Chương 2: Trời đẹp, em đã đến
Gió xuân thổi liễu, gió hạ thổi sen.
Minh Đức thừa nhận bản thân mình vừa rồi có hơi thất thần, nói sao nhỉ, phải là rất thất thần mới đúng. Cậu An gọi đến lần thứ ba, Đức mới vội quay đầu lại.
“Ời cái thằng này, nghĩ gì đấy.”
“Không có gì ạ, hương sen thơm quá cậu nhỉ.” Đức chột dạ sờ chóp mũi, chậm rãi nói.
“Ừa thơm nhỉ, lát về 2 cậu cháu mình đào củ sen về hầm sườn non nhá, hôm qua tình cờ thấy người ta hướng dẫn trên facebook”
Cậu An đang nói thì quay người hướng về phía đầm sen, vẫy tay liên tục rồi nói lớn:
“Này, này…. Dung ơi, lát qua nhà anh lấy máy ảnh bố em gửi nhé.”
Thì ra cô ấy tên Dung - Đức nghĩ thầm, lặng lẽ ghi nhớ cái tên ấy.
Cô gái dưới đầm nghe được, vừa hái được một búp sen, tay cầm giơ lên rồi quay qua phía hai người đang đứng. Cô nàng trả lời với giọng hào hứng:
“Ối, ô kê anh ơi, đợi em chụp nốt mấy tấm hình nhá.”
An cười, giơ tay ra dấu “OK” rồi quay qua nói với đứa cháu trai
“Đi thôi”
Đức để chân phải lên bàn đạp, chuẩn bị theo cậu đi ra khỏi con đường ngập tràn hương sen, à, còn ngập tràn nụ cười của cô gái tên Dung theo lời cậu nữa.
Đi hết con đường này cũng là lúc hết xóm nhỏ, rẽ phải rồi lại rẽ phải, cậu An dắt cậu đến một tiệm tạp hóa khá lớn, cái gì cũng có, thậm chí cậu còn thấy bày bán một chậu cua đồng, trông có vẻ mới bắt không lâu. Chủ tiệm là một cô gái trẻ, nom cũng tầm tầm tuổi cậu An, kế bên còn có một bà cụ, lớn tuổi rồi đấy, nhưng thấy hai cậu cháu là nói ngay:
“Úi chà, An lại tới mua gì đấy. Cái Trúc còn bảo nhà An có đứa cháu về chơi hè. Thế, cháu đây đấy à? Trông còn đẹp trai hơn thằng An đấy,Trúc nhỉ?”
“Anh An thì có gì đẹp đâu bà ơi, thằng cu em đây, đẹp hơn là cái chắc” Cô Trúc vừa sắp lại hàng hóa vừa đáp.
Cậu An nghe thế lườm cô Trúc một cái, rồi quay sang vừa giả mặt buồn vừa lại ngồi với bà cụ.
“Bà nói thế làm cháu buồn đấy bà ơi, Trúc không nhìn ra vẻ đẹp của cháu, bà cũng thế luôn à. Bao lời đường mật khen cháu đẹp trai trước đây hóa thành hư vô, ooii…”
Bà cụ đập vào lưng cậu An một cái rõ đau khiến cậu oái một tiếng.
“Thôi cháu đùa thôi mà, bà đánh cháu vậy cháu không chỉ tổn thương bên ngoài mà bên trong lòng cũng đau như cắt đấy nhá.”
Cậu An nói với giọng thảm thương mà hài hước quen thuộc, mà bà cụ cũng hùa theo diễn cùng:
“Ối dồi đứa cháu yêu quý ơi, bà thương lắm lắm”
“Thế bây giờ đứa cháu yêu quý của bà mua gì nào, đứng cười mãi thôi.” - Cô Trúc kế bên vừa cười vừa lên tiếng.
Cậu An gãi đầu hề hề, rồi quay sang nói với Đức muốn mua gì, cái gì còn thiếu thì cứ nói với chị Trúc, rồi cậu ngồi chuyện trò với bà tiếp.
Đức gật đầu rồi nói lần lượt mấy thứ mình cần, cậu còn mua thêm mấy quả xoài với mấy gói bim bim nhỏ để ăn lúc buồn mồm buồn miệng.
“Đủ rồi chứ, nhóc không lấy thêm gì nữa thì chị tính tiền nha.”
“Dạ, chị tính cho em đi ạ.”
Trong lúc Trúc đang nhầm tính, Đức nhìn ra ngoài cửa hàng, ở đó, có thau cua đồng vẫn đang chạy rì rầm, trước hiên nhìn đối diện là cánh đồng vừa mới cấy xong vụ mùa. Phải lâu lắm, Đức mới tìm lại cảm giác không lo không nghĩ, đứng từ trong nhìn ra xa, nhìn và cảm nhận hương đồng gió nội đang thì thầm bên tai cậu, à, và còn cả tiếng hai bà cháu thân thiết đang nói điều gì đó mà cả hai đều cười đến nheo mắt lại.
Chị Trúc bỏ hết đồ vào túi, rồi nâng cao giọng mình:
“Này này, An vào mà trả tiền nè, không lẽ để cháu mình trả à… Trời ơi hai bà cháu mấy người, gặp lần nào là dính nhau lần ấy, người ngoài nhìn vào thấy đáng ra đứa con gái trên Trúc này mới là người ngoài chớ không phải ai đó đâu.”
“Trúc nói vậy An ngại đấy.”- Cậu vừa nói vừa lấy tiền ra - “Đây, cô nương ạ, tôi có nợ cô đồng nào đâu mà cô cứ chí chóe tôi, đẹp trai thế này cơ mà.”
“Gớm, tôi đã bảo là cháu anh đẹp hơn anh, anh được cái dẻo miệng thôi.”
Chị Trúc nói với điệu như là dỗi hờn lắm. Từ lúc Đức vào đây, cậu đã cảm nhận giữa người cậu điển trai và người chị mới gặp không lâu này có gì đó, gọi là “tình trong như đã, mặt ngoài còn e”, đặc biệt là khi nhìn thấy nụ cười hiền từ của bà khi nhìn hai người, Đức lại càng chắc chắn hơn.
Dây dưa ở tiệm tạp hóa một hồi, khi phía Tây vừa ửng đỏ hoàng hôn, hai cậu cháu lại dắt díu nhau ra về. Phải công nhận một điều, trời đất mây, tóm lại là thiên nhiên ở đây đẹp là kỳ, mặc dù quê nhà cũng chẳng cách xa thành phố cậu đang ở là mấy. Nhưng có lẽ cái đẹp yên bình đã khiến lòng mình bình tĩnh lại. Đang mải mê ngắm cảnh mà nghĩ ngẩn ngơ, cậu An đột ngột dừng xe lại.
“Khoan khoan Đức ơi, dừng xe lại cậu chụp cho mày tấm ảnh, rồi mày chụp cho cậu. Trời chiều đẹp như này mà không chụp thì phí ra. Mau mau, nhanh không hoàng hôn hết đấy.”
À, quên nói đến, cậu An vốn dĩ là thợ chụp ảnh. Cậu không thích cái danh xưng “nhiếp ảnh gia’’, cậu thích mọi người gọi mình là “thợ” hơn.
Đức cũng chả mấy khi chụp ảnh cho ham, trừ mấy tấm bạn bè và mẹ cậu chụp lén hoặc ép cậu chụp, thì cậu không có lấy tấm nào chủ động chụp. Biết cậu mình vốn yêu chụp ảnh, vả lại, mới ngày đầu về, cậu cũng không muốn làm mất hứng. Nhưng hơn hết, cậu thấy bầu trời hoàng hôn hôm nay đẹp thật, đẹp đến mức cậu cũng muốn ghi lại khoảnh khắc hiếm hoi mình ít khi thấy này.
Cậu An chụp cho cậu mấy bức lấy góc chụp trước. Nói là mấy bức chứ thật ra, cậu chụp liên tục, Đức lướt thấy cũng ngờ ngờ rốt cuộc “mấy bức” này có thật sự là mấy bức không. Cậu chụp cháu, cháu chụp lại cho cậu. Khắc hẳn Đức, cậu An yêu cầu đủ thứ, từ lấy góc dưới lên, chụp góc nghiêng, chụp sau lưng, tạo dáng này một kiểu, dáng kia một kiểu.
Thế này thì cậu An hợp làm mẫu ảnh hơn là chụp ảnh, Đức nghĩ vậy thôi, còn cậu vẫn chịu khó chụp đến khi hoàng hôn bắt đầu khuất dạng mới ngừng.
Vừa ngừng tay ấn chụp, cậu An đã vội lại xem hình, vừa xem vừa tấm tắc khen:
“Ái chà chà, Đức nhà ta có khiếu chụp ảnh đấy, nói mấy câu mà chụp ra hình ra dạng thế này. Sau này không có việc làm, về đây cậu truyền nghề cho.”
Vừa khen vừa vỗ vai, Đức cũng cười.
Thỏa mãn niềm đam mê sống ảo xong, hai cậu cháu lại đạp xe về nhà, lần này là về thật, vì trời đang xẩm tối, mà xe đạp thì chả có đèn. Lúc đi qua đầm sen, Đức vô thức nhìn ra đầm, nhưng chẳng còn ai, trời tối thì không còn ai cũng đúng thôi.
.........
p/s: 1 năm sau mới update chương 2 kkk
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top