Chương 4 Tâm sự của Băng Vũ Hàn


Năm 10 tuổi ,Băng Vũ Hàn chuyển sang Úc định cư với gia đình dì.Từ nhỏ sống ở Úc , tính cách của anh ít nhiều cũng bị ảnh hưởng bởi văn hóa của họ.Vẻ ngoài phóng khoáng, xung quanh anh luôn có phụ nữ theo đuổi.Nay cô này, mai cô kia là điều vô cùng thường tình với Băng Vũ Hàn.Tình yêu? Thứ chưa từng tồn tại trong anh suốt bao nhiêu năm qua.Nhưng anh có sự đồng cảm với một cô gái, là thiên kim tiểu thư tập đoàn X ở Úc. Sau này, khi biết tin anh trở về nước, cô gái này bất chấp gia đình, liền theo anh quay lại Trung Quốc.

Giữa anh và cô ta có sợi dây tương đồng, có sự đồng cảm, có sự thấu hiểu.Cứ thế, cô ta ở bên anh chia sẻ tình yêu lẫn thân thể.Thoáng qua đã hơn 3 năm, hai bọn họ luôn có nhau.Anh cũng không chỉ có riêng mình cô ta, anh còn có những người phụ nữ khác.Cô ta chấp nhận, ngay cả việc anh phải kết hôn, cô ta cũng chấp nhận.

Sau khi bữa tiệc nhỏ của hai bên gia đình kết thúc, anh lẳng lặng đi gặp cô ta tại một quá bar.Nơi có sự ồn ào, nơi có ánh đèn mờ ảo, cô ta và anh đều thích nơi này.

-"Ngọc Uyển, đã muộn rồi sao còn chưa về?" Anh lớn tiếng hỏi.

Anh biết hôm này cô gái này vì anh mà đau khổ, nếu có sự lựa chọn , anh cũng sẽ chọn kết hôn với cô gái này thay vì Hạ Tô Diệp người mà anh không hề quen biết.

Thấy anh, mắt Ngọc Uyển bừng sáng, đêm nay cô mặc một bộ trang phục bó sát, khoét sâu ngực, vô cùng gợi cảm.Tóc cô vàng hoe, tay cầm ly rượu champagne , thân hình lắc lư theo điệu nhạc, cô hét to : "Chúng ta sẽ tiếp tục, em sẽ làm vậy"

Băng Vũ Hàn nhìn cô thật lâu, chậm rãi gật đầu, cùng cô uống hết ly này đến ly khác.

Lúc anh tỉnh lại, đã thấy mình nằm trên giường một khách sạn quen thuộc gần quán bar đó.Đầu anh hơi choáng váng, nhưng vẫn ý thức được mình đang làm gì.Ngọc Uyển cởi quần áo của anh,thấy anh tỉnh lại, cô dường như ngạc nhiên một chút nhưng vẫn không dừng động tác.

Anh chớp mắt, nhìn thấy Ngọc Uyển, không nói gì , cũng không ngăn cản cô.

Ngọc Uyển tựa hồ hiểu rằng anh đã đồng ý ngầm, tự mình cởi bỏ quần áo, nhẹ nhàng tựa lên người Băng Vũ Hàn.Bọn họ quen nhau đã lâu như vậy, tất cả quan hệ đều đã phát sinh , nhưng tất cả đều do anh chủ động, hôm nay, Ngọc Uyển lấy hết tinh thần chủ động làm việc này.

Băng Vũ Hàn nghiêng người, đem Ngọc Uyển đặt dưới thân, môi ánh cúi xuống hôn nhẹ vào trán cô, nhẹ nhàng nói : "Hôm nay, tới đây thôi, anh phải về"

Ngọc Uyển nằm bất động trên giường, những giọt nước mắt nhẹ nhàng rơi trên má.Băng Vũ Hàn chỉnh lại quần áo, thắt lại cà vạt, nhìn Ngọc Uyển bất động, anh không nói gì, lặng lẽ xoay người bỏ đi.

Trước giờ vẫn vậy, Ngọc Uyển là người hiểu Băng Vũ Hàn hơn bất cứ ai hết.Điều anh không muốn, có chết anh cũng không làm.Cô không níu kéo anh, vì biết có thế nào anh cũng sẽ đi.Giữa anh và cô không có sự ràng buộc, luôn tự do như vậy.

Về đến nhà ,Băng Vũ Hàn thấy người con gái đó vẫn đợi mình, tâm tư có chút thay đổi.

Đối với anh, Tô Diệp được xếp vào loại có nhan sắc, anh ấn tượng nhất là làn da của cô.Tô Diệp sở hữu làn da trắng ngần,vừa mịn màng nõn nà, căng tràn đầy sức sống, dường như không nhìn thấy lỗ chân lông , đôi mắt cô long lanh tựa những giọt sương ,vô cùng thuần khiết.Cuộc đời anh từng lướt qua rất nhiều phụ nữ, với nhan sắc như Tô Diệp cũng không có gì là đáng ngạc nhiên.Cùng lắm, cô cũng chỉ được xếp vào những người phụ nữ đẹp mà anh biết.

Anh không có thiện cảm với cô, anh biết gia đình cô vì tiền nên chấp nhận cuộc hôn nhân này, thoáng nghĩ, anh lộ rõ vẻ khinh thường.Nhưng anh liệu có hơn cô?Anh cũng chẳng phải vì chức vụ Phó tổng, vì muốn có được vị trí trong lòng cha nên mới đồng ý kết hôn sao? Nghĩ đi nghĩ lại cũng có điểm tương đồng, không hiểu lý do nào khiến anh chán ghét cô đến như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top