Chương 3 Bữa ăn lạnh lẽo
Ánh sáng chói lóa từ cửa số chiếu vào len lỏi trong mái tóc đen mượt của Tô Diệp.Cô mở mắt, phát hiện mình đang nằm trên một chiếc giường lạ lẫm,trên người đắp một chiếc chăn màu đỏ đô,màu sắc chủ đạo của căn phòng là màu đỏ.Màu sắc tượng trưng cho tình yêu do dì Vu chuẩn bị.Căn phòng xa hoa và tĩnh lặng.Bất chợt cô nghĩ ,đây chính là cuộc sống mới của bản thân nên phải thích nghi thật tốt.
Hôm nay là thứ hai , cô có tiết trên giảng đường đại học, chuẩn bị trang phục tươm tất cho ngày đầu năm cuối.Cô chọn cho mình một bộ đồ đơn giản, một chiếc áo thung hơi rộng và quần Jean bó.Nhưng vẫn đủ tôn lên vẻ kiều diễm , thân hình mảnh mai và đường cong tuyệt hảo của Tô Diệp.
Ánh nắng ban mai rực rỡ tràn ngập phòng khách.
Trong ánh sáng đó, một người đàn ông mặc áo sơ mi màu xám đang ngồi bắt chéo hai chân trên sofa, nghiêng người dựa lưng vào tay vịn của ghế, anh ta đang xem ti vi.Nghe thấy tiếng bước chân, anh chậm rãi quay lại nhìn, gương mặt lộ rõ vẻ lạnh lùng.
Ánh sáng rực rỡ trong phòng bỗng trở nên ảm đạm vô cùng.
"Mời cậu chủ, cô chủ dùng bữa sáng" tiếng gọi của dì Vu từ phòng bếp đã phá tan không gian im lặng ấy.
Bữa sáng được chuẩn bị rất chu đáo, đối với một cô sinh viên từng sống ở kí túc xá 3 năm như Tô Diệp mà nói, đây gọi là xa xỉ.Trước đây cô từng ở ktx, thi thoảng mới về nhà thăm cha.Cô là mẫu người vui vẻ, hòa đồng nên khá phù hợp với cuộc sống đông vui như vậy, cùng chung sống với anh, một con người tính tách quải đản,lạnh lùng; sớm đã khó thích nghi.
Hai người ngồi đối diện nhau, không gian hoàn toàn yên tĩnh, im lặng đến chết người.Tô Diệp chủ động mở lời trước : "Hôm nay là ngày đầu anh đi làm?"
Tô Diệp biết, cuộc hôn này trao đổi được rất nhiều thứ.Với cô, tập đoàn nhỏ mà cả đời cha cô gây dựng nhưng chỉ còn chút nữa thôi là bị phá sản ,nay đã được ổn định lại, hơn nữa còn liên kết với tập đoàn Băng thị tiếng tăm nhất nhì thành phố A, cơ nghiệp cũng từ đó mà phát triển không ngừng.
Còn anh, nhờ nó anh có được chức vụ Phó tổng tập đoàn của cha mình, đương nhiên lợi ích của tập đoàn Băng thị là nhiều nhất, cô không tìm hiểu kỹ điều này.
Cô biết anh đã từng nhiều năm làm việc tại một công ty bên Úc, vì một lý do nào đó anh quyết định trở về đảm nhiệm chức vị Phó tổng này.Hôm nay, có lẽ là ngày đầu làm việc tại Băng thị.
Quan sát cô một hồi, Băng Vũ Hàn thản nhiên đáp lại : "Xem ra cô đã tìm hiểu"
Với câu trả lời đầy ẩn ý này, không gian im lặng đến chết người ấy lại ùa về.
Tô Diệp cố gắng ăn thật nhanh,xong xuôi cô chuẩn bị đi học và trên thế nữa là cô muốn nhanh chóng thoát khỏi bầu không khí vô cùng lạnh lẽo này.
Việc cô kết hôn bạn bè thân thiết duy nhất chỉ có bạn thân- Tường Kha mới biết.Còn không đợi cô kể, Tường Kha đã nhanh chóng đi thẳng vào vấn đề chính : "Thế nào, đêm tân hôn cảm giác ra sao,Hạ tiểu thư?"
-"Tường Kha cô nương, đã làm cô thất vọng, không có gì hết!"
-"Không có gì hết, anh ta có phải đàn ông?" Vô cùng ngạc nhiên, Tường Kha nhanh chóng hỏi lại.
-"Anh ta đương nhiên là đàn ông, cơ bản anh ta không hứng thú với mình"
Trả lời xong câu này, cô bỗng có chút giật mình.Tự nghĩ thầm : "Mình đang nói cái gì thế này, chẳng lẽ mình cần sự hứng thú của anh ta?" Đã nói thì người khác đã nghe, cơ bản không rút lại được, Tô Diệp không hiểu nổi vì sao bản thân lại phát ngôn thiếu suy nghĩ như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top