Chương 11 Đã làm em phải khóc (p1) --18+


Tại biệt thự, Tô Diệp đang ngồi nhàn rỗi xem ti vi, hôm nay Băng Vũ Hàn không về dùng tối, nên cô tùy tiện nhờ dì Vu làm cho cô 1 tô mỳ, vì mỳ là món khoái khẩu của Tô Diệp.

Đã là 10h tối, Băng Vũ Hàn vẫn chưa trở về, cô còn tưởng anh sẽ không về nhà ngủ, cô tắm rửa, thay quần áo và chuẩn bị lên giường thì đột nhiên thấy Băng Vũ Hàn mở cửa loạng choạng bước vào. Nhìn thấy dáng vẻ anh lúc này, cô đoán anh đã uống rượu say nên mới mất kiểm soát như vậy, suýt nữa đâm vào cả sofa.

Thấy vậy, Tô Diệp nhanh chóng ra đỡ Băng Vũ Hàn, ân cần cô hỏi : "Băng Vũ Hàn, anh không sao chứ?"

"Không sao!" Băng Vũ Hàn vừa nói vừa tiến về phòng anh.

Tô Diệp phát hiện khắp người Băng Vũ Hàn nóng như lửa đốt, đôi môi khô đến trắng bệch. Một cô gái chưa từng trải sự đời như cô sao có thể hiểu được anh đang bị bỏ thuốc, cô chỉ nghĩ có lẽ anh đã bị sốt rất cao và vô cùng lo lắng : "Anh bị sốt à, tôi đưa anh đến bệnh viện" Cô nói với giọng bất an...

Băng Vũ Hàn lắc đầu, cất giọng mơ hồ : "Không cần, đỡ tối đến phòng tôi là được!"

Tô Diệp không suy nghĩ gì, liền nhanh chóng dìu anh đến phòng, khó khăn lắm mới đỡ anh đặt xuống giường được. Cô đang định đi lấy khăn lạnh chờm vào trán anh thì cánh tay đột nhiên bị một lực mạnh kéo ngã xuống giường. Băng Vũ Hàn đang nằm đè lên trên người cô, với tư thế này, khiến cô vô cùng lúng túng ra sức dãy dụa : " Anh làm gì thế, buông tôi ra!" Cô hét lớn.

Bàn tay của Băng Vũ Hàn nhẹ nhàng đặt lên khuôn mặt nhỏ bé của Tô Diệp, rồi từ từ vuốt nhẹ xuống dưới, theo làn da mịn màng của cô, mang theo nhiệt độ nóng bỏng đến chết người.

Tô Diệp cố gắng khống chế, bàn tay đang run rẩy của cô cố gắng đẩy anh ra, nhưng đều vô tác dụng. Cô biết anh đang say, lần trước khi say anh cũng làm càn như thế, chẳng lẽ lần này cũng vậy sao? Nghĩ đến đây cô ấm ức, muốn bật khóc nhưng vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ, ra sức đánh mạnh vào ngực của Băng Vũ Hàn.

Băng Vũ Hàn dường như đã mất mọi sự kiểm soát, anh không không chế được suy nghĩ cũng như hành động của mình lúc này, anh chỉ biết, dưới thân anh, cô đang run rẩy, da thịt cô nhẹ nhàng chạm vào anh, khiến anh không thể kìm lại được nữa.

Tô Diệp nhìn Băng Vũ Hàn với ánh mắt bất lực, cô biết cô có phản khánh lại cũng không được, vì sức lực của cô quá yếu ớt không thể chống trọ được người đàn ông này. Khó khăn lắm cô mới cất lời : "Băng Vũ Hàn, anh bị sao thế...?"

"Mùi hương này của em.....rất thơm" Dứt lời, đôi môi anh liền ập đến môi cô, như phong ba bão táp ập đến vậy.

Tô Diệp vội né tránh : "Không, đừng mà, tôi xin anh...." Nhưng tất cả đã quá muộn.

Đôi môi nóng bỏng của Băng Vũ Hàn liên tục quấn quýt không dời đôi môi cô, lúc này đây thật sự anh đã mất hết lý trí với cô rồi.

Tô Diệp biết lúc này, mình không thể làm được gì nữa, tức giận cắn vào môi anh, nhưng lực cắn của cô rất nhẹ, càng làm nụ hôn nồng nhiệt ấy trở nên kích thích hơn, anh cuồng dã hôn cô, ngấu nghiến đôi môi mềm mại, thơm mát của cô.

Tô Diệp nhìn người đàn ông này chăm chú, cô muốn khóc thật to, muốn chạy đi thật xa , tránh xa người đàn ông đáng sợ này. Cô biết anh ta tuy là chồng của cô, nhưng việc anh ta đang làm, cô không hề tự nguyện, nhưng giờ đây, cô còn có thể làm gì, chống cự sao? Sớm đã không thể nữa rồi, cô hận anh, suốt đời suốt kiếp này, cô thề sẽ hận anh!

Bờ môi anh dịch chuyển trên mặt cô, Tô Diệp cầu xin Băng Vũ Hàn : "Xin anh, buông tôi ra...!" Đáp lại câu nói này, Băng Vũ Hàn lại điên cuồng ngấu nghiến môi cô, môi lưỡi anh mạnh mẽ cướp đi hơi thở cô, giác quan và cả lý trí của cô...

Tô Diệp túm chặt một góc chăn, một dòng nước mắt vừa mặn vừa chát chảy dài trên má người con gái ấy...

Bàn tay Băng Vũ Hàn chậm rãi tiến lên ngực Tô Diệp. Lòng bàn tay anh nóng bỏng, khiến toàn thân Tô Diệp run rẩy. Bị bao phủ bởi một mùi đàn ông mạnh mẽ khiến Tô Diệp cảm thấy mình đang rơi vào vực thẳm, từ từ rơi xuống mãi, không một ai có thể cứu được. Tô Diệp muốn vùng vẫy, nhưng mọi sức lực của cô dần như yếu đi, không thể chống đỡ được nữa...

Trong lúc đầu óc quay cuồng, toàn bộ y phục Tô Diệp phút chốc đã bị Băng Vũ Hàn cởi ra, cơ thể đột nhiên lạnh buốt khiến lý trí bỗng bừng tỉnh lại. Tô Diệp lo sợ đến tột cùng, cô mạnh mẽ dùng lực đẩy anh ra : " Buông tôi ra, anh điên rồi, tôi hận anh, mãi mãi hận anh!!!!"

Có lẽ tiếng hét cô quá lớn khiến Băng Vũ Hàn bỗng cứng đờ, Tô Diệp thừa dịp nhảy xuống giường, hoảng hoạn chạy thật nhanh. Nhưng còn chưa kịp chạy được vài bước, cánh tay nhỏ bé đã bị anh kéo thật mạnh vào giường.

"Buông tôi ra, anh...không thể!" Bất chấp sự phản kháng của cô, hai tay anh cố định tay cô lên đỉnh đầu, tiếp tục thưởng thức cơ thể cô.

Sự phản kháng của cô chẳng là gì so với vòng tay ôm mạnh mẽ của anh. Sự kháng cự ấy càng khiến hai cơ thể đụng chạm mãnh liệt, toàn thân anh hoàn toàn bị bốc cháy. Đôi môi ẩm ướt của anh nhẹ nhàng lướt qua những nơi trên cơ thể cô, liếm láp từng chút một, anh thỏa mãn bật ra tiếng thở hổn hển từ sâu trong cổ họng. Xúc cảm kịch liệt này khiến cô hoàn toàn mất đi sự kiểm soát.

Băng Vũ Hàn đột nhiên dừng động tác, anh thật nhanh cởi hết quần áo của mình, không chừa lại một thứ gì. Làn da màu đồng, lấm tấm những giọt mồ hôi lần lượt hiện ra, Tô Diệp nhắm nghiền mắt, quay mặt đi... Cô biết tiếp theo anh sẽ làm gì, cô biết cô sẽ không thể làm gì thêm được nữa, cô không ngờ anh ta lại dùng cách này để chiếm lấy mình...Vì sao chứ? Cô hận anh ta!

Như một lời van xin, cô cố gắng nói : "Xin anh...Tôi rất sợ..."

Nhìn sâu thẳm vào mắt của Tô Diệp lúc này, anh biết cô đang khóc, nhưng chính bản thân anh cũng không thể không chế bản thân mình nữa rồi. Giọng anh khàn khàn đáp lại : " Tô Diệp, anh sẽ nhẹ nhàng..."

Băng Vũ Hàn, không đợi dù chỉ một giây, anh rướn người, không do dự, đâm mạnh vào, như muốn xuyên qua cô...

Tô Diệp nhắm chặt hai mặt, sự đau đớn khiến cô không thể kìm được lý trí nữa, nhẹ nhàng phát ra tiếng động "Ưm...mmm"

Cơ thể cô cứng đờ, trái tim cô đau buốt cũng như nỗi đau về thể xác này vậy, không ngờ lần đầu của cô lại như thế này! Lại bị một người đàn ông cường bạo....

Băng Vũ Hàn lúc này như một con quái thú, anh điên cuồng ra vào cơ thể cô không ngừng nghỉ. Tô Diệp lúc này chỉ dám nắm chặt chăn, miệng cố không thể phát ra tiếng.

Những giọt nước mắt cứ hết lần này đến lần khác chảy dài xuống, cô đau đớn, lần đầu tiên cô hiểu được cảm giác đau đớn đến tột cùng cả về tinh thần lẫn thể xác...

Khi những giọt nước mắt đó rớt trên cơ thể anh, anh như bị ai đó tát một cái thật mạnh, anh biết hôm nay, anh đã làm một điều trái với lương tâm của mình, anh cưỡng đoạt cô,nhưng cơ thể người phụ nữ này thật sự rất tuyệt, làm anh chỉ muốn dây dưa mãi không dừng...

Cơ thể khít chặt mà ấm áp phía dưới, mang cho anh cảm giác ngây ngất mà từ trước đến giờ anh chưa có được. Sự mong manh, yếu đuối, khánh cự đã mang cho anh cảm giác khoái lạc nhất, anh liên tục muốn cô, một phần vì tác dụng của thuốc và một phần vì bản năng dã tính nhất của người đàn ông.

Mưa bên ngoài không biết đã tạnh từ lúc nào.

Thế giới dường như không một chút tiếng động, chỉ có trong căn phòng này, mới có âm thanh kích động đầy khơi gợi của anh.

Sự cuồng nhiệt quá mức của anh khiến cô không thể chịu đựng được nữa, đồng thời cũng có sự khoái lạc nóng bỏng lan tỏa khắp người cô. Cơ thể cô không còn một chút sức lực, mái tóc đen như gỗ xõa xuống hết một bên.

Động tác của anh ngày một thô lỗ, hết lần này đến lần khác ra vào cơ thể cô ở chỗ sâu nhất, khiến cô không thể chịu nổi, cơ thể muốn nổ tung, muốn kêu lên cũng không được, cô liền cắn thật mạnh vào vai anh.

Băng Vũ Hàn chống hai tay, rút ra khỏi người Tô Diệp. Một dòng chất lỏng màu đỏ chảy ra chảy xuống ga giường.

Tô Diệp cố gắng đứng dậy, mặc sự đau nhức tột cùng của thân thể, vì trái tim cô lúc này còn đau đớn hơn, như đang bị ai đó dùng dao rạch ra từng mảnh...cô lặng lẽ, mặc lại quần áo, chuẩn bị rời khỏi phòng...

Băng Vũ Hàn từ đằng sau, nắm lấy tay cô nhẹ nhành nói " Anh xin lỗi!"

Tô Diệp im lặng không nói gì, cô vung tay thật mạnh, nhanh chóng rời đi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top