Chương 10 Bị bỏ thuốc
Tập đoàn Băng Chấn, sau khi buổi họp kết thúc, mọi người đều rời khỏi phòng họp, chỉ còn lại Lý Khánh An và Băng Vũ Hàn.
Về việc tối qua, Băng Vũ Hàn đến biệt thự Ngọc Uyển, Lý Khánh An biết điều này. Anh hỏi Băng Vũ Hàn với vẻ nghi hoặc : "Này Hàn! Cậu đã nói "hứng thú" với cô vợ bé nhỏ của cậu, vậy thì tìm đến cô ấy làm cái quái gì?"
Băng Vũ Hàn hiểu được ý đồ Lý Khánh An đang muốn nhắc đến là ai, anh vẫn tiếp tục tìm tài liệu, không thèm để tâm đến sắc mặt vô cùng khó coi của Lý Khánh An lúc này.
Thấy Băng Vũ Hàn không trả lời, Lý Khánh An cũng không muốn hỏi thêm nhiều. Anh ta chuyển sang nói về vấn đề công việc : " Tập đoàn Triệu Vinh muốn ký kết hợp đồng với tập đoàn chúng ta, chủ tịch nói cậu chịu trách nhiệm phần này", vừa nói anh ta vừa đưa cho Băng Vũ Hàn một sấp tài liệu.
Liếc nhìn sơ qua, Băng Vũ Hàn cau mày, đáp trả: "Tôi sẽ không ký với công ty này, lý do thì ai cũng biết cả rồi"
Tập đoàn Triệu Vinh tuy quay mô nhỏ, nhưng lại rất tiếng tăm, trước giờ ra điều kiện hợp đồng rất khắt khe, đòi hỏi đủ điều, luôn là đối thủ cạnh tranh lớn với Băng Chấn trên thương trường, nay lại muốn ký kết hợp đồng hợp tác chung một dự án đấu thầu, điều này, cơ bản mà nói, ai cũng cảm thấy đáng nghi, hẳn là lợi ít còn hại thì nhiều.
-"Tùy cậu thôi, nhưng chủ tịch nói cậu phải nhất định đến buổi gặp mặt này, theo tôi thấy, chủ tịch rất thích thú đấy, đừng làm cha cậu thất vọng!" Lý Khánh An tiếp lời.
Lại nhắc đến cha anh-Băng Chấn. Thật ra, anh vì muốn chứng minh cho cha thấy bản thân mình nên mới đồng ý cuộc hôn nhân ấy và nhận làm chức phó tổng Băng thị, giữa ông ta và anh, trước mặt thì đồng lòng, nhưng thực chất không ai tin tưởng lẫn ai, tình cảm cha con ấy chắc hẳn đã chết từ nhiều năm về trước...
Suy nghĩ một hồi lâu, cuối cùng Băng Vũ Hàn cũng đồng ý đến buổi gặp mặt trao đổi về hợp đồng này.
...
Một góc khuất nào đó trong Khách Sạn T.
-"An Hoan, cô nhớ cho kỹ, đã leo được đến vị trí thư ký tổng giám đốc Triệu Vinh, cô đã đánh đổi nhiều thứ, muốn được sự trọng dụng và tin cậy từ tổng giác đốc Triệu, cô phải làm mọi cách để Băng thị ký kết hợp đồng này" Người đàn ông lớn tiếng nói với một cô gái.
Cô gái ấy là An Hoan, là người hôm nay thay mặt Triệu thị gặp Băng Vũ Hàn để ký kết hợp đồng.Cô ta nhanh nhẹn đáp lại với con mắt tinh ranh : "Trưởng phòng, xin anh yên tâm, tôi hiểu rồi!"
-"Cô nên nhớ, hợp đồng không ký được ở bàn, thì có thể ký được ở....trên giường" Người đàn ông tiếp tục đáp lời. Nói xong, anh ta đưa cô một viên thuốc, cô ta thừa biết đó là gì.
...
Khi Băng Vũ Hàn đến chỗ hẹn, An Hoan có vẻ đã ngồi đợi anh từ rất lâu. Mặt cô ta vui vẻ, nhiệt tình chào đón Băng Vũ Hàn, mặc dù sâu thẳm trong con người ấy đang cất giữ một con dao găm rất sắc bén.
Vẫn thái độ lạnh lùng tựa băng, anh nói : "Nói thẳng vấn đề chính luôn, tôi chỉ có 30p cho cô"
An Hoan khá ngạc nhiên với con người này, vô cùng lãnh đạm. Chẳng lẽ hôm nay cô ăn mặc hơi thiếu vải như thế này cũng không đủ nhận được sự chú ý của Băng Vũ Hàn? Cô thầm nghĩ.
-"Phó tổng, đây là hợp đồng công ty chúng tôi, mời anh xem qua" An Hoan nhẹ nhành nói.
Nhìn sơ qua bản hợp đồng, Băng Vũ Hàn dứt khoát trả lời "Tôi đã xem trước đó rồi, và kỳ thực, xin lỗi cô, tôi không một chút hứng thú".
Đoán trước được Băng Vũ Hàn sẽ từ chối nhưng cô ta không hề nghĩ anh sẽ nói thẳng như thế. Cô ta bèn chuyển sang một hướng suy nghĩ khác: -" Tôi cũng đã được nghe, trợ lý công ty anh nói rồi, rốt cuộc gặp mặt nhưng anh vẫn từ chối, tôi sẽ không ép. Dù sao đồ ăn tôi đã đặt sẵn rồi, chúng ta dùng bữa xong rồi đi!"
Băng Vũ Hàn ậm ừ đồng ý, đây là phép lịch sự tối thiểu, anh vẫn không quên điều này.
Phục vụ nhanh chóng dọn ra một bàn ăn có vài ba món sang trọng. An Hoan còn chưa kịp mời rượu Băng Vũ Hàn ,trong chớp nhoáng anh đã uống hết 1 ly rượu Ý, đôi mắt nhìn mông lung, khó đoán được anh ta đang suy nghĩ gì. Khoảng một lúc sau, cảm thấy trong người có sự khác lạ, anh hiểu được điều gì đó, liền rời đi mà không nói gì.
An Hoan đuổi theo anh, nhưng anh đi rất nhanh, trong phút chốc đã không thấy nữa, cô ta tỏ vẻ bức tức ra mặt, xem như kế hoạch lần này bị thất bại hoàn toàn. Mặc dù đã chuẩn bị mọi thứ chỉnh chu đến thế, nhưng cô ta vẫn không nghĩ được Băng Vũ Hàn lại nhanh chóng phát hiện được mình bị bỏ thuốc như vậy, hẳn là người từng trải.
Băng Vũ Hàn mơ hồ đi theo lối có ánh sáng, anh biết mình đã bị cô ta bỏ thuốc vào rượu, anh bị thuốc khống chế, tuy nhiên vẫn còn giữ được chút tỉnh táo để nhanh chóng lái xe về nhà, trước khi mất hết mọi sự kiểm soát.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top