Chương 1
Trương Hà Nguyệt sinh ra trong một căn nhà hạnh phúc, bố mẹ có công việc làm ổn định và rất hoà thuận với nhau.
Mẹ cô trước đây là người mẫu chạy quảng cáo cho các chương trình lớn, còn sở hữu cả một kênh blog tương đối nổi tiếng và được nhiều người ngưỡng mộ. Từ khi cưới chồng mẹ cũng nghỉ việc mà ở nhà quay video bán hàng.
Bố của cô cũng không phải dạng tầm thường, ông ấy mở một phòng gym ở dưới khu chung cư và được rất nhiều người ủng hộ. Ông ấy sau khi quen mẹ còn được nhiều người gọi với câu nói "Đội Vợ Lên Đầu". Chỉ cần mẹ thích thì bao nhiêu ông cũng mua, mẹ bị xước khi bị cắt táo bố cũng luống cuống hết cả lên, chỉ hận mình không thể cắt ngon tay mình đưa cho vợ.
Nhà cô còn nuôi một chú mèo trắng có tên là Miu, mèo nhỏ thích nhất là ngồi vào lòng mọi người làm nũng. Đôi khi nó còn có công dụng đó là làm vật xả stress cho bố khi hôm ấy gặp mấy đứa trẻ con nghịch ngợm tằng trên.
Từ khi có trí nhớ, cô thường được bao quanh bởi những lời khen của mọi người, nhiều khi còn có mấy bà dì hàng xóm đùa rằng muốn cô làm con dâu tương lai. Cứ mỗi khi bị nói như thế, mẹ cô đều rất khó chịu nhưng vẫn khéo léo từ chối, về đến nhà mẹ lại dặn dò cô rằng không được quan tâm mấy lời nói của mấy bà chanh chua đó.
Cứ như thế, cô nghe lời mẹ cho đến cái tuổi đi học mẫu giáo, đối với cô thì việc chơi chung với mấy đứa trẻ con hay khóc nhè khiến cô trông chẳng khác gì thiếu bạn thiếu bè. Cũng vì cái suy nghĩ đó của Hà Nguyệt mà trong lớp học cô như bị cô lập, lúc đầu các chị gái trông trẻ còn nghĩ Hà Nguyệt không biết chơi với ai nên cứ lôi hết đứa này tới đứa khác giới thiệu làm quen. Chỉ tiếc cô vẫn không hứng thú, cứ như vậy rồi mấy chị cũng nản, từ bỏ việc kết giao cô với mọi người.
Năm sinh nhật 6 tuổi, có một người tự xưng là đồng nghiệp của bố và tặng cô một con gấu bông hình bạch tuộc màu hồng, đi cùng bà ấy còn có một cậu bé khá ngây thơ. Cô không để ý mà tỏ ra rất thích con gấu đó và trong suốt bữa tiệc cô ôm nó không rời, khi kết thúc và bố mẹ cô cùng mọi người nói chuyện, bà đồng nghiệp ấy đột nhiên nắm tay cậu nhóc bên cạnh rồi nói :
"Con bé Hạ Nguyệt nhà cô xinh thật ấy nhỉ? Lớn lên làm con dâu bác không ?"
Mẹ cô vốn đang cười tươi giờ mặt lại tối sầm, ánh mắt như giết người nhìn vào bà ta, không khí trong nhà trở nên căng thẳng. Bố thấy tình hình không ổn liền ra bênh vực mẹ :
"Bà cứ nói năng linh ta linh tinh, con nhà tôi sau này nó yêu ai thì nó cưới"
Ông ấy nói với giọng điệu bất mãn, khuôn mặt của bà đồng nghiệp lúc ấy đỏ hơn trái gấc, mặc dù hơi xấu hổ nhưng miệng vẫn nở một cụ cười gượng gạo. Không tiếp tục trò chuyện nữa mà xin phép về, mẹ cuối cùng cũng bình thường trở lại, Bà đập vào vai bố rồi thì thầm:
"Lần sau đừng mới con nhỏ đó nữa, nói câu ghét ra mặt". Bố không phản đối mà vui vẻ chấp nhận, từ đó trong mọi chuyện vui hay gia đình có việc thì ông cũng theo chỉ thị của mẹ mà nên mời ai còn ai không nên.
Cứ như thế, cô sống một cuộc sống yên bình cho đến ngày nhập học lớp một, lần đầu bước vào trường bố mẹ cô đã dặn đi dặn lại mỗi một quy luật "Học không được thì ăn phải hơn người khác". Cũng may sao cô vốn có chí tiến thủ, thường thì chẳng mấy khi ra ngoài chơi, hầu hết thời gian cô khoá mình lại trong phòng học. Kệ thì toàn mấy quyển văn học này nọ, tiếng sách vở, tài liệu loạt soạt vang lên nhiều hơn cả tiếng ti vi. Cô như mèo thấy cá mà không ngừng nỗ lực, cố gắng vươn lên làm cho bố mẹ nở mày nở mặt,ra đường cũng phải ngẩng cao đầu. Không phụ kì vọng, Hạ Nguyệt liên tiếp đứng nhất khối trong bốn học kì, đặc điểm của đứa trẻ cấp một sẽ chẳng tìm được ra ở người cô. Ngoài ra còn những cuộc thi như Toán, Văn, Anh,...
Giấy khen năm nào cũng chất đầy tường, bố mẹ nhìn mà còn đau đầu. Nhiều lần khách đến nhà chơi, họ nhìn thấy mà khen lấy khen để, mặt của hai người cứ như được dát vàng, cười không khéo lại được mồm. Câu chuyện đó cũng không phải là quá xa lạ và rồi từ đó cô trở thành hình mẫu lí tưởng, hay còn gọi là "Con nhà người ta" trong truyền thuyết. Đi từ nhà ra đầu ngõ cũng đã nghe thấy mấy câu so sánh này nọ của những bà mẹ nội trợ.
Khi lên lớp năm, cô có gặp một người bạn tên là Liễu Thương, nhà cô ấy rất giàu, thành ngữ "Sinh ra đã ngậm thìa vàng" rất hợp để miêu tả cô ấy. Hai người trước khi làm bạn thân lại rất ghét nhau, ghét rất nhiều là đằng khác. Liễu Thương học lực bình thường, nếu thi đại học cũng chỉ đỗ vào một trường cao đẳng, còn cô thì... lại hoàn hảo. Nhiều lần Liễu Thương muốn nói mà lại không tìm được điểm nào, chỉ đành ngồi yên một chỗ lườm cháy mắt.
Vậy tại sao lại trở thành bạn thân như hình với bóng ? Chỉ là một lần Liễu Thương bị ông bảo vệ sàm sỡ ở phía sau nhà vệ sinh, Hà Nguyệt đi ngang qua tình cờ thấy không vừa mắt liền hét toáng lên, một lần lôi kéo một đám học sinh hóng hớt đến, cuối cùng ông ta bị nhà trường chỉ trích rồi mất việc. Khi ấy Liễu Thương còn ngại ngùng nói lời cảm ơn, Hà Nguyệt vỗ vai Liễu Thương một cái rồi nói :
"Cảm ơn cái gì ? Bao tôi một bữa coi như trả ơn thành công"
Liễu Thương vốn nhà giàu, động vào điểm mạnh của cô liền trở nên phấn khích mà vui vẻ đồng ý. Cứ như thế cả hai dần thân thiết với nhau, Hà Nguyệt ở đâu là Liễu Thương ở đó. Mấy người trước đấy theo phe ai cũng ngán ngẩm, chỉ biết mỗi lần họ giận dỗi lại nói :
"Trước đấy ghét nhau lắm mà vẫn làm bạn đấy thôi, dỗi nhau đã là cái gì"
Liên tiếp từ cấp một đến cấp ba, Một cái thân với một cái đuôi gắn liền với nhau đi qua bao nhiêu con đường học hành, nhờ Hạ Nguyệt sau mỗi giờ học đều ở lại thêm giảng dạy cho Liễu Thương mà cô ấy đã thành công vươn lên, lọt vào top 10 của lớp.
Cuối năm cấp ba, khi cả hai hoàn thành việc thi đầu vào và tự chọn cho mình một ngôi trường mơ ước. Liễu Thương đã tìm đến cô rồi khóc lóc um xùm, Hà Nguyệt hỏi mãi cô ấy mới chịu nói :
"Huhuhu, mẹ tớ bắt tớ thi vào Sư Phạm mà cậu lại vào Kinh Tế Quốc Dân, chả lẽ tình người duyên khỉ của mình kết thúc ở đây ư ?"
"Cậu nói ai khỉ cơ ??"
Nghe Liễu Thương kể lể mà Hà Nguyệt đau đầu kinh khủng, cuối cùng mới dỗ dành cô rằng mỗi khi rảnh thì cô đạp con "chiến mã" của mình đón cô đi uống cà phê Liễu Thương mới chịu dừng.
Cuối cùng cả hai đều đậu rồi chờ ngày nhập học. Trong thời gian nhận thông báo, Liễu Thương và Hà Nguyệt dành nguyên một ngày đi chơi, nói chuyện. Liễu Thương hết nói lại cười, hết cười lại khóc, đủ thể loại cảm xúc trên mặt cô ấy.
Ngày nhận lớp đã đến, mới sáng sớm mà cả Hà Nguyệt và bố mẹ đã lật đật sắm dọn đồ ăn quần áo giày dép, ... cho cô, nhiều hơn là đồ ăn vặt và mì gói. Bố mẹ vừa làm vừa trò chuyện cho cô đỡ hồi hộp, lúc tiễn ra bến xe còn cố nặn ra vài giọt nước mắt lộ vẻ buồn rầu.
Cô nhìn mà cũng cảm động theo, liền vội an ủi :
"Bố mẹ đừng lo, hè con sẽ về thăm bố mẹ"
Cùng lúc đó xe cũng đã đến, cô nhìn lại mảnh đất đã gắn liền với mình bao lâu nay, lòng lại bất giác cảm thấy lưu luyến.
Từ giờ, Trương Hà Nguyệt cô sẽ có một cuộc sống mới, tương lai sáng lạn hiện ra trước mắt. Nghe nói ở trường đại học thường sẽ tập trung việc học hành hơn nên cô cùng bớt đi phần nào lo lắng.
"Phù, chắc không sao đâu"
Cô cố gắng trấn an nhưng lòng vẫn dối như tơ vò, không biết lên đó cô có bị con trai nhà nào dụ dỗ không nhỉ ?
Cô vừa nghĩ miên man được một lúc liền chìm vào giấc ngủ, mọi việc cứ để ra sau.
_________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top