Chap 2
Khoảng thời gian ở Mỹ quả thực là chuỗi thời gian khốn đốn nhất đối với Nhất Bác. Không một người quen không một chỗ dựa mọi thứ đối với cậu đều phải tự lực để sống. Vương Nhất Bác từ ngày rời khỏi Trung Quốc đành tạm gác lại ánh hào quang sân khấu của mình để ngày này sang ngày khác cặm cụi trong mớ ước mơ còn dang dở trước đây. Sáng sớm cậu phải đến trường đua ở tập đua moto, nửa buổi phải làm thêm vài công việc lặt vặt để có khoản thu nhập trang trải cho cuộc sống hiện tại. Buổi trưa phải tập luyện rất vất vả để có thể theo kịp tiến độ của các đàn anh trong đoàn. Vì để thực hiện giấc mơ trở thành tay đua moto chuyên nghiệp này mà cậu phải gồng mình chịu đựng biết bao thử thách khó khăn mà các thầy các anh mình đưa ra. Có một lần vì không cẩn thận mà Nhất Bác bị hất văng ra khỏi xe trong lúc đang tập đua cùng đàn anh của mình vậy mà tên ngốc này hoàn toàn không để ý đến bản thân mình có bị thương ở đâu không, cậu chỉ vội vàng chạy lại đỡ xe lên rồi xem trước xem sau thử nó có bị xước không
Bị thương vẫn cố mỉm cười, đau lòng cũng cố mỉm cười thậm chí người ta mắng nhiếc cậu thậm tệ cậu vẫn mỉm cười. Vương Nhất Bác vì ước mơ mà có thể chịu rất nhiều uất ức nhưng cậu lại chưa bao giờ than vãn với bất cứ một ai. Vô cảm rồi làm tốt những thứ mình mong muốn đó là những thứ cậu làm tốt nhất. Sau một năm vất vả ở trường đua, Vương Nhất Bác hiện tại đã là một tay đua vững chắc trong đoàn hơn thế cậu còn được Trương lão sư ngắm trúng rồi lôi kéo về công ty để đào tạo
Trương Vỹ là chủ tịch tập đoàn SL thuộc một trong bốn tập đoàn lớn nhất khu vực. Trường đua hiện tại Nhất Bác đang theo đuổi ước mơ là một trong mấy trụ sở nhánh của ông. Trương lão sư cũng có niềm đam mê bất tận với moto nên khi nhìn thấy một người tài năng chịu thương chịu khó như Nhất Bác thì không kìm nén được mà muốn đem cậu về bảo bọc. Tuy nói là vậy nhưng Trương Vỹ cũng phải quan sát cậu suốt một năm qua, hằng ngày nhìn cậu tập luyện đến mệt lả nhưng khi nhìn thấy người khác cậu đều cúi người một cách nghiêm túc mà chào. Vương Nhất Bác cậu không phân biệt đối xử với bất cứ ai hễ cậu thấy ai cũng đều cúi mình một góc chín mươi độ để chào mặc kệ người ta có đáp lại hay không
Chính vì cái hành động này suốt một năm qua nên Trương Vỹ mới nhìn trúng cậu, tuy nhiên sau khi điều tra lại lịch cậu rõ ràng thì ông quyết định chuyển cậu sang tập đoàn con BEI để thử sức với vai trò thực tập sinh của công ty
Một ngày chín tiếng Nhất Bác đều giam mình trong phòng tập luyện, vốn dĩ cứ ngỡ bản thân sẽ rất khó có cơ hội đứng lại trên sân khấu nhưng nhờ có Trương lão sư mà đam mê của cậu một lần nữa trỗi dậy. Trương Vỹ có một cô cháu gái và cô cũng là CEO điều hành BEI nơi Nhất Bác đang làm thực tập sinh
Lúc đầu Trương Y Y không hề muốn quan tâm đến Vương Nhất Bác nhưng vì ông của cô căn dặn rằng phải thường xuyên để ý đến cậu nên cô mới biết đến. Ban đầu là vì nhiệm vụ nhưng lâu dần thứ cảm xúc mới lạ đó đang dần dần xâm nhập vào con người cô. Cô luôn thấy cậu nổ lực một cách gấp đôi người thường nhưng lại chưa từng thấy cậu than vãn một từ nào. Y Y chỉ thấy Nhất Bác rất đẹp có lẽ đẹp nhất chắc là lúc cậu nhảy thực sự rất đẹp, đẹp đến mức cô vì nhìn lén mà bị Nhất Bác bắt được không biết bao nhiêu lần
Y Y từ ngày đứng xem trộm bây giờ đã có thể ngày ngày tập luyện cùng cậu. Cô từng nói Nhất Bác bề ngoài lạnh như tảng băng vậy nhưng thực chất cậu ấy rất ấm áp. Cô vì kề cận cậu ngày này sang ngày khác mà bị cả công ty đồn đoán hai người đang quen nhau thậm chí Trương Vỹ cũng vì chuyện này mà tìm đến cả hai
Cho dù vậy thì sao chứ, Vương Nhất Bác cậu gần hai năm nay chưa một lần nào quên đi được câu nói trước đây của Tiêu Chiến. Mỗi lần cậu nhớ đến nước mắt lại bất giác trào ra và mỗi lần như vậy Y Y đều sẽ làm thật nhiều trò ngớ ngẩn để khiến cậu vui
Y Y thật tốt nhưng có lẽ tốt hơn nếu ngay từ đầu người cậu yêu là cô. Quên đi quá khứ hiện tại tương lai mới là thứ đáng quan tâm, thay vì cứ chấp niệm cái quá khứ đầy đau thương đó thì chi bằng bắt đầu một mối quan hệ mới
Nhất Bác được Trương lão sư tích cực đẩy thuyền với Y Y nên cũng phần nào thuận theo mà mở lòng với cô. Trương Y Y bình thường đã nháo lại còn dễ thương bây giờ lại đáng yêu hơn lúc trước. Cậu và cô bước đầu quen nhau nhưng cô không muốn ngày nào cũng bám lấy cậu nên ngoài giờ tập luyện với Nhất Bác ra thì hai người sẽ về hai nơi để nghỉ ngơi cho tốt. Chính vì hiểu chuyện đến mức đáng yêu thế này nên Nhất Bác mặc dù chưa phải hoàn toàn mở lòng nhưng ít ra cũng không thấy hối hận khi quyết định quen cô. Sau ba năm theo đuổi ước mơ nơi đất khách quê người cuối cùng Nhất Bác cũng đã thành công. Bây giờ cậu không phải là một tên không tên không tuổi như trước mà bây giờ cậu là một hiện tượng sáng trong giới giải trí. Một menter vũ đạo xuất sắc, một tay đua chuyên nghiệp, một nghệ sĩ solo toàn năng danh tiếng cũng nhờ đó mà vụt sáng. Càng nổi tiếng thì lịch trình càng dày đặc cũng may có Y Y chăm sóc nên cuộc sống hiện tại của cậu không mấy khó thở. Y Y rất nghiêm khắc trong lịch trình của Nhất Bác thậm chí còn cắt giảm công việc để cậu bớt căng thẳng, có lần Nhất Bác bị ngất do kiệt sức thế là nguyên tháng đó cô cấm không cho cậu ra khỏi nhà. Hai người hiện tại đang sống cùng nhau là do Trương Vỹ ép buộc nhưng dần dà rồi quen, cảm giác giữa hai người hiện tại không hề có cảm giác ngăn cách
Mọi chuyện là thế nhưng nếu nói Vương Nhất Bác hoàn toàn động tâm thì không đúng lắm, cậu đích thực có chút rung động khi nhìn thấy cô nhưng để xác định đó có phải là yêu hay không thì chưa biết. Nổi tiếng khiến Nhất Bác cảm thấy vui mừng nhưng nó cũng đồng thời vắt cạn đi sức lực của cậu. Tình trạng hiện tại mà nói thì Nhất Bác nên trở lại quê nhà để có thể tìm được chỗ đứng ở đó. Vì Y Y là CEO của BEI nên cũng về cùng vì ở Trung Quốc có tập đoàn con của nhà cô ở đó. Về cùng để có thể ở bên cạnh Vương Nhất Bác đồng thời cũng phần nào giúp cậu khôi phục lại vị trí của mình ở trong nước. Về đến Trung Quốc việc đầu tiên Vương Nhất Bác làm đó chính là kí hợp đồng dài hạn với đoàn đội yamaha để có thể tiếp tục theo đuổi sự nghiệp đua xe. Việc cậu về nước khiến nhiều người quan tâm đến đặc biệt là những đoàn phim bọn họ đều mong muốn dựa vào độ bạo hồng hiện tại của cậu mà giúp phim nổi lên. Rất nhiều, rất nhiều đoàn phim mong muốn hợp tác với cậu nhưng xem ra mấu chốt vẫn là Y Y bởi vì cô được Nhất Bác nhờ cậy tìm giúp kịch bản phù hợp với mình
Mọi chuyện sẽ chẳng có gì nếu Y Y không lựa chọn kịch bản đó cái kịch bản có sự hiện diện của song nam chủ Tiêu Chiến. Đúng là người tính không bằng trời tính đã cố tình vứt bỏ tất cả nhưng khi quay về thì mọi thứ lại bắt đầu trở về hiện trạng ban đầu
Nhất Bác vẫn chưa biết gì, lúc Y Y định nói cậu chỉ tập trung nhìn đám yamaha của mình mà không để ý đến lời cô nói.
-- Nhất Bác ngày mai anh sẽ đi gặp bạn diễn của mình đó
-- Ừm, anh biết rồi
-- Này, Vương Nhất Bác anh có thôi không hả bộ em không bằng một góc của mấy chiếc xe đó hả
-- Y Y à, chúng đều là vợ anh đó, anh đương nhiên yêu chúng rồi
-- Anh thôi đi, ở cùng anh ba năm chẳng khác gì ở cùng tảng đá
-- Em thấy tảng đá nào đẹp trai như anh không
-- Ôi trời, đã tâm thần còn mắc bệnh ảo tưởng
-- Trương Y Y
Nhất Bác quay phắt người lại rồi gào tên của Y Y lên. Cậu nhảy bổ vào người rồi dụi mặt vào hõm vai cô nằm yên. Cũng ba năm rồi nói không động tâm chính là nói dối nhưng mọi chuyện có thực sự trót lọt như thế hay chỉ cần nhìn thấy người kia Vương Nhất Bác cậu liền lập tức quay trở lại làm một tên ngốc nghếch như trước đây
* Sáng hôm sau *
Hôm qua Nhất Bác nằm trên người Y Y rồi ngủ quên nên suốt cả đêm qua hai người ngủ cùng nhau. Tuy sống cùng nhau hai năm qua nhưng đây là lần đầu tiên họ ngủ cùng nhau nên mới sáng ra bọn họ đều đỏ mặt tía tai không dám nói lời nào với nhau
Chín giờ sáng Y Y cùng Nhất Bác đến nơi hẹn để gặp nam chủ còn lại trong phim sắp tới. Nhất Bác chỉ biết người này khá nổi tiếng bên Trung trong mấy năm gần đây còn ngoài ra thì không biết gì nữa. Y Y lúc đi không cẩn thận bỏ quên điện thoại trong xe nên bảo Nhất Bác lên trước còn mình đến sau. Vương Nhất Bác đến nơi hẹn ngồi xuống thì không lâu sau đó người đó xuất hiện. Nụ cười trên môi cậu vụt tắt thay vào đó là gương mặt lạnh đến có cảm giác xung quanh đang là âm mười độ
-- Lâu rồi không gặp nhỉ Nhất Bác
-- Sao lại là anh ( khó chịu)
-- Rõ ràng cậu chọn kịch bản mà không biết người đóng cùng mình sao
-- Là sơ suất của tôi, nếu đã lỗi của tôi thì kịch bản này tôi từ chối xin lỗi làm phiền rồi
-- Cậu là cảm thấy có lỗi hay muốn chạy trốn quá khứ
-- Tôi đã quên hết rồi nên anh không cần nhắc lại đâu
-- Vậy sao, nhưng tôi bây giờ lại rất có hứng thú với cậu hay chúng ta quay lại đi
-- Tôi không phải đồ chơi của anh thích thì tìm không thích thì vứt
-- Uầy, cậu nói vậy hơi quá rồi ít ra cậu đối với tôi vẫn là món đồ chơi có giá trị a
-- Nếu không còn gì thì tôi xin phép đi trước
-- Nhất Bác
Vương Nhất Bác cậu thực sự không tiêu hóa nổi mấy lời nói đó của Tiêu Chiến. Cậu không hiểu nổi anh ta vì cái gì mà thành ra như thế, thậm chí cậu còn cảm thấy kinh tởm cho cái bộ mặt giả tạo này của anh ta. Nhất Bác định rời đi thì Y Y đi tới. Cả người cô ấy hơi bẩn có lẽ không cẩn thận nên vấp ngã, chân còn chảy máu thì xem ra ngã không nhẹ. Nhất Bác thấy cô như vậy thì vội vàng chạy đến, có thể thấy vẻ mặt lo lắng của Nhất Bác nhưng Y Y thì chỉ cười cho qua chuyện chứ cô không muốn cậu lo
Nhất Bác bế Y Y đến chỗ mình ngồi lúc nãy rồi vội chạy đi đâu đó. Y Y ngồi đối diện với Tiêu Chiến nở nụ cười thân thiện chào anh nhưng đáp lại cô là vẻ mặt khinh bỉ xen lẫn tức giận của Tiêu Chiến. Thấy Nhất Bác đi đến gần, Tiêu Chiến cố tình làm vỡ cái ly trước mặt rồi giả vờ bị Y Y làm bị thương. Vì mới nãy Y Y có giơ tay ra bắt tay với anh nên nhìn theo góc độ của Nhất Bác thì nói cô ra tay cũng không sai
Tay Tiêu Chiến chảy máu do chạm phải mảnh vỡ nhưng anh không quan tâm thứ anh quan tâm chính là biểu hiện của Vương Nhất Bác
Nhất Bác nhìn thấy thì chạy đến, cậu nhìn thấy tay Tiêu Chiến chảy máu rồi nhìn thấy anh khóc lóc tố cáo Y Y. Cậu bên cạnh cô ba năm căn bản hiểu cô rất rõ Y Y tuyệt đối không phải hạng người đó với lại cả hai có quen biết gì đâu
-- Nhất Bác, tôi chỉ nói rằng bạn cô rất đẹp trai nên muốn cùng cậu ấy làm quen nhưng không ngờ cô ta hăm dọa tôi không được tiếp xúc cậu quá gần còn làm tôi bị thương nữa này
-- Y Y có chuyện gì vậy
-- Nhất Bác em không có, anh ta nói dối
-- Không sao đừng khóc
Nhất Bác lau nước mắt cho cô rồi quay sang mặt đối mặt với Tiêu Chiến. Anh đúng là người cậu từng yêu nhưng đó chỉ là quá khứ hiện tại cậu chỉ có một mình Y Y muốn cậu tin anh đó là chuyện không thể. Nhất Bác ném gói thuốc sát trùng cho Tiêu Chiến rồi bế Y Y lên
-- Anh muốn diễn kịch thì nên tìm cho đúng đối tượng vào. Tôi thấy anh thật đáng kinh tởm
Đã nói ra thì tuyệt không hối hận. Cậu không phải Vương Nhất Bác yếu đuối trước đây nữa rồi, cậu cũng là người cũng có quyền được yêu được hạnh phúc. Tiêu Chiến có thể lại một lần nữa xuất hiện trong đời cậu nhưng cậu sẽ không để bản thân mình bi lụy thêm một khắc nào nữa. Nhất Bác rời khỏi đó nhưng không biết rằng người nào đó tức đến run người còn hiện nguyên hình là một kẻ đầy mưu mô thủ đoạn
" Vương Nhất Bác cậu chết hay sống đều là đồ chơi của tôi. Cậu chỉ có quyền đi khi tôi chơi chán cậu thôi"
*******
Vote cho mị nha
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top