Chap 13

Tiêu Chiến vừa xé xong chiếc áo trên người Y Y ra thì ngay lập tức đã nắm lấy tóc cô kéo ngồi dậy. Bộ dạng thê thảm này vẫn chưa đủ thứ anh muốn thì phải đặc biệt hơn một chút. Tiêu Chiến nắm tóc Y Y kéo đến chiếc bàn gần đó rồi đem chai rượu vang đỏ lúc nãy đổ hết xuống đầu cô xong rồi lại nắm tóc kéo giật ngược ra sauTrương Y Y bị xé mất áo nên trong cái tình trạng này phần ngực của cô bị phơi ra ngay trước mắt Tiêu Chiến. Anh cũng chẳng chờ được nên liền cúi đầu xuống lấy lưỡi của mình đảo qua vị trí đó khiến cô run lên vì sợ. Anh thích cái bộ dạng này của cô rất quyến rũ cũng rất gợi tình. Từ trước đến nay gái gú đối với Tiêu Chiến không thiếu nhưng để anh hứng tình đến mức này thì chỉ có Trương Y Y là người duy nhất. Thật không hiểu nổi Vương Nhất Bác tại sao có thể nhịn đói được đến bây giờ cứ nhìn thấy cái dáng vẻ sợ sệt này thì Tiêu Chiến chỉ muốn ăn cho thật sạch sẽAnh vừa liếm những dòng rượu đang chảy dài trên cơ thể Y Y vừa đẩy cô về phía giường. Tiêu Chiến biết dù ở trong tình trạng nào thì Trương Y Y cũng sẽ chống cự nên anh thay vì chơi trò phản kháng cùng cô thì lại muốn người kia im lặng một chút. Hai tay của Y Y bị trói chặt kéo lên đỉnh đầu còn phần áo nham nhở trên người cô cũng bị anh kéo xuống hết. Thân hình nóng bỏng như thế này mà phải để bên cạnh Vương Nhất Bác bao nhiêu lâu nay thật sự quá phí rồi. Tiêu Chiến tiếp tục làm chuyện cần làm, bàn tay anh cũng trở nên vô phép mà sờ qua những điểm nhạy cảm trên người Y YVương Nhất Bác bây giờ rất nóng ruột cậu phóng xe với tốc độ tối đa luôn rồi nhưng càng gấp thì mọi thứ lại càng xa hơn. Xe đến nơi còn chưa kịp làm gì thì cậu đã vứt nó lại đó mà đi tìm Trương Y Y, phải chạy thật nhanh không được dừng lại nếu không cậu sẽ phải hối hậnVương Nhất Bác đột ngột xuất hiện khiến cho bọn tay sai của Tiêu Chiến hoảng loạn. Bọn chúng từ đầu đến cuối đều đứng ở bên ngoài canh gác theo lệnh nên khi nhìn thấy cậu thì một đứa trong bọn phải lập tức báo cho Tiêu Chiến rời đi. Bắt được thì không sao nhưng chủ của bọn chúng quả thực rất để mắt đến người này nếu không làm tròn nhiệm vụ thì đến chén cơm cũng không còn Tiêu Chiến ở trên phòng đã làm không biết bao nhiêu hành động không thể tha thứ đối với Trương Y Y. Cô vì chống lại mà bị anh xuống tay không thương tiếc cũng may là chịu đau một chút nhưng đổi lại cô vẫn chưa bị anh đụng chạm đến nơi đó. Tuy nhiên đó cũng chỉ là nhất thời khi mà Tiêu Chiến bắt đầu mò xuống dưới kéo khóa váy của cô. Anh vừa chạm tay vào thì chuông điện thoại reo lên thời khắc đó Trương Y Y cảm thấy mình được cứu thoát rồi" Chuyện gì""Lão đại, tránh mặt mau Vương Nhất Bác đến rồi"" Chết tiệt, sao lại đến đúng lúc này cơ chứ. Cậu ta còn bao lâu thì tới"" Khoảng năm trăm mét"" Ra cửa sau đón tôi"Tiêu Chiến đưa mắt nhìn Trương Y Y rồi kéo cô lại cắn một cái thật mạnh vào bả vai. Đúng là rất tiếc nhưng sớm muộn gì cũng có ngày anh xơi tái được cô. Chỗ này bây giờ không thể ở lại lâu nên trước hết cứ tránh đi đã" Bảo bối chúng ta sẽ gặp lại, nhanh thôi"Anh rời khỏi đó một cách vội vàng nhưng cũng không quên dọn dẹp những thứ không nên để người khác thấy. Trương Y Y thấy Tiêu Chiến cuối cùng cũng đi rồi thì uất ức khóc thật to, cảm giác nhục nhã này cả đời cô cũng không dám nghĩ tới. Y Y ngồi co mình rồi úp mắt xuống mà khóc, tại sao không có ai hết tại sao đến một người đến cứu cô cũng không có. Cổ tay bị trói đến sưng tấy lên rồi, đau nhưng cô không thể mở nó ra nên đành bất lực ngồi đó mà khóc. Vương Nhất Bác từ bên ngoài xông vào khiến Trương Y Y giật mình đưa mắt lên nhìn. Nhất Bác thấy cô như vậy thì liền cởi áo khoác của mình ra che lên cho cô rồi nhẹ tay cởi dây trói raTrương Y Y ôm lấy Vương Nhất Bác mà khóc, cô đánh, đánh cho bớt uất ức. Cậu cũng không phản kháng cứ để cô trút giận dù gì thì để xảy ra chuyện như vậy cũng là lỗi của cậu" Xin lỗi, xin lỗi anh đến trễ để em chịu khổ rồi""Vương Nhất Bác em còn tưởng là anh không đến nữa"" Nín đi, anh xin lỗi là lỗi tại anh"" Em ghét anh, ghét tất cả tại sao ai cũng đối xử với em như vậy chứ"" Y Y ngoan, Y Y không khóc nữa"Tuy Nhất Bác phải dỗ rất lâu nhưng Trương Y Y vẫn chưa ngừng khóc. Có lẽ chuyện này vượt quá sức chịu đựng của cô rồi, bản chất mong manh này của cô không biết đến bao giờ mới thay đổi được. Y Y mệt quá nên ngủ luôn trong tay Vương Nhất Bác hành cậu phải bế cô ra tận xe để đưa về nhà.Trương Y Y cả đêm vừa ngủ vừa nói mớ có lúc thì giật mình tỉnh giấc. Nhiều lần cô hoảng quá hét lên thế là Nhất Bác phải xuống dưới canh cho cô yên tâm ngủ. Cú sốc này chắc chắn sẽ là ác mộng rất lớn đối với Trương Y Y sau nàySự việc xảy ra quá đường đột nên Vương Nhất Bác không thể giữ nguyên quyết định ban đầu một lời nói hết với Trương Y Y. Nhất Bác biết cô đang cảm thấy bất an nhưng cậu không thể cứ tiếp tục dây dưa không rõ mà làm khổ cô hơn. Cậu và anh đến bây giờ vẫn thường xuyên giữ liên lạc với nhau theo cái cách lén lút thường được sử dụng cho những mối quan hệ mập mờ.Trương Y Y dạo này vẫn giữ y tình trạng suy sụp đó, cả ngày cứ hoảng sợ những thứ không đâu. Nhất Bác có đưa cô đi khám bệnh vài lần nhưng lần nào bác sĩ cũng bảo không sao chỉ là do hoảng loạn nhất thời. Vài ngày thì không sao chứ cứ kéo dài như vậy thì ai dám chắc, đi vài lần không có kết quả đến lần cuối cùng thì lại thành ra rối loạn ám ảnh sợ hãi. Thật ra thì Y Y bị chứng rối loạn này từ nhỏ nhưng do được điều trị kĩ lưỡng kịp thời nên bệnh đã đỡ đi khá nhiều. Bây giờ lại bị Tiêu Chiến giở trò khơi gợi thì bảo sao bệnh tình không tái phátThấy Trương Y Y ngày nào cũng ủ rũ nên Vương Nhất Bác đành mở lời muốn cùng cô đi dạo. Y Y tuy không muốn đi nhưng do Nhất Bác cứ làm phiền nên cô đành miễn cưỡng ra khỏi nhà. Cậu tìm đủ mọi cách khiến cô vui, hai người đi rất nhiều nơi nhưng nơi nào cũng có qua dấu tích của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác từng đến đâyTrương Y Y hơi khát nên hai người kéo nhau đến quán nước gần đó. Cậu đi lấy nước túi hay những thứ khác đều để lại trên bàn duy chỉ có chiếc điện thoại là giữ chặt không buông. Điện thoại reo, Nhất Bác vừa nghe vừa đem nước ra ngoài, nét mặt vô cùng vui vẻ khác xa với cái lúc đi cùng Trương Y Y. Cô có nghe được loáng thoáng từ xa được vài câu nhưng cũng chẳng rõ ràng gì tuy nhiên chỉ có câu " em ra ngay" là cô nghe rõ nhất" Anh lại sắp đi đâu à"" Đợi anh một lát, sẽ vào ngay thôi"" Được, túi của...."Chưa kịp nói hết câu thì Vương Nhất Bác đã chạy mất. Cô thường thấy cậu đem theo túi đi khắp nơi nên cứ nghĩ nó quan trọng lắm nhưng không phải như vậy so với người đó cái túi này không là gì cả. Trương Y Y chạy theo Nhất Bác để đưa đồ cho cậu nhưng khi đến nơi thì cô mới thấy hóa ra bản thân mình trước giờ chỉ là thế thân của Tiêu Chiến. Nhìn cái cách cậu nuông chiều anh, Y Y thật sự cảm thấy ủy khuất trước giờ cậu chưa từng chủ động hôn cô dù chỉ là một cái hôn trên trán. Tiêu Chiến thì vui vẻ ôm Vương Nhất Bác còn bày ra bộ mặt mè nheo đòi hỏi cậu dỗ dành. Nhất Bác luôn dùng cái cách ôn nhu nhất mà đối xử với anh dù anh có làm gì thì cậu bao giờ cũng đặt lên môi anh một cái hôn dịu dàng" Nhất Bác à, anh nhớ em quá"" Em cũng nhớ anh nhưng chắc nhớ thịt hơn"" Im đi, hôm trước còn đau lắm đó"" Thế anh hẹn em ra hẻm khuất này không phải vì chuyện đó sao"" Không có, chỉ là người ta nhớ em quá thôi"" Thật không, hửm? Tiểu Thỏ nhà anh cương rồi kìa"" Quá đáng, Vương Nhất Bác em là ma quỷ"Vương Nhất Bác lúc nãy nhân lúc Tiêu Chiến không phòng bị mà lần tay xuống vút lấy hạ thân của anh. Tiểu Thỏ theo phản xạ đương nhiên sẽ ngóc đầu dậy nhưng Nhất Bác lại lấy đó làm cớ trêu chọc anh. Trương Y Y đứng hình khi nhìn thấy hai người hôn nhau hai chân cũng run lên từng đợt hoàn toàn không tin nỗi vào mắt mình. Cô quay đầu chạy thật nhanh vào bên trong cố đẩy suy nghĩ không nên có đó ra khỏi đầu, không sao hết Vương Nhất Bác chỉ cần ở bên cạnh cô thôi còn yêu ai là quyền của cậu. Tuy nghĩ là vậy nhưng sao tâm trạng lại tệ đến mức này, cô mệt mỏi đến độ không đuổi theo kịp Nhất Bác nữa nhưng tại sao đến cái tâm lý chuẩn bị buông tay cũng không cóVương Nhất Bác quay lại thì Trương Y Y đã về mất cô còn cẩn thận dặn nhân viên ở đó nếu có người hỏi thì bảo cô về rồi. Y Y bắt xe về nhưng lại cố tình ghé đến một nơi, mua xong thứ cần mua thì cô mới về nhà. Nhất Bác sau đó có quay lại quán nước nhưng không hỏi bất cứ điều gì cứ thế mà đến lấy đồ rồi rời đi. Cậu đương nhiên ngoài quấn lấy Tiêu Chiến ra thì còn có thể đi đâu chứ mới vài tiếng trước Vương Nhất Bác còn dẫn Trương Y Y đi dạo thì vài tiếng sau lại cùng anh đi hẹn hò. Về đến nhà cũng tối muộn nhưng Y Y vẫn chờ cậu hơn nữa còn cố tỏ ra vui vẻ khi thấy cậu về. Cười nhưng phải nuốt nước mắt vào trong, Vương Nhất Bác cậu đang vui như vậy thì cô sao có thể khiến cậu mất vui" Anh có muốn uống chút gì không"" Em lại muốn uống rượu à"" Một chút thôi tại không ngủ được"" Vậy thì anh uống cùng em"Trương Y Y xuống bếp rót hai ly rượu vang đem lên một ly trong này đã bị cô cho thuốc vào. Vương Nhất Bác không phát hiện cứ thế mà uống cạn ly vì liều lượng thuốc rất mạnh nên vài phút sau cơ thể cậu liền có phản ứng. Trương Y Y mua thuốc kích dục này lúc trên đường về hơn nữa lại lấy loại nặng nhất, cô quyết định rồi bây giờ không buông bỏ thì kẻ tổn thương chỉ có bản thân cô. Nhưng ra đi như vậy thì Y Y cô sao có thể kiên trì mà sống tiếp chi bằng mặt dày xin cậu một đứa con sau đó thì đường ai nấy bướcVương Nhất Bác bị thuốc chi phối nên trong khoảng hư ảo không rõ ràng đó cậu nhìn thấy Tiêu Chiến. Bây giờ cả tâm trí của cậu đều là Tiêu Chiến người đứng trước mặt cũng là Tiêu Chiến không phải Trương Y Y. Vương Nhất Bác ôm chặt lấy cô nhưng miệng lúc nào cũng gọi tên người kia cái cảm giác người ở trên giường là mình nhưng cậu lại gọi tên người khác. Cơ thể cô vì Nhất Bác mà đau nhức nhưng nó vẫn chưa làm gì so với vết thương ở trong tim này, rất đau. Nước mắt cứ không kìm được mà rơi, mỗi lần Nhất Bác xuất ra trong người Y Y đều cảm thấy như mình sắp chết rồi. Lần đầu tiên của cô là cho cậu là bị cậu phá nát nhưng cái tên lại là Tiêu Chiến. Cô có được thứ mình cần rồi đến lúc nên giải thoát cho cả hai, đau thế này thì thà hết nhanh cho bớt lưu luyếnNăm giờ sáng ngày hôm sau Trương Y Y bỏ lại tất cả mọi thứ để về lại Mỹ, cô đi mang theo đứa trẻ chưa kịp ra đời đã không có bố

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top