Chap 1
🔪 Lưu ý ai thương Chiến ca quá thì lướt qua bởi truyện này hơi bị ghét ổng à
GIÓ THỔI, CÁNH HOA RỤNG
Chap 1
Nhói lòng hoa bỉ ngạn
Vong xuyên nước lờ trôi
Mạnh bà nhìn sinh tử
Lặng lẽ tiễn người sang
-- " Chiến ca đệ đệ yêu anh"
-- " Tôi không thích đàn ông"
Là ông trời cố tình trêu ngươi hay lòng người dối trá. Thứ hắn mong muốn, ôm hi vọng một đời nhưng không có được đến khi mệt mỏi muốn buông xuôi thì nó lại tìm đến. Là ngươi tự tay đẩy hắn ra xa, cũng là người khiến những gì hắn trân quý đều vụt mất kể cả sinh mạng hắn
Ngày đầu tiên gặp Tiêu Chiến ở phim trường lúc đó Nhất Bác thật sự rất ấn tượng với nụ cười đó của anh. Ấm áp, dịu dàng như ánh mặt trời, nó làm cậu mụ mị đến quên mất bản thân mình vì cái gì mà ở đây. Cậu thích ngắm Tiêu Chiến thích nhìn anh cười nhưng lại chưa bao giờ dám đến bắt chuyện với anh. Đơn giản là cậu sợ, không phải sợ người tạ từ chối tiếp xúc mà là sợ người lạ. Nhất Bác nói mình rất chậm nhiệt nên thường rất ngại nói chuyện với người khác nhưng có vẻ như cậu thực sự tìm được ngoại lệ của bản thân trên người Tiêu Chiến
Từ một kẻ hay liếc ngang liếc dọc nhìn lén thì Nhất Bác hiện tại đã có thể đường đường chính chính ngồi bên cạnh Tiêu Chiến nói trên trời dưới đất rồi cùng nhau làm mấy trò con bò ngớ ngẩn. Phim được quay suốt bốn tháng liền và tất nhiên cũng vì thế mà mối quan hệ của cả hai khắng khít hơn trông thấy. Bọn họ không rời xa nhau quá lâu thậm chí mọi người vẫn thường đùa rằng cách ba mét xung quanh Tiêu Chiến đều là Vương Nhất Bác
Nhất Bác và Tiêu Chiến thật sự rất bám nhau thỉnh thoảng cả hai vì chạy lịch trình ở nhiều nơi không ở trong đoàn nên đều gọi video cho nhau. Mọi người ai cũng biết nên vẫn thường trêu hai người nếu mà có phim giả tình thật thì bọn họ cũng chẳng bất ngờ
Mỗi lần như vậy Tiêu Chiến lẫn Nhất Bác chỉ biết cười cho qua chuyện nhưng trong lòng cảm thấy như thế nào thì chỉ có bản thân mới hiểu. Đúng vậy, Nhất Bác yêu rồi! Yêu anh ngay lần gặp đầu tiên, yêu vì sự thuần khiết trong trẻo trên người anh
Vương Nhất Bác là một kẻ rất lụy tình, yêu ai sẽ dành hết tâm can mà yêu. Cậu đối với anh là thật nhưng đối phương như thế nào thì không dám chắc mặc dù bọn họ ngày nào cũng dính lấy nhau
Bộ phim sau bốn tháng quay thì chính thức đóng máy. Lúc này Vương Nhất Bác cậu vừa lo vừa mừng, mừng vì cuối cùng phim cũng đóng máy và cậu sẽ có cơ hội tỏ tình với anh. Còn lo là sợ bản thân bị từ chối. Đáng lẽ Nhất Bác muốn nói ra lâu rồi nhưng sợ lỡ như bị từ chối thì sau này lúc quay phim chắc chắn sẽ rất khó hợp tác cùng nhau. Lo nhưng cũng háo hức, ý chí sôi sục nó khiến Nhất Bác quên hẳn mọi thứ xung quanh thậm chí câu tỏ tình cậu dày công học thuộc thoáng chốc cũng quên mất
Ngay tối hôm phim đóng máy, Nhất Bác có hẹn Tiêu Chiến đi ăn nhưng thực chất là muốn mượn thời điểm đó để nói ra. Lúc cả hai mặt đối mặt với nhau Vương Nhất Bác thậm chí còn không dám ngẩng đầu lên cứ cặm cụi gắp bỏ vào chén cho Tiêu Chiến. Rõ ràng bản thân không thể ăn cay nhưng lại chiều Tiêu Chiến mà đi ăn tiểu long khảm với anh. Tên ngốc này vì cay mà sặc đến hai mắt đỏ hoe nhưng vẫn gượng cười bảo mình không sao. Tiêu Chiến anh hiện tại chỉ biết cười rồi nhìn Nhất Bác nhưng anh không biết rằng một ánh mắt một cử chỉ nhỏ của anh thôi cũng đem lại hi vọng cho cậu ấy
Cả buổi tối hầu như Vương Nhất Bác đều nhìn anh, nhìn một cách nghiêm túc chứ không phải nửa đùa nửa thật như mọi khi. Cậu mím chặt môi tay cũng bất giác nắm chặt đầu gối. Chuyện này thật sự rất khó nói nếu thành công thì đương nhiên sẽ rất hạnh phúc còn nếu như thất bại thì có lẽ cả đời này cậu cũng không muốn gặp lại Tiêu Chiến
-- Chiến ca, đệ đệ yêu anh
-- Hả? Nhất Bác đừng đùa như vậy, không vui đâu
-- Em không đùa, em thật sự yêu anh, rất rất yêu anh
-- Nhưng anh không thích đàn ông
Nụ cười gượng gạo trên môi Nhất Bác thoáng đông lại. Đau thật đó, bị người mình yêu thẳng thừng từ chối như vậy đúng là quá mất mặt rồi. Cậu biết là bản bản thân mình có hơi nóng vội trong mối quan hệ này nhưng anh một chút cũng không có cảm giác với Vương Nhất Bác cậu sao
Bàn tay bấu chặt đầu gối đến tê tái nhưng cậu chỉ thấy đau trong lòng thôi. Nó, đang rỉ máu, đau!
-- Xin lỗi, làm anh khó xử rồi
-- Nhất Bác sau này cậu đừng nói mấy loại kinh tởm này với tôi được chứ. Chúng ta căn bản không giống nhau cậu thích đàn ông còn tôi thích phụ nữ. Những thứ mọi người nói trước đây đừng xem là thật
-- Kinh tởm sao? Đối với anh nó đáng kinh tởm vậy sao
-- Tất nhiên
-- Xin lỗi, làm phiền rồi. Tôi về trước
Bị người ta thẳng thừng từ chối còn bị quăng thẳng hai kinh tởm vào mặt thì đúng là hết nói nổi. Lúc Tiêu Chiến nói hai từ đó cậu đã rất tức giận thậm chí còn muốn đánh anh nhưng vẫn may là kìm lại được
Thảm thật đó! Đã thất tình còn gặp trời mưa. Nhất Bác không gọi quản lý đến đón mình mà trầm lặng bước đi trong mưa. Cũng tốt, mưa thì không ai thấy cậu đang khóc cũng sẽ không ai thấy được dáng vẻ yếu đuối của mình
Sau ngày hôm đó, Nhất Bác không gặp lại Tiêu Chiến nói đúng hơn là không muốn gặp. Trận dầm mưa hôm trước khiến cậu ốm mấy hôm không dứt bản thân đã gầy ốm bây giờ còn tệ hơn
Tiêu Chiến không biết là quá vô tư hay căn bản anh thích giày vò người khác. Lúc mọi người ùa theo trêu chọc anh có thể nói thẳng ra hai người chỉ vì công việc nên thân thiết với nhau một chút hay là anh em tốt chẳng hạn. Nhưng không, anh không giải thích cũng không có dấu hiệu phản đối thậm chí ai cũng có thể nhận ra biểu hiện ngầm thừa nhận từ anh. Tiêu Chiến anh gieo quá nhiều hi vọng cho Nhất Bác nhưng cũng đồng thời hủy hoại đi nó
* Một tuần sau *
Tiệc mừng công của đoàn phim có lời mời nên bắt buộc Vương Nhất Bác phải đến vì dù gì cậu cũng là nam chính trong phim. Đi thì không tiện mà không đi thì không được nên Nhất Bác phải miễn cưỡng đi. Suốt cả buổi cậu chỉ lễ phép tiếp rượu của mọi người mời mình còn ngoài ra thì không tiếp xúc với ai thỉnh thoảng chỉ nói vài câu với Tuyên Lộ tỷ. Trong đoàn ai cũng hơi bất ngờ trước thái độ của Nhất Bác vì nhìn Tiêu Chiến cũng không khác mọi ngày là mấy hơn nữa thứ làm tất cả chú ý tới chính là hiện trạng người đầu sông kẻ cuối sông không một giao tiếp không một ám hiệu nào. Phó đạo diễn nhìn thấy Nhất Bác như vậy thì tò mò đến hỏi Tiêu Chiến nhưng câu trả lời của anh mới là thứ khiến ông sốc
-- Tiêu Chiến, Nhất Bác sao vậy
-- Cậu ấy có chuyện gì thì ngài nên hỏi trực tiếp cậu ấy sao lại hỏi tôi
-- Hai người không phải thân nhau lắm sao, không phải mới xác định quen nhau đã cãi vã rồi chứ
-- Quen nhau? Phó đạo diễn ngài có chút hiểu lầm rồi, chúng tôi chỉ là đồng nghiệp ngoài ra không có quan hệ gì cả
-- Không thể nào? Hai người nói không quen nhau mới lạ đó rõ ràng tháng trước chúng tôi nhìn thấy hai người hôn nhau mà
-- Phó đạo diễn mọi người nhìn nhầm thôi, không có đâu. Tôi sẽ không bắt đầu mối quan hệ đáng ghê tởm này đâu
-- Vậy còn bữa đó, tất cả bọn tôi đều thấy mà
-- Nhầm lẫn thôi
Ghê tởm, nhầm lẫn nó đúng mới lạ. Rõ ràng hôm đó anh chủ động hôn cậu vậy mà bây giờ chối bay chối biến còn thêm hai từ ghê tởm vào đó. Ghê tởm mà còn hôn cậu, ghê tởm mà còn chịu ngủ chung giường với cậu, ghê tởm mà tại sao lúc trước không nói. Tình yêu của cậu ghê tởm hay con người anh ghê tởm, đáng hận
Nhất Bác lặng đi sau câu nói của Tiêu Chiến. Không đúng có lẽ là cả căn phòng này lặng đi, mọi người trước giờ đều nhìn ra hai người có quan hệ vậy mà Tiêu Chiến hiện tại lại chối lia lịa. Cảnh hôm đó mọi người có chụp lại nhưng nghe anh nói vậy thì thôi đi xem như Vương Nhất Bác của bọn họ thực sự yêu sai người. Mặc dù Trung Quốc kì thị giới tính thứ ba là thật nhưng đến người trong cuộc là Tiêu Chiến anh cũng thốt ra hai từ ghê tởm cũng hết cách rồi.
Nhất Bác đứng dậy cúi người chào mọi người rồi bước ra khỏi phòng. Cậu không thể ở đó thêm một giây một phút nào nữa. Tình yêu của cậu ghê tởm thì sao dù gì cũng xuất phát từ đáy lòng cậu, người ngoài không để ý cớ gì anh ấy phải làm cậu tổn thương đến vậy. Vương Nhất Bác hôm trước đầm mình trong mưa bây giờ lại đầm mình trong tuyết. Thời tiết lạnh cũng không lạnh bằng trái tim cậu, hóa đá rồi
Nhất Bác lang thang đến sập tối trên đường đi thì gặp lại Tiêu Chiến đang tay trong tay với một cô gái khác. Anh nhướn mày nở nụ cười khinh bỉ nhìn cậu rồi bước tới
-- Tôi không ngờ cậu cứng đầu đến vậy, được rồi tôi cho cậu một cơ hội. Bây giờ là âm mười độ nếu cậu dám cởi hết áo khoác ra đứng đây chờ đến lúc tôi quay lại thì chúng ta quen nhau được chứ
-- Anh chắc chắn
Nhận được cái gật đầu của Tiêu Chiến, Nhất Bác chậm rãi cởi hết ba lớp áo khoác trên người ra chỉ để lại một lớp áo mỏng trên người. Tiêu Chiến nhìn cậu bằng ánh mắt khinh thường rồi nắm tay cô gái kia rời đi. Lúc Tiêu Chiến và cô ta nói chuyện Nhất Bác có nghe được, lời lẽ đó thực sự bóp nghẹt trái tim yếu đuối của cậu
-- Tiêu Chiến anh định quen cậu ta thật sao
-- Chỉ đùa vui một chút thôi
-- Nhưng bây giờ là âm mười độ đó anh có ác quá không
-- Em xót sao?
-- Anh thực quá đáng
Tiêu Chiến phớt lờ tất cả nghiễm nhiên nắm tay cô ta kéo đi để mặc Vương Nhất Bác đứng lạnh cóng trong tuyết. Nhất Bác đứng đợi Tiêu Chiến suốt một tiếng rồi sau đó lấy điện thoại ra gọi cho anh
-- Tiêu Chiến anh im lặng đừng nói gì cả và nghe em nói. Em làm tất cả vì yêu anh nhưng em cũng cần tự tôn cho bản thân mình. Hôm nay em đứng trong tuyết suốt một tiếng không phải để cầu xin anh bên cạnh em mà là để chấm dứt. Vương Nhất Bác em yêu anh nhưng em cũng yêu bản thân mình, tự tôn của em không phải thứ để anh giẫm đạp nên bây giờ em trả lại mọi thứ cho anh
Không đợi Tiêu Chiến phản ứng Nhất Bác cúp vội máy rồi mặc áo vào rời đi. "Tự tôn của em không phải thứ để anh giẫm đạp" nó được cậu suy nghĩ rất rất lâu mới nói ra. Anh không phải Tiêu Chiến cậu yêu nữa rồi, hiện tại nếu đã không thể là của nhau thì tốt hơn vẫn nên chấm dứt tất cả
Ba ngày sau Nhất Bác ra nước ngoài không phải vì công việc nên đi mà vì cậu muốn tìm lại con người mình, những thứ mình mong muốn. Lần này xem như một bài học cho cậu, quyết tâm ra đi nhưng xem ra người tính không bằng trời tính
*********
Vote cho mị nha😘😘😘
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top