Chương VII : NGỌT NGÀO
Sáng hôm sau , Hạo Phong đi tới đón cậu đi học . Hai anh vệ sĩ cũng đường đường chính chính lên làm phụ quán cho mẹ Hạo Hiên . Vừa được làm việc còn được đãi ăn , sung sướng hơn phải đứng từ xa nhìn tới .
Hạo Hiên hôm nay cũng đã đỡ lo lắng , trên miệng cũng có chút ý cười trở lại .
Vô đến lớp Doanh Doanh với Tiểu Kiêu cũng đang quay xuống nói chuyện với Hạo Hiên vui vẻ , mọi thứ dần dần cũng trở lại .
Buổi trưa , Tiểu Kiêu bụng đói liền rủ Doanh Doanh với cặp vợ chồng kia đi ăn . Hạo Phong vì vừa mới bình thường lại , muốn cùng cậu hẹn hò riêng tư nên ngay lập tức từ chối .
Hai người vẫn như vậy đi đến gốc cây ngồi , cậu vừa ăn vừa đút cho hắn . Cả hai vui vẻ nói đùa .
"Hạo Phong , anh đã làm bài tập của giáo sư chưa đấy ? Sáng này em còn chưa xem qua"
Hạo Phong ăn no liền gối đầu bằng chân cậu nhắm mắt "Mấy ngày trước em cũng có đếm xỉa gì tới anh , hôm nay lại muốn kiểm tra ?"
"Anh còn chọc em , không phải mấy ngày đó có lời cho anh quá rồi sao"
"Bị người yêu mình không nhìn tới mà là lời sao"
Bị nói trúng con tim bé nhỏ , mặt mũi lại đỏ lên , không chịu nổi nữa , cậu lấy sách lật mở vài trang né tránh cái tên không biết liêm sĩ kia.
"Trời xuân cũng không quá nóng , sao Hạo Hiên của chúng ta đỏ hết cả mặt rồi"
Bồi một câu nói chọc ghẹo cậu cuối cùng Hạo Hiên đẩy đầu anh ra "Em rất nóng , nên anh gối đầu dưới cỏ đi"
Hai người cứ nhìn nhau , bầu không khí có chút nóng lên . Hạo Phong đang nằm dưới cỏ bỗng xoay người lại đè cậu nằm xuống . Anh từ trên nhìn xuống cậu , dường như cảm nhận được từng nhịp thở nặng nề của đối phương.
Anh bắt đầu di chuyển tiến đến , Hạo Hiên sợ hãi đã nhắm mắt lại , hai đôi môi lần đầu được chạm vào nhau như có dư vị hoà hợp mà chiếm lấy . Hạo Phong bắt đầu không chịu được thô bạo cắn lấy vành môi cậu , đưa đầu lưỡi tiến vào khoang họng ấm áp . Vị sữa ngọt ngào , chiếc lưỡi mền mại của Hạo Hiên khiến anh như điên cuồng ngậm chặt . Anh như hút hết không khí , hôn đến khi Hạo Hiên không chịu được xoay đầu qua hít thở lấy không khí .
Hạo Phong nhìn cần cổ trắng nõn nà , anh không kiếm chế hun xuống vài , liếm nhẹ hít thở .
Hạo Hiên lần đầu với loại chuyện này đã không chịu được rên lên "Ơm..ơm.. đừng mà , người khác sẽ thấy chúng ta đấy"
Hạo Phong nghe thấy thì "chú rồng" đã ngẩng đầu , nhưng ở đây là ngoài trời , không thể để cậu lần đầu mà mãnh liệt như thế .
Hạo Hiên ngồi dậy , thấy anh vẻ mặt khó chịu , bật cười "Haha , Em chưa trưởng thành đâu đó . Anh còn ăn hiếp em , em liền mách mẹ"
Anh đưa tay ôm cho cậu nằm vào lòng mình , cúi đầu phả hơi vào "Nhưng anh thật sự muốn cùng em một chỗ lắm rồi đấy"
Cậu nghe liền đẩy anh ra "Vẫn còn muốn ức hiếp em"
"Tiểu Quỷ"
Cậu nhìn thấy bộ dạng đáng thương chịu không nổi cười lớn hơn "Nhớ lần đầu gặp , anh vẫn là vẻ băng lãnh , lạnh lùng khiến người ta khiếp sợ . Sao bây giờ lại thành ra như thế này"
Cứ như vậy một buổi trưa cũng kết thúc với tiếng tít tít từ đồng hồ báo thức . Hai người thu xếp vào lớp , Hạo Phong thì bây giờ đang trên mấy tầng mây , không có tâm trí với điều gì nữa.
———————
Sáng hôm sau , Hạo Phong rất sớm liền đến đón tiểu quỷ của hắn .
Mẹ Hạo Hiên sau khi biết chuyện cả hai người thì cảm thấy Hạo Phong không chỉ không chê bai con mình , mà còn rất yêu thương Hạo Hiên , lại còn giúp bà trông chừng đứa nhỏ khiến bà rất yên tâm , từ đó nảy sinh sự quý mến đứa nhỏ này.
"Hạo Phong , bác không có gì để làm quà trả công giúp đỡ của con với Hạo Hiên , nên cầm lấy cơm trưa , bác đã mua đồ ăn nấu cho hai đứa , không phải đồ thừa đâu"
Hạo Phong nghe thấy thì tiến đến "dạ dạ" cười cảm tạ mẹ vợ tương lai . Sau đó lôi vợ nhỏ cùng đi học .
Trên đường đi , anh không cầm lòng khoác cổ cậu kéo vào lòng mình "Tiểu Quỷ , sao em không nói anh biết cơm trưa của em là thức ăn cũ"
Hạo Hiên nghe hiểu ý anh , biết anh đang hỏi quan tâm , cậu cũng cười nhíp mắt "Nhưng mẹ nấu lại thật sự rất ngon , đúng không?"
"Nhưng ăn lâu ngày sẽ không tốt"
"Anh xem , em đã bị gì đâu ?"
"Anh không cần biết , cuối tuần này chúng ta đến bệnh viện kiểm tra vài thứ. Dù gì cũng nên đi kiểm tra lại"
Hạo Hiên nghe anh nói trong lòng bắt đầu rối bời . Cậu muốn từ chối lời đề nghị kia , cậu không muốn mang cho anh thêm phiền phức nữa. Nhưng chi phí bệnh viện rất đắt , Hạo Phong sẽ không để cậu trả lại . Cũng sẽ không cho cậu cơ hội từ chối , bây giờ phải làm sao đây ?
"Em đang suy nghĩ gì đấy ? Có nghe anh nói không ?"
"Em đã nghe nhưng.."
Trả lời lại sự ấm úng là đôi mắt chờ đợi cùng lửa giận nhìn cậu . Nếu bây giờ cậu từ chối , không chừng hắn lại nghi ngờ cậu giấu bệnh lập tức đi đến bệnh viện . Như vậy lại càng phiền phức
"Nhưng...thôi em sẽ đi cùng anh"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top