CHƯƠNG VI : ĐỒNG Ý ?
Hạo Hiên giật cả mình , hắn nói có thật không đây này , từ lâu đúng là Hạo Phong biết mình thích hắn nhưng không hề khi dễ mà còn còn thân hơn . Để cho cậu thoải mái tung hoành . Nhưng cậu cũng cảm thấy rất hạnh phúc a , cả ngày được cạnh hắn chiều về còn được hắn nắm tay dẫn đi ăn chiều rồi mới về . Tuy không có danh phận nhưng từ lâu cậu đã cảm thấy mọi người đều xem họ là một cặp , không nữ nhân nào dám bén mãng đến nữa.
"Anh nói cái gì thế ?"
"Có hay không ?"
Cậu hiện tại rất khó nghĩ , cậu dĩ nhiên chờ điều này rất lâu rồi nhưng nếu một chỗ hắn lại chán cậu hay người nhà hắn chán cậu thì tính sao ? Trong đầu cậu là một tập đoàn lẫn quẫn , mãi không biết phải như thế nào
"Ơm .. chúng ta thế này không phải đã quá tốt rồi sao ?" Hạo Hiên nhỏ giọng lấp bấp yếu ớt vương đôi mắt nhìn sắc mặt hắn
"Không tốt ! Tôi muốn cậu làm người của Hạo Phong này"
Chưa bao giờ cậu thấy vui , ấm áp như lúc này . Điều cậu đã từng chỉ dám mơ nhưng bây giờ được thành sự thật . Hắn đang tỏ tình với cậu đó . Nhưng bây giờ Hạo Hiên đã không còn như xưa nữa , giá trị đã thay đổi rồi .
"Hơ , nếu bây giờ em nói cho anh biết em hết thích anh rồi thì sao đây ta ?"
"Vậy anh đây không nói nhiều , chiều nay liền kêu người tới bắt nhốt em ở trong phòng , lộng em tới khi nào chịu không nỗi nữa"
Hạo Phong vừa nói liền nhào tới định tóm lấy , nhưng cậu cũng không vừa liền né tránh nhưng không được bao lâu liền bị tóm lấy .
———
Từ hôm ấy , Hạo Hiên sống một cuộc sống đúng nghĩa , cậu không cần câu nệ cả ngày ở cùng hắn , làm nũng bắt hắn phải chăm chỉ học hành .
Buổi trưa vẫn như mọi ngày , Hạo Hiên thu xếp hết tập vở , nhưng cậu hôm nay kêu hắn ra chỗ cũ chờ trước còn mình phải đi trả hết đống bài kiểm tra lại cho giáo viên bộ môn xong mới được . Ban đầu hắn nói sẽ đi cùng nhưng sau đó Hạo Hiên bảo hôm nay không đem thức ăn nên bảo hắn đi mua trước còn mình làm xong vừa tới sẽ nhanh hơn .
Hạo Hiên cùng Doanh Doanh hai người hai xấp tài liệu đi trên hàng lang , đem tới phòng giáo viên xong cả hai cảm thấy thời tiết có vẻ lạnh hơn , dường như gió rất lớn .Hạo Hiên chợt nhớ Hạo Phong đang chờ mình ở gốc cây liền mắng một tiếng tạm biệt Doanh Doanh nhanh chân chạy ra đường lớn .
Hạo Hiên không biết có chuyện gì , nhưng cậu lại rất nóng lòng đi thật nhanh tới . Vừa đi ngang qua tiệm đồ ăn nhanh , liền thấy người kia vẫn còn bên trong thanh toán , lúc này cậu mới yên tâm .
Hạo Phong xoay ra nhìn thấy tiểu quỷ của mình vẫn còn ở ngoài nhìn mình không hiểu chuyện gì , anh bước nhanh tới đẩy cửa đi ra "Em sao thế , không thấy gió lớn sao còn đứng đó"
Hạo Hiên nhìn anh khôi khô tuấn tú , cậu thấy thật hạnh phúc nhón lên hôn anh một cái rồi ôm hắn thật chặt.
"Sao thế ? Em bị ai ăn hiếp nói anh nghe"
Hạo Hiên vẫn hôm chặt , đầu chui trong ngực săn chắc lắc lắc "Không..có..."
Hạo Phong cũng không để tâm choàng tay ôm cả người cậu bồng lên như em bé kéo cửa đi vào bên trong . Mọi người nhìn qua liền khiến tiểu quỷ đỏ mặt nhưng anh hình như vẫn không có ý định bỏ xuống đến khi cậu chịu không được nữa lấy cớ mắc tè muốn được đi , anh mới tha cho cậu .
—————
Tối đó , Hạo Hiên chào tạm biệt Hạo Phong rồi đi vào nhà .
Vừa về đến thì rất lạ hôm nay mẹ cậu đã đóng cửa , Hạo Hiên vội vã chạy vào trong thì thấy nhà cửa như vừa mới trải qua cơn bão mà hết thảy lộn xộn , mẹ cậu thì nép một bên giường khóc lớn .
Cậu sợ hãi liền chạy tới quỳ trước mặt mẹ , hai tay nắm chặt tay bà "Mẹ có chuyện gì vậy ?"
"Ông ấy quay lại đây"
Hạo Hiên nghe xong cũng thầm đoán được người ấy là ai , cậu từ nhỏ cũng chịu đủ mọi cực khổ , mẹ cũng vì không giấu được nên kể cho cậu hết thảy về số phận mình. Nhưng không hiểu sao ông ấy đã chọn gia đình ông ấy chối bỏ người phụ nữ của mình vậy bây giờ còn quay lại đây để làm gì ?
"Ông ta đến đây để làm gì ?"
Mẹ cậu nghe thấy liền không thể cầm lòng , ôm chặt cậu "Ông ấy nói muốn mang con đi"
Hạo Hiên nghe qua liền thấy sợ sệt . Ông ta rất thâm độc , mẹ cậu ngày xưa cũng vì nhưng lời nói xấu xa mới bị gạt hư cả một đời con gái , nhưng dù sao đi nữa , Hạo Hiên cậu sẽ không đi đâu cả , cậu thương mẹ , cậu thương anh nữa.
————————
Sau hôm ấy , mẹ con Hạo Hiên sống trong sự phòng bị . Cuộc sống cậu bỗng chốc như đảo ngược , làm gì cũng không được tự do nữa.
Sau khi tan học Hạo Hiên phải nhanh chóng từ chối anh , trở về nhà cùng mẹ . Vì thế Hạo Phong dạo này không được ở gần cậu mà sinh ra bức bối , hôm nay tan học anh không nói không rằng lôi cậu lên xe chạy đi .
Hạo Hiên ngồi trên xe mà lòng như sôi sục , xoay qua anh bắt đầu thuyết phục "Hạo Phong , anh cho em về được không ? Gần đây mẹ em thật sự bị bệnh , em không có tinh thần đi chơi đâu"
Hạo Phong ngồi ghế lái mặt tỏ vẻ tức giận " Em còn muốn gạt anh , ngày nào em cũng bịa chuyện này chuyện kia tránh mặt anh , nhưng khi anh cho người theo em liền thấy không có gì"
Hạo Hiên sau khi biết mình đã bị anh nhìn thấu càng thêm xấu hổ , nhưng cậu không biết thế nào kể cho anh hiểu , không chừng anh liền chê gia đình cậu , chê mình là đứa nhỏ không đàng hoàng rồi bỏ đi . Cậu nghĩ đến thôi trong lòng đã đau xót lắm rồi.
"Em có chuyện gì cũng không thể nói cho anh nghe sao ?" - Hạo Phong bỗng chốt dùng giọng nói trầm ấm , hơi có phần khiếp sợ , cũng lâu lắm rồi hắn mới tỏ ra bộ mặt này.
Hạo Hiên ngồi bên ghế này sợ như không thở nổi nữa , khoé mặt bị dồn nén sắp khóc .
"Em xin lỗi anh , nhưng em sợ ...hic hic" cậu nói vừa được một chút thì cũng cầm lòng không được khóc lên , kể hết mọi chuyện cho anh nghe .
Hạo Phong không biết từ lúc nào đã chạy chở cậu đến vách núi , anh nghe xong hết thảy thì ghé lại bên đường . Tay cầm điện thoại gọi cho ai đó
"Alien , anh bây giờ kêu giúp tôi vài người đến địa chỉ hôm bữa , nhớ chỉ đứng ở xa , nếu có ai đến gây sự thì hãy ra tay"
Hạo Phong cúp điện thoại vứt vô cóp xe , anh mở dây an toàn ra dấu cậu đi xuống xe .
"Bây giờ em thấy yên tâm chưa"
Hạo Hiên đôi mắt đỏ đỏ đứng kế anh chỉ biết gật gật đầu , mấy ngày gần đây cậu lúc nào cũng không yên tâm , chỉ muốn ở nhà với mẹ . Nhưng khi hai mẹ con ở gần nhau cậu lại càng sợ hơn , sợ mình sẽ bị bắt đi trước mắt mẹ , sợ Hạo Phong không kiếm ra mình . Cậu thật sự rất sợ.
Anh thấy cậu như sắp muốn khóc liền đưa tay ôm cậu vô lòng , xoa xoa sau gáy cậu thì thầm "Có anh ở đây , em không cần một mình giải quyết chuyện gì cả"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top