Chương III : TRONG HẺM
Sau một tuần , mọi chuyện quay lại như cũ . Hạo Phong sau khi nghỉ dưỡng nay cũng bắt đầu trở lại lớp học .
Hắn đến lớp từ "sớm" , lúc đến nơi thì bài giảng đã được bắt đầu , mọi người cũng yên vị cả . Nhưng hôm nay Hạo Phong rất khác khiến mọi người chú ý , hắn đi từ cửa vào đến bàn Hạo Hiên thì dừng lại nói nhỏ bên tai người kia "Giờ trưa đi ăn với tôi" rồi mới quay về chỗ .
Mọi người xung quanh bàn tán , không lẽ cậu nhóc kia đắc tội với hắn ta sao ? Hay là được cậu ta bao nuôi để làm a nô cho hắn ? Cả lớp cũng vì vậy ồn ào cho đến khi giáo sư đập bàn mấy tiếng .
Giờ trưa đến , Hạo Hiên thu xếp đồ đạc nhưng trong lòng bỗng rất khẩn trương không biết làm gì . Mọi người đã rời đi hết , Hạo Phong tựa lưng nhìn kẻ kia lên tiếng "Còn không mau đi ăn , ngồi đó làm gì"
Hạo Hiên nghe thấy tín hiệu thì ngoan ngoãn lấy hộp cơm chuẩn bị từ ban sáng trong hộc bàn đi xuống phía người kia "Em xong rồi"
Hạo Phong nhìn thấy bộ dạng Hạo Hiên trong lòng có chút cảm giác , nhìn sơ là biết kẻ kia không phải nam nhi rồi , nhưng kệ bộ dạng cũng rất ưa nhìn đem theo cũng không gây phiền .
Hai người đi một mạch tới ngọn đồi gần trường , nơi đây rất vắng vẻ vì phía trứa là con sông đằng sau là đường dốc nên ít người lui tới . Hai người ngồi đó một hồi Hạo Phong lên tiếng "Ăn gì đó ?"
Hạo Hiên từ từ đưa hộp cơm mở ra , chỉ là một phần cơm chiên trứng bình thường , nhưng vì để gần nửa ngày nên nhìn cũng không còn ngon nữa "Em ngày nào cũng chuẩn bị theo cơm để tiết kiệm"
Hạo Phong nhìn tổng thể rồi đánh giá "Hôm nay không cần ăn nữa , đi ăn với tôi đi "
Hạo Hiên vội vã lắc đầu "Không được nếu không ăn sẽ mang tội"
Hạo Phong nhíu mày tức giận
Cậu nhìn sắc mặt biết người kia đang giận nên cũng hơi sợ hãi , không biết giải quyết thế nào nên đành mời ăn cùng cho không khí đỡ hơn "Anh ăn cùng em đi , này là mẹ em chuẩn bị đó"
Nói xong cậu đưa muỗng cơm đầu tiên cười cười đến miệng hắn .
Những chuyện lãng mạn này không phải hắn chưa từng nếm trải , đáng tiếc những lần trước đều là các cô gái giả vờ ngây thơ lấy lòng hắn , nhõng nhẹo cho ra dáng nữ nhi vì thế hắn cũng không ít lần chiều các ả mà diễn kịch . Nhưng lần này trước mắt hắn là một kẻ ngốc thật sự , có ai vừa bảo đừng ăn rồi lại lập tức đưa tới miệng bảo ăn không chứ , nhưng bộ dáng còn cười tươi trông rất được , hắn cũng mềm lòng nhíu mày nhẹ nhàng nếm thử .
Hạo Hiên thấy hắn ăn liền cảm nhận được mình như được yêu thương vui vẻ cười hạnh phúc . Cậu cũng không hiểu mọi chuyện là như thế nào , nếu đây là giấc mơ thì cậu vẫn muốn tiếp tục .
"Rồi không định ăn à"
Nghe nói Hạo Hiên múc tiếp bồi cho hắn
"Tôi nói cậu không định ăn chứ không phải bồi tôi ăn"
Hạo Hiên lấy lại ngại ngùng vừa ăn vừa nói "hahaha em không nghe thấy , xin lỗi xin lỗi"
Hai người cứ như vậy ăn uống cả buổi trưa . Tới đầu giờ chiều chuẩn bị lên tiếng thì Hạo Phong nói nãy giờ ăn no rồi muốn ngủ nên mượn chân a nô đi ngủ . Hạo Hiên thì lấy sách ra xem bài cho đến khi đồng hồ báo thức tới thì cậu không biết làm thế nào . Có nên gọi hắn dậy không ? Nếu trễ giờ học thì không hay tí nào .
Cứ như vậy Hạo Hiên loay hoay loay hoay làm cho người kia khó chịu tỉnh giấc "Làm gì mà cứ loạn lên thế "
"Ơm tới giờ lên lớp rồi chúng ta .."
Hạo phong đang ngủ say bức bối "Cậu đi đi tôi muốn ở đây ngủ tiếp"
Hạo Hiên không biết làm gì đành đứng lên chào tạm biệt rồi vào lớp .
Sau khi người kia đi anh không có gì gối đầu cũng không thể quay lại giấc ngủ , lúc này hắn bực bội tựa lưng vào gốc cây nhìn về hướng sông suy nghĩ tiếp .
Gần đây nhà hắn đang rất căng thẳng , vì ba hắn muốn hắn sáng Châu Âu nối tiếp sự nghiệp , mẹ hắn thì không muốn hắn đi mà cãi nhau . Con người Hạo Phong từ nhỏ lại ghét sống theo cuộc sống của người khác , hắn đã suy nghĩ về việc sẽ rời đi để có một cuộc sống riêng . Tuy là còn đi học nhưng tài sản sở hữu đã được an bài , vừa 18 tuổi hắn sẽ chính thức đứng tên những thứ của hắn , của ông hắn trước khi mất để lại , lúc đó hắn sẽ rời khỏi ngôi nhà đó có một cuộc sống riêng . Nhưng dạo gần đây , sự xuất hiện của Hạo Hiên cũng làm cho hắn có thêm suy nghĩ , lúc đầu hắn chỉ coi người kia là nô bọc muốn đem theo nhưng từ lúc dưỡng bệnh không hiểu sao hắn đặc biệt suy nghĩ về hình ảnh đó . Kẻ đó nắm tay hắn ngủ trong bệnh viện làm hắn đặc biệt để tâm .....
Tới đầu giờ tan học , Hạo Hiên không thấy người kia quay lại , liền đạp xe thử đến ngọn đồi thì không còn gì nữa . Đang định đi trở về nhà thì từ một con hẻm phát ra âm thanh kì lạ , cậu tò mò đứng từ xa xem thử .
Hạo Hiên giật mình , đó là Hạo Phong , anh ta đang cùng một nữ sinh một chỗ hôn nhau cuồng nhiệt , lòng cậu tự nhiên dáy lên một tia đau đớn . Đúng là chuyện này chưa phải là cậu chưa từng thấy nhưng cậu bây giờ vừa có tí hy vọng lại tan biến . Hạo Hiên xoay người lai từ từ rời đi , cậu biến nếu đứng lại nữa thì chuyện không nên xem cũng sẽ phải xem mất .
Về tới nhà Hạo Nhiên như mất hồn nằm dài lên giường , cậu khóc , rồi từ lúc nào đó cậu đánh một giấc tới tối vì cơn đói tình dậy .
Hạo Hiên thức dậy thì mẹ cậu cũng đã dọn dẹp xong , có chừa cho con trai một phần mỳ xá xíu .
Cậu ăn ăn xong liền lôi tập ra học , để không còn thời gian phải nghĩ thêm gì nữa .
————
Ngày hôm sau , mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường . Cho đến buổi trưa Hạo Hiên rất nhanh tranh thủ lúc người kia còn ngủ gật , hoà theo dòng người trốn đi ăn trưa một nơi khác .
Cậu đi đến một góc nhỏ trong trường , ngồi nép vào thân cây to thoải mái mở đồ ăn ra thưởng thức . Cậu vừa ăn cũng vừa suy nghĩ cho hắn , không biết hắn hôm nay có đợi cậu không , hắn đã mua đồ ăn không hay là tưởng sẽ có cậu nên không chuẩn bị gì ăn . Mãi suy nghĩ , không hiểu mình ngốc như thế nào liền vứt bỏ suy nghĩ qua một bên , nhất quyết tuyệt giao với hắn.
Bên này Hạo Phong sau khi tỉnh dậy không thấy người liền bực bội cau mày , hắn đi ra nhìn sơ một vòng không thấy người đâu liền chạy ra gốc cây , vẫn không thấy .
Hạo Phong tức giận đá vào thân cây , bỗng cô gái hôm qua xuất hiện "Anh có gì cần giải toả sao ?"
Anh đang tâm trạng không vui , sự xuất hiện của người kia dường như thêm phần khó chịu ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top