CHƯƠNG II : DUYÊN SỐ
Hôm nay , cậu ngày đầu bước vào lớp . Vị giáo sư như đã báo trước với mọi người nên khi bước vào cậu giới thiệu nôm na rồi quay về vị trí của mình .
Vị trí ngồi của Hạo Hiên là bàn gần cuối , phía trên Hạo Phong hai bàn vì thế cậu không thể tự nhiên nhìn hắn được.
Rồi buổi học trôi qua , Hạo Hiên cầm trên tay hộp cơm đã chuẩn bị đi về phía đồi chuẩn bị ăn . Nhưng bước tới , vẫn là bóng hình kia mà làn này là cùng một chàng trai khác .
"Ê nhóc đi ra chỗ khác ngồi"
Cậu ngước lên , gương mặt uỷ khuất nhưng cũng không dám cãi hắn , thu dọn rồi đi ra phía sau cái cây .
Đang ăn cơm bông dưng có âm thanh kì lạ vọng lại . Cậu bé kia bông dưng đẩy Hạo Phong ngã ra đất , rồi bỏ chạy . Hạo Hiên cũng đoán được sự tình nên cậu cũng giả điếc tiếp tục ăn trưa . Sự đau khổ lại một lần nữa dấy lên , mà nhe vậy thì sao chứ ? Cậu đã nói là mình không được như vậy nữa nhưng khi thấy hắn sự tham lam muốn gần gũi nói chuyện cùng hắn lại xuất hiện , vì thế là lỗi thì cũng là lỗi của mình .
Hạo Phong sau khi nằm dài ra bãi cỏ , anh cũng yên ổn đặt tay lên đầu suy nghĩ . Không hiểu rằng mình là như thế nào ? Biết bao nữ giới ai cũng yêu thương hắn , vậy mà đối với nam giới hắn không có sức hút tí nào sao ?
Cứ thế hai người hai vị trí đến hết bữa trưa .
—————
Mọi chuyện cứ như thế cho đến mùa đông . Khi Hạo Hiên đang phụ mẹ dọn quán vì trời đã đến đen , thời tiết cũng đã dưới 10 độ . Đang khiên bàn ghế vào trong . Thì bỗng nhiên một đám người từ đâu chạy đến , đám nhau đập phá quán. Sau gần một hồi mẹ Hạo Hiên la thét , thì bọn kia đã rời đi để lại một thân ảnh nằm dài trên tuyết , gương mặt thì đầy máu .
Mẹ Hạo Hiên thấy thế , sợ hãi "Tiểu Hiên , mau ra đây xem người này thế nào ?"
Cậu bước xuống thì bỗng đứng hình giữa trời tuyết trắng , hắn là Hạo Phong , môi mắt đã tét chảy đầy máu , trên đầu còn có vết thương mà ứa máu ra . Cậu bông chốt không kìn được cảm xúc , đôi mắt đỏ hoe chạy tới lay hắn "Hạo Phong , Hạo Phong anh sao thế ?"
Mẹ Hạo Hiên tưởng đây là bạn học , liền lấy điện thoại nhà gọi xe cấp cứu "Con đỡ bạn vào trong cầm máu , xe cấp cứu sẽ tới đó"
————
Sau khi bác sĩ băng vết thương hết cho hắn , thì hắn nằm liệt trên giường không biết trời mây . Cậu cũng vì thế ở lại chăm sóc hắn , mẹ cậu thì đi đóng viện phí rồi về lo cho cửa tiệm trước .
Hạo Hiên ngồi bên cạnh hắn mà đau lòng , lần đầu tiên cậu được cùng hắn ở một chỗ lại là bệnh viện , lần đầu tiên được nhìn kĩ những đường nét tuyệt vời đó lại là ẩm máu với băng bông . Bất giác sự tham lam Hạo Hiên nắm lấy tay hắn , điều này cậu nằm mơ cũng không ngờ . Ngồi bên giường tựa vào bàn tay hắn không biết thế nào cậu lại chìm vào giấc ngủ .
Sáng hôm sau Hạo Phong bị cơn đói khát làm cho tỉnh giấc , anh chưa kịp mở mắt lại tràn tới một cơn đau , đôi bàn tay lại bị đè đến tê cứng . Hạo Phong nhíu mày nhìn xuống kẻ kia là ai mà nắm tay mình ngủ ?
"Cậu kia , cậu là ai mau tỉnh dậy , cậu đè bàn tay tôi sắp đứt rồi"
Hạo Hiên mơ màng tỉnh dậy thì giậy mình buông tay , ngại ngùng "A ..a tôi .. vừa m.ới..kiểm tra cho anh .. chứ .. không gì"
Nực cười , một kẻ như hắn lại không biết câu nào thật câu nào giả sao , nhưng hiện tại hắn không còn sức bắt bẽ nữa chỉ theo bản năng nói vài câu "Có gì ăn không ?"
"Anh đói hả ? Đợi tôi đi mua thức ăn cho anh" Vừa nói cậu liền luống cuống chạy đi , dáng vẻ còn rất lo lắng .
Mọi hành động Hạo Phong đều thu vô tầm mắt , bất giấc anh mỉm môi cười tên kia.
Khi mua vào , vì đôi tay bị tê cứng , nên người kia một lần nữa phải bồi cho hắn ăn . Vừa ăn lại vừa hỏi chuyện "Tại sao anh lại bị người khác đuổi đánh như thế ?"
Hạo Phong đang ăn , gương mặt cũng đầy khí chất lạnh lùng đáp "Đánh lén"
Cậu tiếp tục bồi cho hắn , vì cậu cũng từng tìm hiểu về hắn . Ba hắn làm chủ tịch , thành phố này ngồi biết đến không ít , cũng vì thế nhất cử nhất động của hắn cũng được cẩn thận . Vì trong thế giới này , không phải ai cũng được lòng mọi người và gia đình hắn lại có mặt mũi trong thế lực ngầm.
Hạo Phong ăn thêm một tí thì quơ tay dừng lại , rồi nhìn người kia nhận xét . Đúng là dáng vẻ không tồi , tuy nhìn không phải con nhà giàu nhưng nước da lại nõng nà , đôi mắt to , mi đen dài . Cái môi không hiểu vì sao lại ẩm ước rất giống nữ nhi . Khiến hắn lại muốn trêu chọc "Cậu thích tôi không ?"
Một câu nói làm Hạo Hiên mất hết sự bình tĩnh mà cậu đã cố gắng , có phải hắn bị va đầu mạnh quá rồi điên không ? Tự nhiên hỏi mình như thế ?
Hạo Phong bỗng dưng nói tiếp "Gần đây tôi có sở thích với nam nhân , nhưng có vẻ lại không được xuông sẻ . Cậu thấy tôi thế nào ?"
Thì ra là hắn chỉ hỏi lơi , dùng cậu để đo lường sự hấp dẫn của bản thân thôi . Nhưng nghĩ tới cũng khiến cậu vui mừng "Anh là đại thần của trường A , lại giàu có ai mà không thích anh "
Hắn ta vẫn giữ nét mặt lạnh lùng ấy , đúng vì ai cũng yêu thích hắn nhưng hắn lại chưa từng thật lòng yêu ai , người qua tay hắn nhiều voi số nhưng không ai quá 10 ngày .
"Anh sao thế ? Suy nghĩ về tình yêu à"
"..."
"..."
Cuộc hội thoại cứ vậy đi vào khoảng yên lặng . Cho đến khi anh hỏi lại cậu
"Nhà cậu ở đâu ? Để tôi trả lại ân tình này "
Hạo Hiên biết hắn là người cương quyết nên không khách khí chỉ đường , nói dù gì cũng là chút chuyện không đáng lo.
Hạo Phong nhìn kĩ tên kia bông thấy có vẻ quen thuộc "Sao nhìn cậu tôi thấy quen"
"Tôi tên là Hạo Hiên , học chung lớp với anh đó tên ngốc"
Lần đầu tiên có người dám chửi hắn , vậy mà lời nói kia dòng nước làm hắn thấy thật đáng yêu , một chữ "tên ngốc" mà lại thấy mát lòng.
"Cậu là đứa bé được ưu tiên mọi người hay bàn tán đó hả"
"Đúng vậy ạ"
Hạo Phong càng nói lại càng thấy kẻ kia thú vị , dù gì 2 năm nay bên cạnh hắn không có lấy một người bạn . Có người kia làm a bọc cũng tốt .
"Sau này cứ gọi tôi là Hạo Phong là được"
"Sao được chứ , em dù đang học cùng lớp nhưng so ra vẫn nhỏ hơn anh , kêu vậy thất lễ lắm"
"Tôi bảo kêu như vậy thì kêu như vậy , từ nay cậu là người của tôi" - dáng vẻ lạnh lùng , vẻ mặt cũng đầy cương quyết làm cho Hạo Hiên nghe xong cũng sợ hãi cúi đầu gật gật .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top