CHƯƠNG I

                       CUỘC SỐNG
Bối cảnh xuất hiện , Dương Ảnh - một thành phố rộng lớn , trù phú với cảnh sắc thiên nhiên ban tặng , một nơi yên tĩnh về cảnh sắc lẫn con người . Ở đây người ta sống không quá vội vã , đa số nơi được các gia đình tài phiệt chọn để xây nên các khu vinh thự cho riêng mình. Nhưng cùng với đó là nhưng con người bình thường , họ sinh ra và lớn lên tại đây , không quá giàu có nhưng thiên nhiên và cách sống tại đây đã hình thành trong họ sự hài lòng và cảm giác được sự bình yên tại đây .

——————-

Hạo Hiên , Năm nay cậu bước vào lớp 12. Tính tới tính lui cậu vẫn chỉ được 16 tuổi nhỏ hơn bạn bè đồng lứa 1 tuổi . Bởi vì học phần xuất chúng nên hiệu trưởng đã quyết định không lãng phí thời gian cho cậu tiếp một bậc để kịp đại diện trường dự thi kì thi học sinh giỏi cấp thành phố nhân dịp kỉ niệm 20 năm . Điều này có ý nghĩa rất lớn đối với trường A , bởi vì nếu thắng được giải thưởng lớn kì này trường sẽ đủ điều kiện xin tài trợ để hỗ trợ thêm các thiết bị đưa trường A thành trường đạt tiêu chuẩn của thành , vì gia đình không được khá giả nếu không muốn nói là diện khó khăn .
Nhưng mẹ cậu dù mang trong người bệnh hiểm nghèo vẫn cố gắng mở tiệm bán đồ ăn sáng để có tiền cho cậu đi học.

Hạo Hiên từ nhỏ lại rất hiểu chuyện , biết ba không thương mẹ chọn gia đình nội mà rời đi, bỏ lại mẹ con cậu lại thành phố này vì thế cậu dành hết tình yêu thương cho mẹ . Cậu đã hứa sau này sẽ kiếm được nhiều tiền để cho mẹ cậu cuộc sống khá hơn nhưng bây giờ thì lại khác . Hạo Hiên là nhân tài , vừa xinh đẹp , hiền ngoan lại giỏi . Nhưng cuộc sống không ai được tất cả những thứ mình mơ ước .

Vào năm đầu khi còn là tân học sinh . Bước vào trường cậu chỉ biết học hành chăm chỉ không như bạn bè mà đua đòi . Nhưng trường A ngoài các học sinh bình thường như cậu còn có các cậu ấm cô chiêu nổi bật . Trong đó có một người tên là Hạo Phong. Giàu có , Lạnh Lùng , hảo soái là những từ dành cho hắn . Với vẻ ngoài băng lãnh lại khiến hắn dù không có thành tích gì những vẫn là cái tên khi nhắc tới không ai là không biết tới .
————
Cậu học được nửa kì , vào dịp gần hè , lúc này thời gian thi học kì đã qua học sinh không có bài để lên lớp nên đa số đều trốn học , số còn lại thì vào lớp ngủ . Riêng Hạo Hiên lại trốn một góc để đọc sách . Bình thường cậu rất ít khi được thoải mái như vậy nhân cơ hội liền chạy ra đồi cỏ gần trường tựa lưng đọc sách.

Lúc này từ xa có một bóng người đi tới , dáng vẻ rất ngang tàn , trên tay còn cặp một túi đồ ăn từ cửa hàng tiện lợi đi đến gần chỗ cậu "Ê Nhóc , sao không lên lớp còn trốn ở đây ?"

Hạo Hiên nhìn thấy thì cậu dường như đã bay mất 7 phần hồn . Người trước mặt cậu là một nam nhân khôi ngô nhưng cực kì thu hút , hình như là đại thần trong trường mà mọi người hay đồn đây sao . Cậu cứ thế nhìn hắn một hồi rồi ngại đổ người thu mắt lại "Dạ..dạ hiện tại tụi em hết bài học nên lên lớp cũng không có giáo sư.."

"Vậy thì đi ra chỗ khác ngồi"- Hắn lạnh lùng nói rồi ngồi xuống gần đó.

Cậu sợ hãi thu dọn đồ đi ra leo lên xe đạp chạy về .

Từ đó Hạo Hiên dường như đã mang trong mình tương tư , cậu đã bắt đầu có cảm xúc của tuổi mới lớn , cậu cảm thấy người kia rất phong độ , cậu muốn ở gần hắn nữa..

Nhưng sau đó là một chuỗi nhưng sự kiện mà cuộc đời này cậu không bao giờ dám nghĩ tới . Cậu từ khi đó , rất hay đi đến lớp người kia để nhìn trộm . Nhưng lần nào cũng đổi lấy sự đau lòng khi thấy hắn ôm hết cô gái này đến cô gái khác , thi thoảng là những nụ hôn tình thú ở nhà vệ sinh , còn việc hắn và người đó làm gì nữa không thì trời mới biết .

Cậu hôm ấy trở về nhà , tâm trạng không thể nào buồn hơn . Trời cũng đã gần đông nên cũng bắt đầu lạnh . Hạo Hiên đi cùng chiếc xe cùng mớ hỗn độn suy nghĩ về cuộc đời . Hạo Phong tuy không giỏi nhưng hắn lại là con của chủ tịch tập đoàn lớn , nhan mạo thì lại xuất chúng một kẻ như cậu thì làm sao khiến anh để mắt tới , với thành tích cậu thì chỉ có giáo viên để ý ngoài ra các người khác đều xem như hư vô không để tâm đến . Chưa kể tình cảm cậu dành cho hắn là tình cảm của một nam nhân cho một nam nhân không hề đơn giản . càng nghĩ càng thấy không có cơ hội , cậu không biết mình đã rơi nước mắt từ khi nào . Cậu thật sự thích hắn , tại sao chứ ?, Đơn giản là tại vẻ ngoài và cách hành xử lạnh lùng kia .Nhưng lại khiến con người ta tham lam muốn chiếm lấy .

————
Một hôm khác , Hạo Hiên lại có thêm cơ hội để gặp Hạo Phong , hôm nay vô tình là buổi giới thiệu sách do cậu đảm nhiệm trước đó . Không người khi lên danh sách thì lại rơi trúng lớp của Hạo Phong , khiến cho cậu cả đêm phải mất ngủ .

Từ sáng Hạo Nhiên đã vô cùng khẩn trương , ăn mặt chải chuốc gọn gàng , nhưng khi bước vào lớp thấy Hạo Phong đang nằm ngủ , không một tia ý định sẽ ngồi dậy nghe khiến cậu sốt sắn , lo lắng sẽ lại vụt mất cơ hội . Nhưng khi nói xong thì từ lớp một nữ sinh lên tiếng "Em trai , có phải em là Hạo Hiên học sinh ưu tú của trường không ?"

Hạo Hiên nghe hỏi thì ngại ngùng , nhưng cậu lại khiên tốn vô cùng "Dạ cũng không phải là ưu tú đâu ạ"

Cô gái tiếp tục "Vậy em cho chị xin số điện thoại em được không ? Em dễ thương quá"

Cả lớp nghe xong liền ồ lên , khiến cho kẻ đang ngủ say từ nãy giờ cũng tình giấc dụi mắt nhìn lên xem cái gì .

Hạo Hiên nhìn thấy anh nhìn mình thì mặt như quả cà chua , hai tay run rẫy "Dạ ..dạ..em không..có sử dụng điện thoại"

Vừa hết câu cả lớp lại cười oà lên , cho rằng kẻ kia là loại người gì thế ? Thời này còn không sử dụng điện thoại nữa cơ à .

Hạo Hiên tuy run nhưng vẫn muôn nhìn hắn , cậu lấy hết dũng khi nhìn về phía đó hỏi "Vậy còn ai muốn đặt câu hỏi cho nữa không ạ ?"

Cả lớp một lần nữa đồng thanh bảo "không" sau đó im lặng.

Cậu cũng vì thế phải thu mắt về , rồi "cảm ơn" rời đi

————
Sau khi về nhà Hạo Hiên tâm tình như bay bỗng xem ra kì này vẫn không phải lỗ . Ít ra cũng được nhìn gương mặt đó .
————-
Rồi sau đó là tiếp tục câu chuyện cậu được nhảy lớp , cậu được lên lớp 12 để học chuẩn bị thi vào đại học thì một chuyện không thể ngờ được xảy đến . Cậu được xếp vào lớp của Hạo Phong . Điều này khiến cậu rất suy nghĩ , tuy đây là giấc mơ nhưng Hạo Hiên sợ mình sẽ phân tâm như thế sẽ mất cơ hội vào trường tốt .

Nhưng cậu đâu biết , câu chuyện của cậu từ đấy mới thật sự bắt đầu..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top