Chương 31. Trù tính
Sau vụ Chính Duy, Lạc đã đề xuất tới vấn đề quân kỹ. Đối với việc này, lần đầu tiên Minh Hy và Thiên Hạ cũng bắt đầu suy xét.
"Sao rồi?"
Thiên Hạ ngẩng đầu, hỏi Minh Hy vừa đi vào trong trướng. Lạc ngồi bên cạnh, không biết mò đâu ra một rổ lạc luộc mà ngồi gặm. Minh Hy không đáp, lặng lẽ chỉnh chỉnh thắt lưng ngồi vào bàn. Nhìn bộ dạng hơi mất tự nhiên của hắn, Lạc cười xấu xa:
"Nửa đêm bắt ngươi phải rời xa mỹ nhân, đúng là làm khó cho ngươi rồi ha?"
Thiên Hạ bừng tỉnh, ồ ra một tiếng, nụ cười cũng dần trở nên không đứng đắn:
"Ối giời, chủ soái đại nhân, thế việc chuẩn bị bàn này đã được phu nhân cấp phép phê duyệt chưa đấy?"
"Thôi nào, hắn cũng mới khai trai không lâu, há mồm xin vợ mấy cái việc này chẳng phải là muốn đi gây sự sao?" Lạc cười cười, trông đến là ngứa đòn.
Thiên Hạ cũng hùa theo:
"Ấy, nhưng mà có phải ai cũng có phúc được như chủ soái đâu? Minh nhị ca, ngài cũng nên suy tính cho anh em đôi chút chứ?"
Minh Hy nắm lấy một nhúm lạc trong rổ trên bàn, ném bừa:
"Đừng linh tinh nữa, mau nói chuyện chính đi!"
Lạc nhanh tay bắt gọn mấy hột lạc ném về phía mình, khụ khụ vài tiếng, rồi nghiêm túc đáp:
"Thì chuyện chính đấy. Quân kỹ. Các ngươi tính như nào?"
"Cấp phép cho vợ và người thân của các binh lính tới nơi này mỗi tháng một lần thì sao?" Minh Hy gãi cằm, "Vì dù sao về cái quân kỹ kia... Chưa nói đến việc tìm người, thì việc an ninh cũng cần được đảm bảo..."
"Nếu vậy thì không hợp lý lắm. Có phải nữ nhân nào cũng đi xa được như thế đâu? Chưa kể, cho người lạ ra vào, về vấn đề an ninh càng đáng lo hơn ấy." Thiên Hạ lắc đầu, "Với cả đâu phải ai cũng có vợ?"
"Thế tự dưng tòi ra một đám nữ nhân ở trong quân chắc an ninh được đảm bảo?" Minh Hy trợn mắt.
Lạc ngồi vắt chân tách đậu phộng ở một bên, lúc này mới chậm rì rì đáp:
"Nếu không có quân kỹ, những sự việc tương tự vụ Chính Duy vẫn sẽ tiếp tục xảy ra. Hiện tại vì có nhóm đó phạm lỗi, nên bị giáng làm quân kỹ như một hình phạt, nhưng đâu phải người nào cũng 'xả' tuỳ tiện được? Chưa kể, hình phạt này cũng chỉ mang tính chất tạm thời, đâu thể giải quyết vấn đề tận gốc? Các ngươi cũng là nam nhân, hiểu nam nhân rõ hơn ai hết. Đâu phải ai cũng dễ dàng nhịn được nhu cầu này lâu dài?"
"Đúng đúng." Thiên Hạ gật đầu, "Chúng ta đã có mỏ riêng, vấn đề về tiền bạc hay quân lương cũng đâu cần phải lo lắng nữa? Chẳng phải chỉ cần nuôi thêm mấy cái miệng thôi sao? Nữ nhân thì có thể ăn nhiều hơn nam nhân chắc?"
"Thế nhân lực lấy từ đâu?" Minh Hy suy xét một hồi, cuối cùng cũng tạm xuôi theo.
Lạc cười khẽ:
"Cái đấy cứ để ta lo."
Đoạn, gã lại hỏi:
"Quân kỹ có nên phân tầng luôn chứ nhỉ?"
Câu hỏi này làm Minh Hy và Thiên Hạ lập tức tò mò theo:
"Như nào?"
"Nữ nhân mà. Dù là quân kỹ phục vụ quân doanh, nhưng trong quân doanh cũng có phân tầng. Đâu thể để những nữ nhân phục vụ binh lính đồng dạng cùng nữ nhân phục vụ tướng lĩnh?" Lạc đáp, "Đến kỹ viện còn có kỹ nữ cấp thấp, kỹ nữ hạng sang, còn có hoa khôi, có cả tạp vụ, quân kỹ cũng nên như vậy chứ?"
Minh Hy thoáng suy nghĩ một chút, sau đó đổ mồ hôi hột:
"Đại ca, chẳng lẽ ngươi tính đến phố đèn đỏ giành giật nhân lực với người ta à? Này này, ta nói trước nhé, quân Thập Hãn không tiếp tay cho việc mua bán dân lành nha! Bôi bác quá thể!"
Lạc ném vỏ đậu phộng vào người hắn mà mắng:
"Ngươi nghĩ ta như vậy sao, thằng nhãi này?"
Thiên Hạ lẩm bẩm:
"Ai chứ cái mặt huynh thì dễ thế lắm..."
"..." Lạc thoáng câm nín, sau đó đau đầu xoa xoa trán, "Các ngươi quên rồi sao? Ngô hoàng là ai? Muốn tìm người kiểu gì, cứ tìm ông ta là được rồi, không phải sao? Chưa kể trong thiên hạ nước Ngô, thiếu gì những nữ nhân lưu lạc hay phạm tội, bị đày xuống nô tịch? Cứ thu họ lại là được. Ta sẽ về kinh thành một chuyến, đi tìm thêm những nữ nhân quá thì trong phố đèn đỏ, coi như cũng cho họ một đường lui. Chúng ta trả bạc theo tháng, quân kỹ cũng như quân lính. Ai cũng có việc, có công riêng. Còn sau này quân kỹ có người muốn hoàn lương tịch, thì cứ trả bạc chuộc thân, ta xếp cho họ một chỗ trú. Khu vực này một bên có sông núi, một bên có hồ biển, một bên sa mạc thì có khoáng sản, sau lưng là các thành trì,... Giờ đã có các đoàn thương buôn rồi, dân ngày một đông, sớm muộn gì cũng trở thành một chốn thành trì, vậy chúng ta cứ thuận theo tự nhiên là được, không phải sao?"
Những lời này nói ra cũng không phải bộc phát. Tất cả những chuyện vừa đề cập tới, Lạc sớm đã tính toán qua trên tình hình thực tế. Hiện tại khu vực này chỉ là nơi đóng quân của Thập Hãn quân, nhưng vị trí quả thật hết sức thuận lợi. Đám người trong kinh đô sớm muộn gì cũng ngấp nghé tới nơi này, chẳng thà cứ tiên hạ thủ vi cường, tội gì không giành trước? Chẳng lẽ còn phải chờ người của kinh đô tới xem xét rồi đuổi chúng ta đi sao? Xây dựng thành trì, cũng coi như cắm một chân thật sâu trên đất này. Thế lực bành trướng đủ rồi, thì ai có đủ năng lực đuổi bọn họ đi được?
Thiên Hạ và Minh Hy lập tức bừng tỉnh. Hoá ra còn có cả mục đích sau cùng ở đây. Bọn họ nhìn nhau, lập tức chia ra làm việc ngay trong đêm. Minh Hy ở lại quản lý quân doanh, lập tức viết tấu sớ truyền về kinh đô. Thiên Hạ chọn mang theo một vài thân binh, cùng Lạc khởi hành ngay sau đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top