Chương 3. Thật xui xẻo
Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, Tống Lạc đã lấy được địa điểm nơi ở của thân mẫu từ ban trưởng lão. Tống gia chủ không quá vui vẻ với điều này, nhưng lão cũng không nói thêm lời nào. Tống Lạc theo thói quen đấu khẩu với Tống gia chủ vài câu, sau đó vui vẻ tìm đường tới biệt viện của nương mẫu.
Nương mẫu của Tống Lạc, đại phu nhân của Tống gia là một nữ nhân có xuất thân cao quý và xinh đẹp động lòng người. Bà là tiểu thư của một gia tộc quan lại của tiền triều nước Ngô. Tuy gia tộc đó sau bao năm đã suy thoái sự hưng thịnh, nhưng mẫu tộc vẫn không ảnh hưởng gì nhiều tới bà. Sau khi sinh hạ và nuôi dưỡng Tống Lạc trong ba năm đầu, đại phu nhân thường xuyên có lời qua tiếng lại với trượng phu của mình. Bà không chịu được thói trăng hoa của Tống gia chủ. Về sau Tống Lạc khi bị bức ép tách ra để rèn luyện, hắn không còn được phép gặp gỡ nương mẫu nữa. Đến một góc áo của đại phu nhân hắn cũng không thấy. Nên giờ đây khi biết sắp được gặp lại nương mẫu sau gần mười năm xa cách, trong lòng hắn ngũ vị tạp trần.
Tống Lạc đi trên đường mòn, nghĩ sắp gặp lại nương mẫu mà hắn vừa bối rối, vừa ngại ngùng, lại xúc động đến nghẹn ngào. Nhưng không để hắn kịp nghĩ quá nhiều, căn tiểu viện giữa rừng trúc dần hiện ra trước mắt hắn. Hai đoàn hạ nhân sớm đã cúi người đứng chờ hắn ở cổng viện, vừa thấy hắn tới liền cung kính đồng thanh cất lời:
"Cung nghênh Lạc thiếu chủ."
Vừa lúc này, hai dáng người nhỏ xinh chạy vụt ra bên cửa. Một nam hài và một nữ nhi tuổi còn không cách hắn quá nhiều, ngoại hình giống hệt nhau, lại đồng dạng mặc một bộ đồ tinh xảo giống nhau chỉ khác mỗi màu sắc. Chúng đứng đó, dùng đôi mắt trong veo mà tò mò nhìn hắn. Kế đó, đại phu nhân trong phục sức cao quý xuất hiện.
"Lạc nhi."
Nghe tiếng gọi từ bà, Tống Lạc hồi thần. Có lẽ do sự xuất hiện quá đột ngột của hai đứa trẻ song sinh đã gây bất ngờ trước đó nên lúc này hắn đã bình tĩnh hơn hẳn.
"Nương." Hắn mỉm cười, "Hai đứa trẻ này là...?"
"Đều là đệ, muội ruột của ngươi đó. Hai đứa mau chào hỏi huynh trưởng của các ngươi đi."
Thấy Tống đại phu nhân nói vậy rồi, hai đứa trẻ mới cúi người thi lễ:
"Ra mắt huynh trưởng."
Trong lòng của Tống Lạc dần nguội lạnh trở lại. Nhưng chút suy nghĩ vẩn vơ thoáng qua này hắn cũng không để tâm. Tiến vào chính viện cùng nương mẫu và đệ muội ruột, Tống Lạc vẫn ung dung điềm đạm thăm hỏi.
"Suốt thời gian qua ta ở nơi khác chăm chỉ tu luyện, không biết nương và các đệ muội sống như nào. Các đệ muội năm nay đã bao tuổi rồi?"
"Hai đứa nhỏ này tuy nhìn vậy nhưng cũng không còn nhỏ, cũng đã sắp mười hai rồi." Tống đại phu nhân có chút vội vàng tiếp lời, dáng vẻ hơi mất tự nhiên, "Ngươi ở bên ngoài tu luyện khổ hạnh vất vả, nương cũng quá bận rộn... Cũng không biết ngươi ở ngoài đó sống sao..."
Nghe xong những lời này, Tống Lạc trong lòng càng thêm không thoải mái. Song hắn cũng không biểu hiện ra mặt, chỉ an ổn ngồi hàn huyên cùng nương mẫu. Ngồi một hồi, Tống Lạc tinh ý thấy hai đứa trẻ cứ nhấp nhổm không yên, đến đại phu nhân cũng không quá tập trung, hắn đành kiếm cớ đứng dậy rời đi. Lúc đi về được nửa đường, hắn chợt nhớ mình còn chưa đưa quà cho thân mẫu. Đó là một cây trâm cài bằng ngọc phỉ thúy hắn chuẩn bị từ trước. Nghĩ vậy hắn liền quay đầu.
Lúc này hạ nhân đã quay vào trong biệt viện, không một ai biết hắn vừa quay lại. Tống Lạc cũng không muốn đánh động quá nhiều người, hắn chỉ lặng lẽ đi về phía sân sau - nơi hắn ngồi hàn huyên cùng nương mẫu khi nãy. Nhưng còn chưa tới nơi, hắn đã nghe thấy thanh âm những người ngồi trong nói chuyện.
"Nương, con sợ quá!"
"Sợ cái gì chứ? Nói là quái vật trong gia tộc, nhưng nhìn hắn cũng thường thôi mà! Ngươi đúng là cái đồ nhát gan!"
"Huynh câm miệng! Huynh cũng sợ hắn đến run lẩy bẩy không nói được lời nào còn gì? Nương, hắn có còn ghé tới lần nào nữa không? Con không muốn gặp hắn thêm đâu."
"Ngươi cũng bớt lải nhải đi. Nhưng mà không phải nương bảo bên phía phụ thân sẽ tiếp tục cấm túc không cho hắn tới làm phiền chúng ta thêm lần nào nữa sao?"
Giữa những thanh âm non nớt của trẻ con, giọng nói lạnh nhạt của đại phu nhân vang lên càng đặc biệt chói tai:
"Chắc sẽ không còn lần sau nữa đâu. Hắn vẫn còn giá trị lợi dụng, Tống gia chưa thể trở mặt được. Nhưng dù có gặp lại hắn lần nữa, các con phải chú ý tự nhiên với hắn hơn. Lấy lòng cũng được. Tuy quẻ bói về hắn năm đó như vậy, nhưng đến hiện tại hắn lại là người có năng lực xuất chúng nhất trong gia tộc. Thật xui xẻo... Sao ta lại sinh ra hắn mà không phải người khác..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top