Chương 29: Xử lý (2)
Nhóm người quân y ho khan vài tiếng, sau đó đi lên báo cáo sơ bộ. Tổng kết lại thì hai nạn nhân, người trước tử vong vì gãy xương, vị trí xương sườn cũng gãy xiên vào nội tạng, gây chảy máu trong, dưới hạ thể bị tổn thương nặng nề vì bị xâm hại nhiều lần, một phần ruột già bị lòi ra ngoài, dấu vết bị bạo hành trên người rất rõ ràng, đầu rách chừng một tấc gần thái dương bên trái. Người sau tử vong ngoài các dấu vết bị bạo hành, hạ thể rách nát, còn có dấu hiệu sốc thuốc, bên mép sùi bọt trắng, tròng mắt giãn to, nổi vằn tia máu xanh tím. Từ kẽ răng và cổ áo của thi thể, còn thấy vụn thuốc bột, chưa tra rõ là thuốc gì. Minh Hy và Thiên Hạ còn đang trầm mặc khi nghe xong báo cáo, đã bị hành động của Lạc làm cho hoảng hồn.
Gã quệt một đường bột thuốc trên cổ áo tử thi, vo vo trong tay, đưa lên mũi ngửi thử chưa đã, còn nếm vào miệng, sau đó mới nhổ ra một bãi nước bọt. Rồi, Lạc liếc qua chỗ anh em mình. Minh Hy mặt mũi xanh lét, nhưng vẫn hiểu ý cho thuộc hạ lui ra hết.
"Là một loại thuốc phiện, gây ảo giác rất nặng, một lượng bằng đầu ngón tay đủ giết chết một con ngựa." Lạc kết luận, "Bọn chúng có thuốc."
Thiên Hạ cố dằn xuống dạ dày đang nhộn nhạo biểu tình, khó khăn nói:
"Lũ nghiệt súc ấy phải nghiêm trị!"
Lạc lắc đầu:
"Kể cả có xử lý được nhóm Chính Duy thì thuốc vẫn còn đó, phải tra ra được bên phía thuốc đã, rồi giết gọn một mẻ."
"Vậy chẳng lẽ phải chịu thằng nhãi đó sao?" Minh Hy không phục, trên trán nổi cả gân xanh, nhìn giống như sắp không chịu được nữa rồi.
Lạc gãi gãi cằm, sau đó cười đáp:
"Cũng không hẳn. Ta đang có ý này."
Thực ra, cách làm của Lạc cũng khá trực tiếp, đơn giản mà thô bạo. Lúc Chính Duy và đám đàn em thân tín bị lôi cổ ra giữa sân doanh chịu hình, bọn hắn vẫn chưa thể tiêu hóa được tình hình thực tế.
Sân doanh ngày thường còn dùng để duyệt binh rất rộng. Minh Hy cho người dựng một đài cao ở giữa, tính cả Chính Duy, tổng cộng có mười người đang bị trói gô trên đó, miệng bị bịt chặt bằng da bò, trước mặt xếp một cái bàn dài đựng không ít dụng cụ tra tấn, sau lưng bọn họ đều là người của đội đặc biệt. Thiên Hạ ngồi phía dưới chân Minh Hy, cũng khoanh tay trước ngực ôm kiếm, cau mày. Tiếc là thanh niên mắt yếu, nheo nheo mắt nửa ngày rồi cũng chẳng nhìn được cái gì, nên từ bỏ việc quan sát xung quanh thăm dò, chỉ chuyên tâm nhìn lên đài. Minh Hy cũng ngồi dạng chân trên ghế, vẻ mặt thâm trầm cứ như có người thiếu nợ hắn vậy. Lang Nha ngồi bên phía còn lại bên chân hắn, cũng một bộ dáng nghiêm nghị, xinh đẹp và lạnh lùng như một con hỏa lang nguy hiểm trong truyền thuyết.
Lúc này, tất cả mọi sự chú ý của mọi người đều tập trung hết lên trên đài cao.
Chính Duy là người được tháo miếng da trên miệng đầu tiên, nên cũng bắt đầu hoạt động miệng hết công suất:
"Lũ hạ tiện! Các ngươi có biết ta là ai không mà dám đối xử với ta như này?! Khốn kiếp! Có muốn ta xử lý hết tất cả các ngươi không?!! Khôn hồn thì thả ta ra!!!"
Một người từ dưới đài đi lên, người lính vừa tháo miếng da bò kia lập tức cúi đầu lùi sang một bên, nhường chỗ. Lạc lúc này đã thay một bộ võ phục thoải mái màu đen, hai ống tay cũng sắn cao, lộ ra cánh tay rắn rỏi ngăm ngăm màu lúa mạch, sẫm màu hơn hẳn so với màu da trên mặt gã. Lạc ung dung cúi nhìn đống đồ trên bàn, sờ sờ con dao nhỏ, lại nghịch nghịch cây kim dài. Thấy gã cứ thong thả nhàn nhã hành xử cứ như chốn không người, Chính Duy từ trong cơn mê man nhanh chóng hồi thần, gào lên:
"Tên kia không phải là người ngoài quân sao?! Tại sao hắn được phép ở đây hả?! Minh chủ soái, đây là cách ngươi trị quân sao?! Có tin ta sẽ tố cáo ngươi lên triều không?!"
"Thanh lực tốt đấy chứ?" Lạc nhấc một con dao vừa tay lên, đi tới, "Một lát nữa cũng tỉnh táo khỏe mạnh được như này thì thật tốt, chúng ta có nhiều điều cần phải trao đổi lắm."
"Ngươi, ngươi?!! Ngươi đang làm gì vậy?!!" Chính Duy trợn to hai mắt, cứ thế nhìn từng lọn tóc của mình rơi xuống đất lả tả. Tóc cha mẹ ban, không ai tùy tiện cắt đi, hắn ta thế mà bị người khác cạo đầu giữa chốn này?!
"Ôi chà, tóc ngươi vướng víu quá, một lát nữa người bên dưới sao thấy rõ cái mặt ngươi được? Cắt đi mới gọn gàng, cắt đi mới sáng sủa."
Mặc cho Chính Duy chửi càng lúc càng khó nghe, cái đầu của hắn dần trở nên trọc lóc. Lạc thậm chí còn rất tận tâm bôi dầu cho hắn ta, cạo sát đến mức đầu trọc bóng loáng. Sau khi cạo xong đầu, cả thao trường càng thêm hốt hoảng khi thấy Lạc một tay xé rách quần áo của Chính Duy. Công tử của thế gia đại tộc, cứ thế mà trần truồng giữa thanh thiên bạch nhật, co rúm lại tại chỗ, da thịt trắng bóc. Chính Duy gào lên, mặt đỏ gay gắt vì giận dữ, nhưng chỉ thấy Lạc lười nhác cười nói:
"Tiểu công tử, sau hôm nay vẫn giữ được mạng thì nhớ bắt đầu chế độ vận động, tăng cường sức khỏe đi nhé. Ai đời nam tử hán lại để cơ thể mình như này, có khác gì con lợn cạo không?"
Ở dưới khán đài, Minh Hy thì thầm với Thiên Hạ:
"Tiểu đệ, ngươi nói xem đại ca có phải...ấy ấy không?"
"Ừ thì..."
Hai người còn đang chưa hết cạn lời, bên trên đài cao lại vang lên tiếng rú dữ tợn. Họ nhìn lên, vừa vặn thấy Lạc ra lệnh cho người dưới, dùng dụng cụ bằng gỗ, thô bạo nhét vào trong mông của Chính Duy. Mấy kẻ phạm tội còn lại cũng không thoát. Gió lạnh thổi qua mang theo tiếng hét thê lương, ai nấy đều cảm thấy dưới thân mình vô tình đau nhức, đít cũng khép chặt lại.
Lạc cười cười vỗ vỗ vào gương mặt đẫm nước mắt của Chính Duy, giọng điệu vẫn thản nhiên như không:
"Thả lỏng ra cho quen dần đi, Chính bách phu. Không một lát nữa xong việc phải phục vụ quân doanh sẽ đau khổ lắm đấy."
"Con mẹ nó, các ngươi... Sao các ngươi dám..." Chính Duy nghiến răng đến bật cả máu, "Ta không làm gì cả, tại sao..."
"Không làm gì?"
Lạc cười một tiếng, rồi dùng dây da, buộc quanh vòng cổ của Chính Duy, thắt một đường xuống hai chân sau của đối phương, khiến hắn ta phải ưỡn người ra sau, lộ ra hoàn toàn hạ thân bên dưới trên cái ghế đá bé bằng bàn tay. Rồi Lạc lúc này mới nhấc một dao khác lên, vẫn cười cợt:
"Chính bách phu, ngươi có vẻ, có sở thích thật đặc biệt đấy nhỉ?"
Con dao cứa từng đường nông sâu đồng đều trên hai đùi thịt mềm của Chính Duy, kéo thẳng tới chỗ đó đang hưng phấn của hắn ta. Chính Duy vừa đau đớn, vừa nhục nhã cúi đầu, hắn ta chỉ muốn ngất quách đi cho xong, nhưng đối phương lại dùng nước muối trộn ớt đổ thẳng lên đống vết thương đó của hắn. Giữa lúc Chính Duy gào thét, Lạc đổi giọng, nghiêm nghị hô to:
"Chính bách phu và bè lũ mua bán, lưu truyền chất cấm trong quân, lại lăng nhục và hãm hại đồng quân, chứng cứ nhân chứng đều đã có đủ, còn không mau khẩn thiết nhận sai, khai nhanh ra đồng bọn còn lại?!"
"Ta không làm, ta không làm!" Chính Duy bị roi ngựa quật mạnh sau lưng liên tục, rên rỉ nói. Vô lý, hắn ta cũng đâu có lưu truyền chất cấm? Thuốc ở trong trướng bị người lục soát ra được hoàn toàn không phải thuốc của bọn hắn. Vốn dĩ bọn họ cũng không còn dư thuốc nữa, vốn đã hết từ lâu rồi. Tuyệt đối không được thừa nhận. Nhất định phải cắn răng chịu đựng cho tới khi Tà Chí Hùng gửi mật báo về cho cha.
"Mang ngựa giống lên." Lạc hạ lệnh.
Một con ngựa giống mau chóng được mang lên, bắt đầu từ người xa nhất. Kẻ phạm tội lúc này được tháo dụng cụ bằng gỗ ra, lại được tháo chân ra khỏi ghế, nhưng lại bị treo lên thân dưới của ngựa. Sau đó, con ngựa nhanh chóng phản ứng như lúc được giao phối với ngựa cái. Cả thao trường lập tức im phăng phắc, kinh hãi nhìn cảnh tượng đó. Vài người không nhịn được, lập tức nôn ọe tại chỗ. Chính Duy kinh hoảng, lại nghe thấy thanh âm trầm trầm chậm rãi của Lạc vang lên bên tai:
"Nếu ngươi khai ra đường dây đã bán thuốc cho ngươi, con ngựa kia sẽ được dừng tại đó. Còn không..."
"N, ngươi..." Chính Duy bị kích thích, đột nhiên khàn giọng phản kích, "Không phải ngươi đã tuyên bố ta là người lưu truyền chất cấm trước đó sao? Hóa ra ngươi lợi dụng ta?"
Tất cả mọi người đều đang tập trung nhìn về cảnh tượng người bị ngựa cưỡi kia. Lạc thì thầm bên tai Chính Duy:
"Vậy thì sao?"
"Ngươi khai ra, thì ít nhất mọi chuyện sẽ được dừng lại tại đây. Ít nhất còn bảo toàn được cái mạng. Con ngựa kia sẽ không cưỡi tới lượt ngươi."
"Dù sao đống thuốc kia cũng là tự tay ta bỏ vào đấy, thì sao? Giờ giết chết ngươi ngay tại đây và lùng bắt ra đám chuột kia tuy mất thời gian hơn chút, nhưng cũng chẳng làm khó được ta."
"Ngươi còn không tiếc mạng để bảo vệ chúng à?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top