Chương 28. Xử lý (1)
Thời điểm này, bên đầu chỉ huy đã ra quyết định sẽ cắm đại bản doanh tại khu vực nằm giữa bán hoang mạc và đồng bằng_nơi có thể mở một 'cửa' thích hợp thông thẳng tới mỏ với sự hỗ trợ của Lạc quân sư một thời gian, tích cực làm giàu. Do có vị trí đắc địa, các tay buôn bắt đầu đánh hơi tới nơi này, mở ra một con đường thông thương rất phát triển. Nhưng sự phát triển nào cũng có hai mặt.
Hiện tại, tổng đại quân Thập Hãn bắt đầu lên tới con số 5000 người. Người đến xin chiêu mộ cũng ngày một đông. Công việc của Minh Hy và Thiên Hạ ngày một nhiều lên, lo liệu bắt đầu không xuể. Bên dưới ngoại trừ quân Hồng Lang vẫn còn 4 nhánh quân, vị chi mỗi nhánh là 1000 binh lính, tổng có 5 tướng lĩnh, lại chia ra mỗi tướng có 5 đại đội trưởng, giờ số người tiếp tục nhân lên, cũng sắp quá tải rồi.
Minh Hy và Thiên Hạ nằm vật ra bàn, mệt không ngóc đầu dậy được. Thấy Lạc đang vắt chân nằm khểnh xem truyện dân gian ở cái giường bên cạnh, bọn họ tức đến mức nghiến răng nghiến lợi.
Thiên Hạ:
"Này, tại sao chúng ta phải vạ vật làm đủ việc mà thằng kia lại được ngồi chơi?"
Minh Hy rút giày ném qua:
"Ê!"
Lạc lật người né, đủng đỉnh đáp:
"Ta đã giúp các ngươi mở đường làm giàu rồi còn gì?"
"Còn một đống việc kìa má nội!"
Nhóm ba người đang chuẩn bị cãi lộn thì từ bên ngoài có tiếng người nói vọng vào vang dội:
"Đại chủ soái, phó chủ soái, mạt tướng Trần Bình xin tham kiến!"
Sau khi được duyệt, Trần Bình mới bước vào. Hắn ta mặc một thân áo giáo rất quy củ, tuy vạm vỡ nhưng khá cao, khung xương lại đẹp, tóc để húi cua, càng tôn lên đường nét gương mặt nam tính lạnh lùng. Trần Bình vừa bước vào đã liếc qua Thiên Hạ, Thiên Hạ nhìn Lạc, Lạc lại liếc hắn. Minh Hy ho khụ một tiếng, nghiêm chỉnh ngồi trên ghế:
"Có việc gì?"
Trần Bình khom lưng cúi người, sắc mặt nghiêm trọng:
"Chủ soái, Chính Duy người của tướng Tà Chí Hùng lại gây ra án mạng."
"Án mạng như nào?" Minh Hy cau mày, chưa giận đã uy, "Tại sao là 'lại gây ra'?"
Trần Bình tường thuật lại chi tiết. Như đã biết, Tà Chí Hùng là một trong năm tướng lĩnh cấp cao, cũng là người đứng đầu nhánh quân phía Nam đã đầu quân và sát nhập lại với Thập Hãn cách đây ba tháng, là kẻ đại diện cho triều đình, cũng là người mà nhóm Minh Hy kiêng dùng nhất.
Mà Chính Duy kẻ này là người cháu nội đứng hàng thứ tư của Chính Minh, thừa tướng của Ngô triều, là lứa quân mới gia nhập vào đại quân Thập Hãn cách đây nửa tháng. Do địa vị tôn quý, y được móc nối và được xếp dưới trướng Tà Chí Hùng, trở thành một bách phu trưởng (dưới trướng đại đội trưởng, chỉ huy 100 lính). Chính Duy đã lợi dụng thân phận và địa vị của mình, dẫn đầu một nhóm công tử thế gia, đã chơi chết một tân binh cùng đợt. Còn chưa kịp xử, giờ đã chơi chết thêm một người nữa, mà người này lại là thân binh của một đại đội trưởng dưới trướng Trần Bình.
Sau khi thuật lại xong sự việc, Trần Bình cúi gập người, hùng hổ nói to:
"...Tà Chí Hùng chậm trễ việc xử lý, Trần Bình mạn phép to gan xin được báo cáo lên chủ soái và phó chủ soái, mong được minh xét!"
Sắc mặt của Minh Hy rất xấu, hắn nhìn Thiên Hạ, lại nhìn Lạc, sau cùng phất tay, bình tĩnh nói:
"Được rồi, ta sẽ sớm cho ngươi câu trả lời. Lui đi!"
Trần Bình gập người làm lễ, sau đó lùi bước ra khỏi trướng. Người vừa đi khuất, Minh Hy đã giận dữ đập bàn:
"Mấy thằng oắt con láo toét dám to gan làm loạn trong quân! Mà thằng chó họ Tà kia cũng ăn gan hùm mật gấu rồi, dám ỉm vụ này đi không báo cáo lên. Phản! Phản rồi!"
Lạc nhìn cái bàn vỡ vụn chia năm xẻ bảy ở dưới đất, hơi gãi gãi cằm. Gã có nên lên tiếng về việc đây là lều trướng của gã, và cái bàn đó cũng là của gã vác về từ một đội buôn bên ngoài không nhỉ?
"Phạt hình đi." Thiên Hạ lạnh lùng nói, "Có là hoàng tử hay công chúa thì tới đây cũng như mọi người hết, kẻ nào sai thì cứ phạt hình. Quân lệnh như núi, không thể để chúng coi thường."
Minh Hy:
"Giết!!!"
Lạc đứng lên, mang một cái bàn dự bị khác ra, bê tới:
"Được rồi, bình tĩnh đã. Cũng không thể giết đơn giản như thế được, mà giết luôn thì cũng coi như lật mặt với bên thừa tướng rồi."
Thừa tướng tuy không hẳn là người cùng phe, nhưng cũng không phải phái đối đầu với quân Thập Hãn, là một kẻ trung lập giữa quân Thập Hãn và triều đình. Thiên Hạ và Minh Hy nhìn nhau, sau đó ra quyết định:
"Đi xem xét tình trạng nạn nhân đã."
Ba người nhanh chóng lặng lẽ đi tới đội hậu cần, lại đi ra sau nữa, qua cả nơi đội quân y đóng quân, tìm tới lều để xác. Vừa vặn, cũng có một vài người của bên quân y và nhóm người của quân Trần Bình đang ở đây. Có hai cái xác được đặt tại đó. Vải trắng trên mặt được lật lên, Minh Hy có chút tái mặt, còn Thiên Hạ lập tức quay đầu đi. Thiên Hạ vừa quay đi, ánh mắt vô tình dừng lại đúng trên gương mặt lạnh tanh của Lạc. Mà Lạc lúc này còn đang ngồi xổm bên hai cái xác, còn lật góc khăn nhìn hạ bộ bên dưới của xác xem xét. Thiên Hạ:
"..."
Lạc ngước lên, bình tĩnh hỏi:
"Có muốn xem qua thêm bên dưới này không?"
Thiên Hạ, Minh Hy:
"..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top