Chương 27. Vận may

Lang Vĩnh chìm trong bóng tối, mặt hắn vùi vào một mảng ấm áp, có mùi hương nhàn nhạt thoảng qua mũi, cũng không phải mùi thơm của nữ nhân, chỉ là một thứ mùi rất dễ chịu.

"Này..."

Lang Vĩnh giật mình ngẩng đầu, mới phát hiện mình đang ôm víu lấy Lạc quân sư. Nhìn dung mạo của Lạc gần trong gang tấc, Lang Vĩnh luống cuống buông tay, không hiểu sao tim bỗng đập bình bịch. Hắn ta ú ớ muốn nói gì đó, nhưng Lạc nhanh tay bịt miệng hắn lại. Lang Vĩnh rất nhanh đã lấy lại được tinh thần, mơ hồ cảm nhận được sau lưng hắn ta có thứ gì đó.

Bọn họ đang ở trong một căn nhà nát bỏ hoang. Mùi ẩm mốc và thối rữa truyền tới khiến cả hai phải nhăn mặt nín thở. Có thứ gì đó đang di chuyển một cách chậm chạp ở phía bên ngoài. Lang Vĩnh gật đầu ra hiệu với Lạc, sau đó khẽ khàng chống người bò dậy. Vừa ngó ra ngoài sân, hắn ta liền giật mình. Đó là mấy người, không, là mấy cái xác đang di chuyển một cách không có quy luật. Thịt thối và dịch mủ đã khô, nhưng do thời tiết mấy hôm nay mà chúng lại bốc mùi lên. Giòi bọ và ruồi muỗi lúc nhúc, trên thân xác còn lộ cả xương trắng. Lang Vĩnh tái mặt.

Lạc nắm lấy cổ tay hắn ta, nghiêng đầu. Lang Vĩnh hiểu ý, chậm chạp đi theo gã. Cả hai ra khỏi căn nhà hoang đổ nát lụp xụp ấy mới nhìn rõ toàn cảnh xung quanh. Ở nơi này là một thôn làng không nhỏ, số lượng xác chết di chuyển rất nhiều. Lạc quan sát địa hình, sau đó chọn được một cái cây cổ thụ cao nhất mà lôi theo Lang Vĩnh để leo lên. Đám xác chết không có con nào biết trèo cây thì phải...

"Mấy cái thứ này chính là trong lời đồn..."

Leo lên đỉnh ngọn rồi, Lang Vĩnh mới vỗ ngực thở hổn hển, "Lạc quân sư hãy cẩn thận, nghe đồn chỉ cần bị chúng cắn một cái, chúng ta sẽ bị như chúng nó đấy."

Đoạn, hắn ta thắc mắc:

"Mà sao chúng ta lại ở đây? Vừa nãy..."

Nhớ ra mình đã suýt bị bão cát vùi mất xác vì không kịp cúi người trú, Lang Vĩnh sợ xanh mặt.

Lạc lấy từ trong tay áo ra một lá bùa đã xé dở, nhàn nhạt đáp:

"Ta dùng bùa truyền tống, là dịch chuyển ngẫu nhiên. Tới nơi này trước thì cũng tốt, có thể đi thám thính trước tình hình."

Vốn dĩ bình thường hành quân, người đi do thám và vẽ bản đồ cũng là gã, nên Lạc vẫn thấy khá ổn. Ừ, mọi thứ vẫn đang trong tình huống không quá nguy hiểm.

...

"Giờ sao?" Sau một hồi tìm kiếm nhưng vẫn không thấy dấu vết, Thiên Hạ mới nghiêng đầu hỏi Minh Hy.

Minh Hy vừa quan sát mấy con ngựa vừa bắt về, dù trong lòng cũng có chút lo lắng, nhưng vẫn đủ bình tĩnh đáp:

"Kể cả nếu bọn họ có bị tách ra thì cũng không sao đâu, dù sao Lang Vĩnh cũng là cựu thủ lĩnh Hồng Lang quân khét tiếng, còn Lạc thì ngươi cũng biết đấy. Vẫn may mấy con ngựa cũng không bị thương..."

Ngựa của Lạc là một con hắc mã xinh đẹp cao lớn rất đỏng đảnh, nó cứ đứng giậm chân tại chỗ, ánh mắt nôn nóng nhìn về một phía. Thiên Hạ và Minh Hy cũng nhận ra, Thiên Hạ liền buông dây cương, rồi cùng Minh Hy cưỡi ngựa của mình để chạy theo Khoái Ý. Hắc mã Khoái Ý hí dài một tiếng, vung cao vó ngựa như bay thẳng về phía trước.

Khi Khoái Ý dừng lại, Minh Hy và Thiên Hạ cuối cùng cũng nhìn rõ toàn cảnh trước mặt. Đằng trước là một vực sâu, cắt không gian như thành hai nửa. Nơi bọn họ đứng là sa mạc, còn bên kia sương gió mịt mù, chất đất lại khá khô cằn, nhưng hoàn toàn không có cát. Gió âm u ù ù thổi, tạo ra cảm giác khá lạnh gáy. Bỗng từ đằng đó vang lên tiếng hú hét, sau đó một cái mỏ neo bay vút qua, cắm sâu vào cát.

"Lạc quân sư... cát... cái đó..."

Tiếng người quen quen theo gió vọng tới. Minh Hy và Thiên Hạ lập tức phản ứng. Bọn họ lao xuống nắm lấy đầu mũi neo giật mấy cái, rồi gào lên:

"Lang Vĩnh, Lạc ca!"

Giọng của hai huynh đệ họ rất lớn, Lạc nghiêng đầu lắng tai nghe, sau đó giơ chân đá đít Lang Vĩnh một cái. Lang Vĩnh gào lên, đu thẳng một phát từ bên đầu này sang bên kia. Hắn ta như một con khỉ giãy chết vớ được cọc gỗ, lúc được Thiên Hạ một tay túm lấy gáy lôi lên rồi, hắn vẫn chưa hoàn hồn. Người nhảy tới ngay sau đó là Lạc. Ngay khi vừa chạm chân xuống mặt cát, gã nhanh như cắt quay đầu cắt phăng sợi dây đu đi. Một vài bóng đen rơi xuống đáy vực sâu hun hút ở phía dưới, không gian bỗng im bặt trở lại.

Minh Hy và Thiên Hạ hồi thần, mãi sau mới cất lời được. Minh Hy nghệt mặt:

"Cái... gì vừa rồi... vậy?"

Thiên Hạ:

"Hình như..."

"Là xác chết đấy." Lạc lau mồ hôi, thở hắt ra, không quên chỉ vào Lang Vĩnh và nhắc nhở, "Để hắn lăn qua cát đi, người dính đầy dòi đấy."

Những người còn lại:

"..."

"?!!"

Lạc lấy từ trong ngực áo ra một cái lọ sành rất cũ trong suốt, bên trong đựng một thứ chất lỏng gì đó không có mùi và một cuộn giấy da rồi ném qua cho hai người em.

"Đây là bản đồ ta vẽ lại trong hai ngày qua, còn đây là thứ gây ra dịch bệnh khiến con người ở chỗ đó trở thành xác chết biết đi."

Cái lọ trong tay Minh Hy suýt trượt một cái. Sau đó cả Minh Hy lẫn Thiên Hạ đang xem bản đồ đều kinh ngạc:

"Cái gì? Sao lại hai ngày?"

"Không phải mới chỉ có hai tiếng sao?"

Lạc nhướn mày ngạc nhiên, sau đó đột nhiên nghĩ tới cái gì đó, rồi bật cười:

"Chà, đúng là thú vị..."

Cả nhóm người hoang mang nhìn nhau, nhưng Lạc lại thôi không nói gì thêm nữa. Thiên Hạ lúc này mới xem xét tấm bản đồ, rồi hỏi:

"Cái vùng đánh dấu này là gì?"

"Mỏ vàng và mỏ quặng đấy." Lang Vĩnh hổn hển thở dưới đất đáp.

Lạc cũng gật đầu:

"Chắc chắn là hai cái mỏ lớn nhất."

Vốn dĩ cái mỏ khoáng bỏ hoang ở giữa sa mạc chết cũng chỉ là tin đồn, nhưng không ngờ đó lại là sự thực. Tự dưng giàu sang phú quý từ trên trời rớt xuống làm Vĩnh Hy đơ luôn. Và hắn cứ đơ ra như thế trong suốt hành trình trở về.

Nửa đêm, Minh Hy trằn trọc không yên. Sợ ảnh hưởng tới Lang Nha đang say ngủ bên cạnh, hắn lẳng lặng rời giường và ra ngoài. Bên đống lửa ở giữa các lều trại cả tướng lĩnh vẫn có mấy bóng người ngồi đó. Còn là ai vào đây?

Ba huynh đệ nhìn nhau, sau đó cùng nhe răng ra cười. Đúng là ý tưởng lớn gặp nhau. Minh Hy:

"Các bạn có nghĩ điều mà tôi đang nghĩ?"

Lạc:

"Sao? Muốn lên làm hoàng đế rồi?"

Minh Hy:

"...Không, đừng có nói linh tinh!" Làm hoàng đế khổ bỏ mẹ, hắn cũng chẳng dở hơi.

Lạc bĩu môi, nếu thằng nhãi này mà lên làm vua, gã là người phò tá, nửa đời người sau này có phải ăn sung mặc sướng thanh nhàn vô lo không...

"Nói chung là mấy cái mỏ đó chúng ta tìm ra, thì là của chúng ta!" Thiên Hạ nghịch nghịch thanh củi trong đống lửa, khẳng định.

"Vậy báo cáo lên trên như nào?" Minh Hy chốt hạ vấn đề cần quyết cuối cùng.

Lạc nhìn vào đống lửa, sau đó cười cười:

"Đám chết nhát đó có cho tiền cũng chẳng dám đích thân mò tới mà kiểm nghiệm được đâu. Mà kể cả có tới thì làm sao, bọn chúng có đủ bản lĩnh để bước vào chỗ đó sao?"

Một khoảng lặng chừng vài giây trôi qua, sau đó tiếng cười khằng khặc khả ố vang dài trong khu doanh trại. Sau thời gian đó, Minh Hy cho người về cung điện báo cáo, bên Lạc sắp xếp và tuyển chọn thân tín đi khai khoáng, bắt đầu sự nghiệp đào mỏ. Thiên Hạ và Lạc cùng nghiên cứu chất dịch gây ra bệnh, mần mò một thời gian, cuối cùng cũng tìm ra được chất kháng thể. Có chất kháng thể, biệt đội đào mỏ đi đào vàng và khoáng sản cũng tự tin hơn hẳn. Chẳng mấy chốc mà đại quân Thập Hãn bỗng giàu hẳn lên trong một đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top