Chương 26. Sa mạc

Lần trinh thám này vẫn mang tính chất bí mật. Nhóm của Minh Hy, Thiên Hạ, Lạc và lần này có thêm cả Lang Vĩnh lập tức khởi hành rời đi trong đêm.

Nơi đóng quân của Thập Hãn quân là ở mỏ khoáng nằm ở rìa thảo nguyên, nơi giáp ranh với hoang mạc, còn mỏ khoáng kia nằm ở thật sâu trong hoang mạc ấy. Cộng thêm với khí hậu nóng bức đột ngột bên phía hoang mạc, nhóm người bọn họ không khỏi mất thêm thời gian để di chuyển. Càng đi sâu vào hoang mạc, không khí càng oi bức. Ngày thứ hai di chuyển, mọi người đã không thể đi lại vào ban ngày nữa, vì nhiệt độ lúc này có thể giết chết một người trưởng thành sau nửa canh giờ đi dưới nắng. Họ chỉ có thể di chuyển khi mặt trời đã dần khuất. Ngày thứ tư, họ đặt chân tới sa mạc.

Kì thật, đây không phải là lần đầu nhóm Minh Hy, Thiên Hạ và Lạc di chuyển trên sa mạc. Cũng có không ít trận đánh bọn họ cũng đã phải vòng qua địa hình sa mạc để đánh úp quân địch. Nhưng đây là sa mạc sâu trong hoang mạc phía Tây, nơi có tới hai mặt trời, và nước thì chẳng có nổi lấy một vũng nước, chưa kể còn những loài dị trùng cực độc ẩn nấp dưới lòng cát.

Ngồi nép trong lều trại tạm dựng sau một đụn cát cao để né tránh ánh nắng, nhóm bốn người Minh Hy, Thiên Hạ, Lạc và Lang Vĩnh mệt rã rời.

"Lạc đại ca, có nước không?" Thiên Hạ dựa lưng vào cồn cát, mệt mỏi hỏi. Gương mặt cậu đỏ gay gắt, vốn dĩ người Vạn Bắc cậu chỉ sống quen trong môi trường hàn đới.

Lạc gật đầu, mở túi vải yểm phép, rồi lấy ra túi nước đã chuẩn bị sẵn đưa qua. Minh Hy nhìn Thiên Hạ đang tu nước ừng ực, trong lòng không tránh khỏi lo lắng nhưng cái mỏ vẫn rất hỗn:

"Nhìn ngươi như sắp chết đến nơi ấy. Không quen khí hậu còn cố đòi đi làm gì không biết..."

Thiên Hạ dù rất mệt nhưng vẫn đành hanh quay ra lườm hắn một cái xém cháy mắt. Lang Vĩnh nằm dài trên cồn cát, nhưng cát dưới lưng nóng quá, đành phải nâng người ngay ngắn trở lại. Lạc nhìn tinh thần mọi người suy sụp, cũng không tránh khỏi phải suy tính xa hơn:

"Nếu lần này thật sự không thành, đồng nghĩa với việc kháng lệnh. Ngô hoàng cũng không dám đụng vào thế tử Bắc Vạn là Thiên Hạ, nên lão ta càng chắc chắn sẽ nhằm vào ngươi, Minh Hy."

Chuyện này gã cũng đã từng nói qua, Minh Hy cũng hiểu.

"...Ta không cam lòng buông quân Thập Hãn xuống." Hắn đưa ánh mắt nhìn xa xăm, nơi sa mạc hoang vu nối dài tới vô cùng tận, "Chưa kể bây giờ đã có Hồng Lang sát nhập với chúng ta. Bao nhiêu huynh đệ đã vào sinh ra tử cùng ta, bao nhiêu xương máu của những người trong quân đoàn đã phải đổ xuống... Tại sao ta phải tay trắng dâng lên cho những con chó ăn no rửng mỡ vểnh háng nằm chờ cơm nước tới miệng như thế?"

"Minh đệ..." Lang Vĩnh rưng rưng nước mắt, thoạt nhìn cũng thấy hắn ta đang rất xúc động, "Đúng vậy! Có giao chúng ta ra, chúng ta cũng không phục! Minh đệ, không bằng... ngươi ở lại với chúng ta vĩnh viễn đi. Thập Hãn cắt đứt với Ngô quốc! Thiên hạ rộng lớn như thế, Hồng Lang chúng ta xưa nay sống chính là như vậy, một mình làm bá chủ một vùng, quân quyền còn phải sợ hãi khi nghe nhắc tới!"

Minh Hy thoáng trầm ngâm suy nghĩ, lại đánh ánh mắt nhìn qua Thiên Hạ, cuối cùng nói:

"Thiên Hạ là thế tử của Bắc Vạn, nếu Thập Hãn đi theo ta, người bên Thiên Hạ nhất định sẽ bị ảnh hưởng. Tuy rằng Bắc Vạn cũng có thực lực, nhưng liên quan tới ta, thế mạnh chính trị cũng sẽ bị mất đi. Lại nói, chiến tranh hai nước nổ ra, vạn dân lầm than. Ta không thể ích kỷ như thế được..."

"Cũng đâu phải chưa từng chiến tranh." Thiên Hạ bĩu môi. Cậu nói cũng không sai, hai nước Bắc Vạn - Ngô mới đình chiến và tạm trở thành đồng minh chiến lược cũng mới chỉ năm năm nay. Tân Ngô hoàng là người không đàng hoàng, còn khốn nạn hơn cả cha mình trước đó, người Bắc Vạn cũng rất ngứa mắt.

Lúc này Lạc vẫn luôn im lặng mới nói:

"Được rồi, dù sao đó cũng là vấn đề của sau này. Hy, quyền lựa chọn là ở ngươi, dù ngươi có lựa chọn như nào thì anh em cũng sẽ ủng hộ ngươi."

Minh Hy bày ra vẻ mặt cảm động được 2 giây:

"Nói như nói vậy."

Lạc:

"Sao? Ý kiến à?"

Đoạn, ánh mắt của gã dừng lại trên cái mặt đẹp trai ngờ nghệch của tiểu đệ Thiên Hạ, rồi bỗng sáng bừng lên:

"Thật ra ta có một ý tưởng không biết nên nói ra hay không..."

Tất cả mọi người đều tập trung ánh mắt vào Lạc, nhưng gã còn chưa nói xong, bỗng gió cát nổi lên, nguyên một ngụm cát bay thẳng vào mồm gã.

"Đù má!"

"Là bão cát!"

"Chạy không kịp rồi, mọi người mau nằm sấp xuống, bịt khăn vải trùm lên đầu...."

Tiếng của ai đó trong đám mơ hồ dần đi sau tiếng rít gào của gió, cát đá thổi tung mù, đánh quật vào thân đầy đau đớn. Lạc toan cúi người, nhưng đuôi mắt quét thấy bóng người bên cạnh đang lung lay, rồi ngã lăn ra sau. Gã thầm chửi một tiếng, rút từ trong ngực áo ra một lá bùa cắn lên miệng, rồi lao qua. Cả hai chìm sâu vào gió cát.

Không biết qua bao lâu, đồi cát trở nên tĩnh lặng. Minh Hy đẩy đụn cát ra để ngoi lên, đúng lúc thấy Thiên Hạ cũng vừa trồi dậy, đang phì phì nhổ cát ra khỏi mồm và mũi.

"Ủa, Lạc và Lang Vĩnh đâu?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top