Chương 22. Nghĩ nhiều đau đầu quá

Thấy Lang Nha yên tĩnh như vậy, Minh Hy khó hiểu cúi đầu. Khoảng cách ấy quá gần, hương thơm tự nhiên của nữ nhân bỗng xộc vào khoang mũi. Lại nói, Lang Nha cũng rất xinh đẹp, vẻ đẹp vốn hoang dã lạ lùng giờ đây lại vương nét thẹn thùng khó hiểu khiến nàng ta càng có chút quyến rũ khó nói lên lời. Không ai rõ tình hình cụ thể ra sao, chỉ thấy Minh Hy hắn thoáng cứng người, sau đó hít sâu, lại quăng đao của Lang Nha qua một bên rồi bế thốc nàng lên vai, bước thẳng về lều.
Lạc, Thiên Hạ và đám quân lính ở phía sau hò hét ầm ĩ, tiếng trêu chọc càng lớn:
"Chủ soái, nhớ chơi nàng nhẹ nhàng thôi kẻo hỏng chết người!"
"Đêm nay còn dài, cứ bình tĩnh đừng vội vàng nhé!"
"Chủ soái mai ngủ dậy nhớ khao tam quân đấy!"
Đợi rèm ở lều chủ soái hạ xuống, Lạc và Thiên Hạ tốt bụng giải tán nhóm quân lính tụ tập giúp Minh Hy, rồi vui vẻ chia tay nhau người nào về lều của người đấy. Trước khi đi ngủ, Lạc nằm trên cái giường cứng, mơ màng cảm thấy hình như mình đã quên cái gì đấy. Nhưng nghĩ mãi vẫn không ra vấn đề, gã nhún vai, xoay đít ngủ mất.
Cho tới sáng hôm sau, ngay tại bàn ăn sáng, Minh Hy tinh thần uể oải đi tới, ở trên bàn mà hạ giọng thậm thụt hỏi:
"Lạc đại ca, muốn ngủ với nữ nhân phải làm như nào?"
Thiên Hạ phun thẳng miếng sữa bò ra bàn, ho sặc sụa. Gương mặt xinh đẹp lộng lẫy của cậu đỏ gay gắt, ho rũ như gà không dừng được. Lạc gian nan nuốt miếng lương khô kẹp thịt nướng xuống, tí thì đi chầu ông bà tổ tiên vì chết nghẹn.
"Minh Hy, ngươi... Thế đêm qua các ngươi làm gì rồi?" Lạc nhớ ra vấn đề đêm qua mình nghĩ dở rồi. Thằng nhóc này là xử nam!
"Ta ngồi nói chuyện với nàng về việc hai quân đoàn hợp tác, nàng cũng hơi xuôi. Với cả..." Giọng Minh Hy nhỏ dần, "...Ta thấy nàng bị bẩn vì bụi đất nên có đem thùng nước lớn cho nàng tắm. Nàng tắm xong thì kêu nóng quá, rồi hỏi nhỏ ta là ta tính làm gì với nàng..."
"Sau đó?" Lạc và Thiên Hạ hồ hởi.
"...Sau đó ta ôm nàng ngủ, nhưng không hiểu sao hình như nàng ta tức giận." Minh Hy xoắn xuýt, "Chúng ta chưa thành thân, ta cũng tận lực bảo vệ nàng ta rồi, sao nàng ta lại giận? Hay nàng ta muốn ta ngủ kiểu kia? Nhưng ta chưa biết làm!"
Thiên Hạ:
"..."
Lạc:
"..."
Lạc suy nghĩ một hồi, lại nói:
"Nàng ta giận dỗi ngươi ở đây có lẽ không phải vì ngươi không ngủ kiểu kia. Cũng có khả năng là vì nàng lỡ nói ra lời trong lòng, ngươi lại vô tư quá, nàng ta cảm thấy xấu hổ quá nên mới giận dỗi."
"Thật á?" Minh Hy ngạc nhiên.
"Thế á?" Thiên Hạ cũng hùa theo.
Lạc liếc Thiên Hạ một cái:
"Cũng không phải việc của ngươi, ngươi hùa cái gì?"
Thiên Hạ nhe răng cười cười, sau đó lại cúi đầu húp sữa, nhưng đôi mắt xinh đẹp lúng liếng vẫn đảo qua lại giữa Lạc và Minh Hy. Thấy Minh Hy im lặng nghiền ngẫm, Lạc lên tiếng:
"Dẫu vậy thì tất cả cũng chỉ là suy đoán thôi. Lang cô nương nghĩ gì thì cũng chỉ mình nàng ta là thấu hiểu rõ ràng nhất. Ngươi muốn hợp tác, hay muốn thân cận với nàng, thì cứ trực tiếp hỏi thẳng. Miễn là ngươi chân thành và thẳng thắn, ta nghĩ không có một ai sẽ không thích người như vậy."
Thiên Hạ:
"Người như vậy là sao? Là người như Lang Nha á? Hay là ai?"
Lạc:
"...Người như vậy là người chân thành và thẳng thắn, thưa ngài."
Minh Hy không buồn mắng Thiên Hạ như mọi khi nữa. Có lẽ là vì tập trung, cũng có lẽ là vì bối rối, sau cùng thì hắn ta cũng ngẩng đầu, dùng vẻ mặt thộn ra như lúc đi ỉa mà nhìn Lạc:
"Đại ca, cho ta một phần ăn sáng. Nghĩ nhiều đau đầu quá."
"..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top