Chương 21. Phó tướng Hồng Lang quân cũng là nữ nhân
Lúc Lạc và Thiên Hạ chạy tới nơi, chỉ thấy một đám lính đang đứng hò reo. Thiên Hạ lấy địa vị ra hăm doạ, mãi mới chiếm được một vị trí tốt, Lạc nhanh nhẹn len theo cậu. Vừa lúc họ chen tới nơi, Minh Hy bị nữ nhân kia vung song đoản đao chém một cái. Hắn né được, nhưng mảng áo trước ngực đã bị chém rách, lộ ra lồng ngực rộng lớn với cơ bụng tám múi với những vết sẹo mờ trên đó.
Lạc không có ý tốt, ngứa mồm trêu vài câu:
"Gì đấy, gì đấy? Thoát y hả? Tính chiến nhau hay chén nhau đấy?"
Một đám đàn ông đứng chung với nhau có ai mà không hiểu, tiếng cười khả ố cũng vang đều không dứt. Minh Hy trợn mắt nhìn Lạc mà quát:
"Ngươi đừng có nói lung tung!"
"Ta nói lung tung thì ngươi đỏ mặt làm gì?" Gã cười ha hả.
Lạc cười còn chưa dứt, một thanh đoản đao đã văng tới. Gã nhanh nhẹn né tránh, vẫn tiếp tục đùa dai:
"Tiểu nương tử, đao kiếm không có mắt, nàng nỡ hại ta sao? Với chủ soái thì chỉ chém áo, còn ta thì nàng muốn đoạt mạng, đây là phân biệt đối xử đấy."
Thiên Hạ đứng cạnh cúi gập người vì cười nhiều quá không dứt được. Nữ phó tướng Hồng Lang chỉ còn một thanh đoản đao trên tay vẫn không chùn bước, nàng vẫn gồng người lên thủ thế với Minh Hy. Tuy nhiên hơi thở mệt nhọc đã bán đứng nàng. Suy cho cùng, sức bền giữa nam và nữ cũng không giống nhau, chưa kể đối thủ của nàng lại là Minh Hy. Minh Hy thần sắc khó xử nhìn nàng, cuối cùng vẫn hạ giọng nói chuyện:
"Cô nương, ta từ đầu vốn không có ý định bắt nàng, cũng chỉ định đi thăm dò..."
"Thăm dò hay là cái gì, ngươi cuối cùng vẫn bắt Lang Nha ta tới đây và khinh nhục ta như vậy, hoá ra đám quân Thập Hãn các người cũng chỉ có thế." Nữ phó tướng cười gằn, điên cuồng mắng chửi, "Cái gì mà hùng mạnh, cái gì mà đường hoàng, một lũ tiểu nhân bỉ ổi chó má! Một đám nguỵ quân tử! Những quân đoàn khác dùng mạng, dùng máu và mồ hôi nước mắt đánh đổi lấy lãnh thổ, còn các ngươi..."
Minh Hy mặt biến sắc, nhanh như cắt phi tới, một tay chế trụ Lang Nha, một tay bịt chặt miệng nàng. Hắn hạ giọng, lạnh lùng cảnh cáo bên tai nàng, nhưng Lạc và Thiên Hạ vẫn tinh tai nghe thấy:
"Nếu ngươi muốn chết thì cứ tiếp tục phát ngôn ngu ngốc. Thập Hãn quân ta và Hồng Lang quân đã mất ngươi mà chiến đấu thêm lần nữa, kết cục của quân ngươi thế nào ngươi tự biết. Vậy nên câm miệng lại và phối hợp với ta!"
Nơi này có ai mà không phải đánh đổi mọi thứ để giành giật lấy sự sống và vinh quang bây giờ? Một lời này của Lang Nha mà bị binh lính truyền ra, có mười Minh Hy cũng không cứu nổi nàng ta.
Lang Nha vốn dĩ dáng người khá cao, ước chừng nàng với Thiên Hạ vốn cao hơn mét tám, lại phát hiện ra nàng ta cũng gần một mét tám mươi. Nhưng đứng cạnh Minh Hy, nàng ta bỗng trở nên nhỏ nhắn xinh xắn hẳn.
Thấy vẻ mặt nàng ta có chút không được tự nhiên, Lạc không nhịn được mà cười ra hai tiếng. Có nữ nhân nào mà không rung động trước nam nhân cao lớn vạm vỡ trong khoảng cách gần như vậy? Chưa kể vốn dĩ nàng ta so với nam nhân phổ thông đã cao lớn vượt trội, bình thường thì kiếm đâu ra được cảm giác bị áp đảo hay được che chở như thế đây? Rung động rồi chứ gì?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top