Chương 2. Tống Lạc (2)
Thấy Tống Lạc sảng khoái tiếp nhận, lão gia chủ mới hùng hổ đuổi người đi. Người thiếu niên ấy cứ thế đi về phía đoàn sứ giả của Ngô vương rồi lên kiệu rời khỏi biệt gia trang của Tống gia, hoàn toàn không hay phía sau lưng có những điều gì đang xảy ra.
Biệt gia trang của Tống gia nằm sâu trong rừng trúc, ẩn trong làn sương mờ nơi thung lũng giữa những quả đồi phía Bắc kinh thành của Ngô vương. Đoàn người cứ đi, mỗi một bước đi thì đất dưới chân lại dịch chuyển, khung cảnh rừng cây xoay vần thành muôn hình vạn trạng. Thấy đám người sứ giả cứ chậm chạp di chuyển trong lo sợ, Tống Lạc hoàn toàn không để vào mắt mà búng tay một cái. Hắn vừa búng tay, toàn bộ cây cối xung quanh dạt sang một bên, để lộ ra một con đường nhỏ ở giữa vừa đủ cho đoàn người đi hai hàng. Vị công công đi cùng sứ đoàn khẽ ghé đầu vào bên cửa sổ của kiệu nhỏ, ẻo lả cười nói:
"Đa tạ Tống thiếu chủ đã ra tay tương trợ, ngài quả là danh bất hư truyền."
Tống Lạc thờ ơ:
"Cái lão già keo kiệt nhà ta trước đó đưa cho các ngươi mấy tấm phù?"
"Thưa ngài, lần trước Tống gia chủ ghé đến đã là mười năm trước, và ngài ấy lưu lại chỉ có một tấm mà thôi."
Tống gia là gia tộc thần bí đời đời làm về trận pháp phong thuỷ cùng các thuật chú bí truyền trong dân gian. Theo lời đồn, một quẻ gieo hay một lá bùa của Tống gia cũng có quyền năng rất lớn đủ để xoay chuyển cục mệnh của cả một đời người, Tống gia cũng vì vậy mà phải lui về ẩn mình sâu trong rừng núi giữa tầng tầng lớp lớp các trận pháp. Muốn gặp người của Tống gia chưa bao giờ dễ dàng, cần phải có đủ duyên hoặc cần có sự cho phép của Tống gia. Việc tìm tới biệt gia trang của Tống gia cũng vậy, cần phải có lá bùa đặc biệt thì mới có thể tới nơi. Không biết đã bao người chết mục xương giữa các trận pháp này rồi.
"Thế à?" Tống Lạc rút từ trong tay áo ra thêm hai tấm phù khác, "Đem về cho chủ tử của ngươi. Chỗ người quen, ta lấy giá hữu nghị."
Vị công công ngơ người trong giây lát, rồi thụ sủng nhược kinh đưa hai tay đón lấy lá bùa, giọng cũng bất giác nhỏ xuống:
"Đa tạ Tống thiếu chủ! Vương mỗ sẽ chủ động đưa tiễn Tống thiếu chủ sau khi ngài xong việc..."
Tống Lạc gật đầu, phất tay một cái. Vị công công vừa hạ rèm cửa xuống, Tống Lạc liền không màng hình tượng mà nằm lăn ra giữa kiệu. Hắn tay gối đầu, chân vắt chữ ngũ, tâm tình không khỏi cảm thấy vui vẻ hơn. Hắn sắp được gặp lại nương mẫu rồi...
Trong thời kì hồng hoang loạn lạc này, Ngô quốc có thể được coi là một nước khá lớn. Tuy sức mạnh quân sự không quá tầm cỡ, nhưng lượng khoáng sản và sản vật có sẵn đã đủ để khiến Ngô quốc xưng hùng xưng bá thiên hạ. Với khả năng này, Ngô vương đã mua được phần nào sự liên kết với Tống gia thần bí kia. Ít nhất thì khi Ngô vương cần, Tống gia vẫn phải có mặt.
Hoàng cung của Ngô vương tráng lệ tới phô trương. Sau khi tân Ngô vương lên ngôi vị, sự xa hoa càng được đẩy lên tới mức không cần thiết. Toạ giữa cái ghế bằng gỗ quý khảm ngọc và đá quý, Tống Lạc nhàm chán ngồi bốn mắt nhìn nhau với tân Ngô vương.
Tân Ngô vương là một nam nhân đang độ tráng niên, nhưng cơ thể lại dặt dẹo ẻo lả mềm oặt giữa cái ngai vàng làm từ vàng ròng rất xốn mắt. Thấy Tống thiếu chủ trong lời đồn thổi chỉ là một thiếu niên lang chỉ tầm mười bốn, mười lăm tuổi, lão ta không hài lòng lắm, còn ngờ vực hỏi:
"Ngươi là Tống Lạc, Tống thiếu chủ?"
"Đại vương, Tống gia ta chỉ có một Tống Lạc là ta, không lẽ đại vương còn muốn tìm thêm một Tống Lạc nào khác sao?" Tống Lạc cười nhạt, thủng thẳng đáp.
Thấy Tống Lạc ngạo mạn như vậy, tân Ngô vương cũng giận lắm. Nhưng Tống Lạc trong lời đồn trên thông thiên văn dưới tường địa lí, pháp thuật cao cường, còn là chủ nhân ngàn năm có một được huyết mạch Tống gia chủ động chọn lựa, lão nào dám giở thói vương giả ra đe doạ.
"Trẫm nghe danh Tống thiếu chủ đã lâu, nay triệu kiến mới thấy ngươi đúng là tuổi trẻ tài cao, nhất thời mới phải tự vấn thôi." Ngô vương nén giận mà cười, "Năm nay trẫm lên ngôi, ngươi gieo cho trẫm một quẻ, suy tính xem còn tái lập pháp trận phong thuỷ mới cho trẫm..."
Tống Lạc gật gù đôi chút. Hắn nhìn chằm chằm Ngô vương, lại đứng dậy đi nhìn chỗ này, ngó chỗ kia, sờ sờ vài chỗ trong đại điện vắng tanh. Đám cung nhân cùng lính canh cúi thấp đầu, đến Ngô vương cũng nín thở ngóng chờ. Nhưng qua một hồi, Tống Lạc lại đủng đỉnh ngồi về chỗ cũ, thản nhiên đáp:
"Đại vương, cái giá lập trận pháp lần này không nhỏ đâu."
"Ý ngươi là sao?" Ngô vương không hiểu.
"Đại vương phúc lớn nhưng vận mỏng, chân tâm không sâu, phước đức không dày, không chỉnh lại thân tâm, tích tạo phước đức thì khó mà nói gì lắm." Tống Lạc không hề nể nang, cũng không sợ rơi đầu mà nói, "Ngài không có khí trợ, hình tướng không tới, phần âm át cả phần dương, nếu không phải có thái hậu và hoàng hậu trợ mệnh, phỏng chừng đã chẳng còn mạng mà giữ."
Những lời này quả thật quá khó nghe. Ngô vương nghe xong, không nhịn được nữa mà nổi cơn lôi đình:
"Hỗn xược! Sao ngươi dám cả gan nói lời đại nghịch bất đạo?!"
"Đại vương, không phải ngài ra lệnh cho ta gieo quẻ sao? Ta chính là nhận mệnh mà làm." Tống Lạc ung dung đáp trả, "Quẻ của ngài như vậy, nên giờ cần phải có trận pháp thích hợp, cần phải bổ trợ thêm bùa phép. Ngài có làm không? Làm thì trả giá, còn không làm thì ta về!"
Đại điện yên lặng như tờ. Các cung nhân cùng lính canh đều cúi đầu thật thấp, đến thở cũng không dám. Bọn họ đã nghe thấy những lời nói liên quan đến tính mạng, phải cố gắng xoá bỏ sự hiện diện của bản thân, tai điếc mắt mù miệng câm, cái gì cũng không biết.
Thiếu niên lang ngồi giữa đại điện, dáng vẻ ung dung nhàn hạ, khí thế áp đảo quyền uy, không sợ cũng không hèn mà nhìn thẳng vào bậc đế vương. Ngô vương cảm thấy mạch máu trên đầu mình đang giật liên hồi. Qua vài khắc, lão nén nhịn cơn tức, sảng khoái đáp:
"Được! Vậy theo sắp xếp của ngươi đi."
Sau nửa ngày làm xong việc, Tống Lạc được Ngô vương cho người ban thưởng thật nhanh rồi bị tống tiễn đi càng sớm càng tốt. Hắn cũng không vội vàng, chỉ đủng đỉnh đi theo đám cung nhân dẫn đường. Vị công công trước đó tới tiễn đường hắn cũng lặng lẽ gửi một phong bao vào ống tay hắn rồi cung kính cúi chào.
Tống Lạc còn đang đi tới hành lang gần cửa lớn của cung, bỗng lướt qua một phái đoàn sứ giả từ nơi khác tới. Hắn thoáng khựng lại, ánh mắt dừng lại trên người một thiếu niên trạc thế hệ, chỉ kém mình chừng một vài tuổi đi giữa đoàn người.
"Tống thiếu chủ?" Cung nữ dẫn đường cũng dừng lại.
Tống Lạc thu hồi ánh mắt, cất bước đi thẳng sang một hướng khác.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top