Chương 16. Đánh chừng nào thì ổn?
Ngay lúc cả hai đang chuẩn bị đấu khẩu, Lạc ngồi tìm tòi lục lọi, rồi rũ toàn bộ y phục của Tống Hà Vân mấy cái. Chính là lúc này, từ quần áo rụng ra mấy tấm bùa và một cái túi vải nhỏ yểm phép. Ánh mắt của Lạc sáng lên, gã kéo mạnh miệng túi vải ra một cái thô bạo, phép yểm trên túi lập tức bị xé nát. Vàng bạc trang sức rồi ngân phiếu rơi lả tả xuống đất như lá rụng, thêm đống dụng cụ làm phép như mực máu, giấy cổ, chuông bạc, kiếm gỗ, gương bát quái, đủ các loại đồ vật thập cẩm thượng vàng hạ cám rơi ra theo.
"Ha... ha ha ha ha..."
Tiếng cười đê tiện vọt ra từ cổ họng của Lạc, gã cười không dừng lại được, hai mắt sáng quắc như thú dữ thấy con mồi.
"Má nó, giật cả mình!" Minh Hy cảm thán.
"Này, xem ta còn nhặt được cả cái gì này?" Lạc từ trong đống đồ thập cẩm cầm lên một cuộn vải da.
Thiên Hạ và Minh Hy hai mắt cũng sáng lên, lập tức ghé đầu tới. Khi cuộn vải da được mở ra, bọn họ cười như được mùa.
"Mẹ nó, đúng là vận chó gặp cứt!" Minh Hy cười hô hố, "Thằng ranh này thế mà có cả tấm bản đồ chiến lược quân sự."
"Có cả các chỗ đánh dấu đặt bẫy trận..." Thiên Hạ hớn hở, "Ngon! Ca này anh em ta sợ đéo gì thằng nào?"
"Dù là đánh thuê, nhưng vì có thân phận đặc biệt nên đa phần người của Tống gia đều sẽ nắm được gần hết bối cảnh của khách hàng. Thằng nhãi này cũng thuộc dạng có địa vị trong gia tộc. Quân bên này xác định mời nó tới thì không thể nào không phối hợp chặt chẽ với nó. Cũng tức là..." Lạc cười hoàn toàn không có ý tốt.
"Tức là có rất nhiều thông tin để khai thác từ hắn." Minh Hy đứng dậy, đi tới bên cạnh Lạc, từ trên cao nhìn xuống Tống Hà Vân chằm chằm. "Có loại phép nào có thể moi tin tức không?"
"Các ngươi dùng pháp hình đi. Ta mệt rồi, còn phải chừa sức làm pháp trận truyền tin về cho Tống gia đi chuộc người." Lạc dài giọng phẩy phẩy tay, nhưng động tác nhặt tiền vàng thì vẫn nhanh nhẹn lắm. Gã còn không quên dặn, "Đánh thì nhớ chừa cái mặt để người của Tống gia còn nhận ra nó nhé."
Thiên Hạ cẩn thận hỏi lại:
"Đánh chừng nào thì ổn?"
Lạc:
"Thì cứ đánh đã tay vào. Cứ đánh đến khi nào nó khai hết ra toàn bộ các thông tin ấy. Chỉ cần không chết hẳn là được. Còn chút hơi tàn là Tống gia vẫn còn vớt được mạng cho nó, không phải lo!"
Minh Hy, Thiên Hạ:
"..."
...
Sau gần hai ngày, đội cận vệ của Tống gia xuất hiện trước khi người truyền tin của quân cánh giữa tới nơi. Đi đầu đội cận vệ là một người có ngoại hình bán nam bán nữ. Chỉ đến khi kẻ đó mở miệng, mọi người mới biết y là nam nhân.
"Nô tài là Xích, đội trưởng đội cận vệ khóa này." Xích nghiêng người, cúi xuống hành lễ trước nhóm Minh Hy, Thiên Hạ và Lạc. "Ra mắt Lạc thiếu chủ."
Minh Hy và Thiên Hạ ngồi kẹp hai bên trái phải của Lạc, tuy bên ngoài không tỏ vẻ gì, nhưng toàn thân đều đã sẵn sàng dồn lực, sát khí ồ ạt tuôn ra không thèm che giấu. Chỉ cần tên Xích ái nam ái nữ này dám quá phận, bọn họ sẽ giết ngay tại chỗ. Xích cũng không có ý đi xa hơn. Y chỉ hé mắt nhìn chằm chằm vào Lạc, nụ cười giả tạo bên môi kéo căng một đường khiến gương mặt của hắn ta nhìn như đeo mặt nạ. Quỷ dị vô cùng. Lạc ngồi trên ghế, tư thế vô cùng thoải mái, dưới chân dùng lực tùy tiện đá cái bao tải trên mặt đất qua cho Xích.
"Tiền chuộc?" Gã cất lời.
Xích cúi người mở ra chiếc bao tải. Tống Hà Vân đã bất tỉnh nhân sự, nằm không nhúc nhích trong bao. Mạch đập dưới cổ tuy yếu ớt, nhưng hiển nhiên vẫn còn sót lại chút mạng tàn. Xích gật đầu với người phía sau. Đội cận vệ lập tức dâng lên ba túi vải yểm phép. Lạc kiểm tra sơ qua rồi mới hài lòng thu túi lại và giải trừ chú thuật trên người Tống Hà Vân. Tống Hà Vân cuối cùng cũng rên rỉ ra thành tiếng. Trong đội cận vệ liền có vài người đi lên sơ cứu qua cho hắn. Ngoại lệ là, Xích lại không quan tâm tình trạng của Tống Hà Vân cho lắm. Y cứ nhìn chằm chằm vào Lạc không dứt, mấy máy môi:
"Lạc thiếu chủ, nô tài..."
"Dừng ở đó." Lạc lạnh nhạt liếc mắt qua nhìn y, "Ta không còn là thiếu gia của Tống gia. Các ngươi cút đi được rồi đấy."
Xích thoáng dừng lại, rồi cúi người lui ra cùng đội ngũ. Đợi đến khi đoàn người mất hút rồi, Thiên Hạ và Minh Hy mới bắt đầu xì xào bàn tán.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top