Chương 11. Ta không to gan thì sao dám kết giao với các ngươi?
Sau trận đầu đại thành công đó, Minh Hy và Thiên Hạ chính thức vang danh trong đại quân của Ngô quốc. Có sự tiến cử của Thiên Hạ, Minh Hy được phong chức chỉ huy, được cấp một trăm quân mã. Lúc đó Lạc đã tham gia cố vấn:
"Ta khuyên thật, các ngươi tốt nhất không nên tách nhau ra."
"Tại sao?" Minh Hy thắc mắc.
"Cảm giác thế."
Minh Hy:
"..."
Thiên Hạ lần này lại ngoại lệ đồng tình với Lạc khá nhanh. Cậu cũng nói:
"Ta tán thành. Ta cũng không muốn tách ra."
"Chứ không phải ngươi ngại việc đứng đầu chịu trách nhiệm cho một đội quân riêng à?" Minh Hy không nể nang mà vạch trần.
Ngăn Minh Hy đang chuẩn bị lên đà nổi khùng, Lạc xông vào giữa, hạ giọng thầm thì:
"Quan trọng hơn thì ta có tin tức này đây."
Gã lôi từ trong ngực áo rách rưới ra một chiếc bản đồ địa hình bằng da thú, bắt đầu dùng phấn màu khoanh lại vài chỗ.
"Mặc dù trong cuộc họp ban nãy chủ tướng quân ta có yêu cầu các ngươi chiều nay dẫn quân đi đóng ở mỏm khoáng chúng ta thu được từ tướng Khúc Hùng đã chết, nhưng ngồi đợi đám người đó ra lệnh tiến quân cũng phải mấy ngày nữa. Chẳng thà đêm nay chúng ta lại triển khai đánh sang đây."
Chỗ Lạc chỉ vào là khu địch đóng quân ở phía Đông Nam cách đó chưa đầy một dặm. Khu đất trống giữa đó chính là chiến trường hai bên vạch sẵn trước đó. Thiên Hạ cũng cúi đầu nghiên cứu tấm bản đồ, có chút suy nghĩ. Cậu nói:
"Trước đó chủ tướng yêu cầu phải chờ lệnh. Có vẻ hai bên sẽ tổng tấn quân từ cánh giữa, sau đó quân ta mới được lên."
"Tội đếch gì?" Lạc cười khẽ, vẫn hạ giọng thì thầm, "Biết là cần phải phối hợp với cánh giữa, nhưng chúng ta cứ lặng lẽ mà chiến đi. Thua thì lùi về, nhưng thắng thì chiếm được khu đó luôn, đến khi quân ta tổng tấn công thì ta đánh úp về cánh giữa là ngon rồi. Địa hình phía này các ngươi nhìn đi, chỉ có một đường chạy qua khe núi. Tách quân ta ra làm một nhóm riêng đứng đó mai phục, không để giặc kịp thoát hội họp với quân cánh giữa của chúng là được."
"Có khả thi không? Thời gian mà không khớp thì..." Thiên Hạ bắt đầu cân nhắc.
"Sao lại không? Ngươi quên bên ta có một gã quái vật à?" Lạc hất cằm.
Đột nhiên bị cả hai người nhìn chằm chằm vào mình, Minh Hy thoáng khựng lại:
"S-sao?"
Thiên Hạ đầu óc lập tức trở nên thấu suốt. Cậu bật cười tán thành:
"Thử một lần cũng không tệ nhỉ?"
"Trong quân ta ngó qua rồi, ta thấy có vài gã này cũng được này..." Lạc bắt đầu đưa ra vài cái tên mà gã cảm thấy khả thi, Minh Hy và Thiên Hạ vừa nghe vừa gật gù. Nhưng sau cùng, Minh Hy vẫn không nhịn được mà hỏi:
"Thật ra thì trước hết ta có một thắc mắc..."
"Hả?" Hai người kia lại dừng lại.
"Rốt cuộc thì ngươi kiếm đâu ra cái bản đồ này vậy?"
Lạc thản nhiên đáp:
"Chôm được."
Minh Hy:
"..."
Thiên Hạ:
"..."
Gã ăn mày lại bồi thêm:
"Cụ thể là trong lều chỉ huy."
"..."
Vừa đúng lúc này, có tiếng chân người dồn dập chạy đến. Thiên Hạ và Minh Hy hai mắt chứng kiến Lạc mặt không đổi sắc, tay nhanh như chớp ấn tấm da thú vẽ bản đồ vào trong cạp quần, tiện đà lôi ra bình trà với ba chén nước không biết từ đâu ra để lên trên mặt bàn. Vừa lúc gã chuẩn bị xong thì phó chủ tướng xông vào. Phó chủ tướng thở hồng hộc, sắc mặt hung dữ, hai mắt quắc lên đảo quanh một lượt rồi chất vấn:
"Các ngươi... Có ai thấy tấm bản đồ trong trại của chủ tướng không?"
"Tấm bản đồ?" Lạc ngẩn ra, nhìn Minh Hy và Thiên Hạ như không hiểu, lại hỏi ngược lại, "Tấm bản đồ nhìn như nào?"
"Các ngươi không thấy?" Phó chủ tướng nghi ngờ.
"Không thấy." Lạc lắc đầu, còn quan tâm săn sóc mà hỏi, "Các ngài bị thất lạc đồ sao?"
Phó chủ tướng gườm gườm nhìn gã, lại đảo mắt nhìn quanh trong trướng. Trại của Minh Hy không quá lớn, cũng chẳng có đồ đạc gì, chỉ vỏn vẹn đơn sơ một cái bàn gỗ, ba cái ghế, một cái giường đơn giản từ tấm phản gỗ, còn chẳng có chăn gối gì. Thấy quả thật không có gì, phó chủ tướng lại hậm hực rời đi. Lúc này Minh Hy mới thở hắt ra, rồi quắc mắt lườm tên đầu sỏ:
"Ngươi to gan thật đấy!"
Lạc tặc lưỡi, giơ ngón trỏ lên lắc lắc hai cái:
"Ta không to gan thì sao dám kết giao với các ngươi?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top