Chương 10. Đây chính là kì tích

Nhóm quân của Minh Hy và Thiên Hạ như được tiêm máu gà, ai nấy đều hung hãn gào lên.
"Nước Ngô chiến thắng!!! Nhớ lấy! Là Minh Hy và Thiên Hạ của Cường quân nước Ngô đã lấy đầu tướng Khúc Hùng!!!" Lạc mở ra một đường giữa bầy người, lại hét vang.
Giữa lúc lòng quân địch đang hoang mang, Thiên Hạ và Minh Hy nhanh chóng bắt được sóng, lập tức kéo theo quân số còn lại thúc ngựa chạy theo đường mà Lạc đã mở. Trời lúc này đã dần hửng sáng, bọn họ cuối cùng cũng chạy thoát, thiệt hại mất một người, bị thương tám người. Đây chính là kì tích.
Sau khi tụ tập được với đoàn quân Ngô quốc, ai nấy cuối cùng cũng đều buông lỏng. Lạc bị quân đoàn giam lỏng vì lai lịch bất minh, nhưng nhanh chóng được Thiên Hạ chuộc về dưới trướng. Sau khi bàn giao xong việc, Thiên Hạ trở lại chỗ trại của khu mình.
"Sao rồi?", Minh Hy ngồi dạng chân trên ghế lớn, vẻ mặt có chút phờ phạc mà hỏi.
Thiên Hạ còn chưa kịp trả lời, dưới bụng đã cuồn cuộn trào lên. Cậu ôm miệng, nhưng không nhịn được, lập tức nôn ra toàn nước.
"Này..." Minh Hy có chút bối rối, "Ngươi bị thương ở đâu hả?"
Lạc ngồi vắt chân ở bên cạnh, không biết vừa kiếm đâu ra tẩu thuốc dài mà hút, tiện tay giữ vai Minh Hy lại. Gã thản nhiên:
"Cứ để hắn nôn đi. Hôm qua ngươi cũng bị như vậy đấy thôi?"
Minh Hy lập tức hiểu ra. Thiên Hạ tốt xấu gì cũng là thế tử của Bắc Vạn, cậu cũng không giống những kẻ phàm tục khác. Từ bộ dáng cao gầy với gương mặt xinh đẹp tú lệ chẳng ăn nhập gì với nơi này cho tới tính cách ôn hoà lại nghiêm túc, Thiên Hạ vốn chưa từng hạ sát hay đả thương một ai khác. Đây là lần đầu cậu chính thức sát sinh.
Minh Hy muốn an ủi, nhưng yết hầu hắn giật được hai cái, lời muốn nói ra lại thôi. Hắn thì hơn gì đâu. Đã ở nơi đây, vậy buộc phải trải qua cái thực tế khốn kiếp như này thôi. Minh Hy thở dài, ánh mắt chợt dừng lại trên người Lạc, cụ thể là hai thanh trường kiếm tuỳ tiện dựng bên chân gã.
"Giờ ta mới để ý tới, công phu của ngươi khá đấy chứ?"
Lạc nhướn mày, xua xua tay:
"Ta chỉ khua đại thôi, may mắn cả đấy."
"Nhưng đâu phải ai cũng dùng được song kiếm?"
"Ta đeo cho ngầu."
Nhìn nụ cười nhăn nhở của gã, Minh Hy nghẹn họng. Song hắn vẫn thật sự tò mò về gã ăn mày bí ẩn này:
"Ngươi có thân phận như nào? Tốt xấu gì chúng ta cũng vào sinh ra tử cùng nhau rồi, ngươi chia sẻ đi. Ta rất tò mò."
Lạc rít vào một hơi thuốc, lại từ tốn thở ra. Trong làn khói thuốc mờ ảo, chỉ có nụ cười ngả ngớn của gã vẫn hiện lên thật rõ ràng.
"Ta chỉ là một gã lang thang may mắn thôi. Ta không có nhà, cũng không có người thân. Sống trên núi từ nhỏ, được người lạ cưu mang, ăn cơm của kĩ viện và tiêu tiền kiếm được từ cờ bạc mà sống."
"Nghe thảm vậy." Minh Hy cảm thán, nhưng cũng chỉ là cảm thán mà thôi, còn rất hồn nhiên mà nói, "Nếu vậy thì sau hôm nay chúng ta kết giao đi. Ta họ Minh, tên Hy, năm nay tròn mười tám. Thằng nhóc đang nôn bên kia kém ta một tuổi, gọi là Thiên Hạ."
Lạc cười cười:
"Vậy xem ra ta là đại ca rồi."
"Gì cơ?" Minh Hy ngạc nhiên, "Không thể nào?"
"Ta năm nay hai ba, Hy đệ có thể gọi ta là Lạc đại ca."
"Các ngươi còn có tâm tình để đùa giỡn à..." Thiên Hạ xoa bụng đi tới, trên mặt cũng tái mét, nhưng hiển nhiên đã bình tĩnh hơn nhiều, "Quân ta chết mất hai chỉ huy. Ta đã đề bạt các ngươi đấy."
"Ồ không, ta không có ý dấn thân vào quan trường." Lạc lắc đầu, lịch sự từ chối.
"Tại sao?" Hai người còn lại đồng thanh cất lời.
Lạc gãi cằm, do dự một chút rồi mới nhe răng cười đáp:
"Ta nợ nần hơi nhiều, nếu làm việc cố định một chỗ thì người ta kéo đến đòi nợ nhiều lắm. Chịu thôi, không còn cách nào khác."
Minh Hy:
"..."
Thiên Hạ:
"..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top