thức dậy

+thiết lập : không có
+bối cảnh : cả hai là người yêu nhau nhưng dạo này hoàng phúc có nhiều hành động lạ quá cứ như cắm sừng thế anh. sau cuộc tranh cãi họ đã làm tình và thế anh thức dậy nhìn người thương lần cuối.
+xưng hô : nguyễn hoàng phúc (cậu)
                        bùi thế anh (anh)
warning : ooc, được kể theo ngôi thứ nhất, có yếu tố tiêu cực, tính cách nhân vật móp méo (yandere). tất cả chỉ là trí tưởng tượng và có yếu tố hơi bệnh hoạn, mong độc giả cân nhắc!!!
________________
'tôi vẫn thương em'

tôi cảm nhận đau đớn từ hông truyền đến, tay phải chóng lên nệm còn tay trái thì ôm chiếc đầu đau nhức của bản. quang cảnh xung quanh thật hỗn độn, vươn vải xung quanh là bao cao su và chai gel bôi trơn lăn lóc nơi sàn nhà lạnh lẽo.

"đau quá, hoàng phúc chết tiệt" tôi nhăn mài cau có và khó chịu nói lí nhí trong miệng vì sợ đánh thức cậu trai kia.

"ưm" phúc rên rỉ, rồi xoay lưng qua phía bên kia giường như thể muốn tránh mặt tôi.

"anh vẫn thương em nhưng có lẽ em không còn thương anh nữa rồi, em nhỉ?" tôi khẽ nói khi thấy bóng lưng to lớn xoay đi.

không hiểu vì sao, giây phút này tôi lại lay người của em. ban đầu không có động tĩnh gì, vài phút sau tôi vẫn cố gọi nên phúc có lẽ đã không giả vờ là mình ngủ sâu được nữa.

"gì đấy? phiền quá, mới sáng sớm." hoàng phúc nheo mắt mình, rồi khó chịu nhìn tôi.

không nói gì, tôi im lặng ngồi lên người của em. rồi từ từ đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên đôi môi kia, rồi lại hôn lên mắt tới má sau đó là sóng mũi của phúc.

"cái gì nữa đây? hôm qua chưa đủ à" hoàng phúc nhẹ nhàng đặt đôi tay lên eo tôi rồi ghì chặt.

"anh yêu à không thương em lắm" giọng tôi đều đều nói với phúc.

"thế anh?" phúc thắc mắc mà nhìn vào gương mặt dường như sắp khóc của tôi.

không suy nghĩ nhiều tôi với lấy chiếc gối mềm mại bên cạnh em, rồi đặt nó lên gương mặt thân thương đó.

"này buông ra" giọng phúc nói to hơn nhưng vẫn chỉ đủ cho cả hai nghe.

tôi không nhân nhượng mà ấn chặt thứ mềm mại kia xuống mặt hoàng phúc, rồi lấy tay trái mình ghì lại. cầm con dao được đặt trên tủ ngủ bên phải, nhẹ nhàng canh vào phía trái lòng ngực của phúc.

"ANH ĐIÊN HẢ...BỎ CÁI GỐI XUỐNG NHANH LÊN" giọng hoàng phúc gào lên giữa không trung, bàn tay thì giơ lên giữa không trung loạn xạ để cố tìm lấy tay tôi nhưng không thể vì có lẽ do đã đè chặt chiếc gối tầm năm phút.

tôi không quan tâm lời cầu xin của em mà đâm vào vị trí gần sát tim của phúc, lặng lẽ rơi từng giọt nước mắt xuống thân thể của người kia.

"a.. anh đ.. iên rồi" phúc khó khăn mà nói với tôi, từng chữ rời rạc cứ thế vang lên không gian tĩnh mịch, chỉ riêng giọng em là cứ vang lên.

nghe xong câu nói chối từ của em, tôi di chuyển con dao lên tim em.

"t...hế" hoàng phúc chưa kịp nói hết tên tôi, thì em đã chẳng còn nhịp thở.

nhẹ nhàng gỡ chiếc gối ra, tôi nhìn vào con dao đẫm máu. sau đó lại quệt lấy một vệt máu và từ từ vuốt ve vào gương mặt quen thuộc. nhấc người ra khỏi thân thể còn nóng ấm của em, tôi tựa lưng vào đầu giường rồi lấy chiếc điện thoại được đặt bên tủ ngủ thuận tay. chậm rãi bấm số "113" và ấn gọi.

tiếng "tút... tút" cứ kéo dài cho tới khi có tín hiệu tôi thản nhiên cất giọng.

"chào, tôi là bùi thế anh" tôi bình tĩnh nói ra tên mình cho phía bên kia.

"chào anh, chúng tôi có thể giúp gì được anh đây?" một giọng nữ vang lên từ đầu dây bên kia.

"tôi vừa giết người rồi, số 90 đường số 15" tôi lại điềm tĩnh nói ra địa chỉ nhà của mình, sau đó chưa kịp để cô gái kia trả lời mà cúp điện thoại ngang.

tôi xoay người nhìn em, hôn nhẹ lên má của phúc khi cơ thể em dần lạnh đi. và tay thì mò mẫm ở ngăn tủ thứ nhất của chiếc tủ ngủ, cầm lấy gói thuốc sau đó ngậm lên miệng. dùng bật lửa để châm ngòi rồi từ từ cảm nhận thứ đó, tôi thả làn khói xám vào trong căn phòng yên ắng này.

"tồi tệ quá" tôi lẩm bẩm một mình và nhìn vào bầu trời đầy mây đen kéo đến không chừa chỗ cho một tia nắng chói chang nào của mặt trời.

_____________

lời bạt : chương này được nghĩ và viết trong vòng một tiếng nên có thể sẽ có sai sót. và ý tưởng được nghĩ ra sau khi tui chơi bản mới nhất của yandere sim. cảm ơn mọi người đã đọc đến đây, love all 🦦❤.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top