Ngọt

+Thiết lập : Như chương trước là "Đốt" và "Thấy Chưa"

+Bối cảnh : Sau lần công nhận là người yêu của nhau Phúc và Thế Anh vẫn vậy nhưng nâng một bậc lên nên cứ xem nhau là fwb, tới ngày nọ Thế Anh có triệu chứng đau lưng, bị chuột rút và nôn ói rất nhiều.

+Xưng hô : Nguyễn Hoàng Phúc (Hắn)
                        Bùi Thế Anh (Anh)

+Warning : Ooc mạnh, Có yếu tố mang thai, No Lowercase.
___________

'Xua tan chua chát bằng ngọt ngào'

Sau chuyện làm tình tại studio và được Hoàng Phúc công nhận dù cứ cho là được công nhận đi nhưng cả hai chỉ gặp nhau khi Phúc có nhu cầu quan hệ, còn lại thì chỉ như những người có mối quan hệ hợp tác làm việc như bình thường.

"Sao, hôm nay anh có vẻ dễ đuối sức hơn mọi khi nhỉ?" Hoàng Phúc nói rồi châm lửa cho điếu thuốc và phả hơi trắng vào khoảng không.

Vẫn như mọi lần, hôm nay hắn ta có nhu cầu về tình dục nên anh buộc phải qua nhà để cho Phúc hành sự. Không còn sự vô tâm như lần đầu vì bây giờ mỗi lần hành hạ anh xong thì Hoàng Phúc có thể sẽ ở lại để điều chỉnh nhịp thở sau đó là tắm cho anh, chỉ là Thế Anh không muốn chấp nhận sự thật rằng người kia là người yêu mình nên cứ trốn tránh hắn mãi.

"Không gì, cậu đâu cần quan tâm tôi" Thế Anh đáp lại trong khi mặt quay về phía khác.

"Hình như anh đau lưng nhiều hơn đúng không?" Phúc thắc mắc hỏi người kia dù đã bị phớt lờ câu hỏi trước.

"Không cần quan tâm đâu, về đi" Anh nói.

"Thôi nay người yêu em cáu bẩn thế?" Hoàng Phúc trêu Thế Anh rồi đưa tay vuốt nhẹ lưng người kia.

Sau động tác vỗ về ấy Phúc bước chân xuống giường rồi mặc chiếc áo thun đen vào sau đó thì mặc lại chiếc quần short được quăng một góc trên sàn nhà, hắn sửa soạn đứng trước chiếc gương chỉnh chu tóc một lát rồi quay lại chiếc giường ngồi xuống bên kia kiểm tra điện thoại, khi thấy tin nhắn hối thúc công việc thì Phúc mới nhẹ nhàng cất giọng nói với anh.

"Em về nhé, người ta hối beat rồi" Hoàng Phúc nói xong thì xoa đầu Thế Anh sau đó mở cánh cửa chuẩn bị bước ra khỏi phòng.

"Ui…lại chuột rút tay nữa rồi" Anh nằm trên giường đau đớn nói rồi cố gắng xoa dịu tay phải của bản thân.

"Có sao không đấy?" Hắn quay người lại nhìn vào hình ảnh anh đang cố gắng làm gì đó để khiến tay bớt đau hơn.

"Không sao hết, về đi. Già rồi nên nó thế" Thế Anh liên tục từ chối sự quan tâm của Phúc qua lời nói phũ phàng của anh.

"Ừ em về, có gì gọi nhé" Hoàng Phúc thấy thế chỉ đành chiều lòng người kia bước ra khỏi phòng cùng câu dặn dò.

Sau khi hắn đi, anh mới cố gắng ngồi gượng dậy để kiểm tra xem tay của mình bị gì. Dạo gần đây lưng anh cũng bắt đầu đau hơn nữa, mấy cơn dọp bẻ tay cứ liên tục kéo đến làm Thế Anh thay đổi tâm tình khi vừa vui vẻ phút chốc lại hóa giận dữ vài giây, thái độ như thế làm mọi người xung quanh khó chịu đến cả anh còn không hiểu nổi bản thân muốn cái gì nữa mà.

Tối đến, hôm nay Tất Vũ và Thanh Tuấn có rủ anh qua nhà để xem trận bóng đá cùng tụi nó. Anh cũng chấp nhận coi như là anh em tụ họp sẵn tiện để thư giãn đầu óc sau một đống ngày dày vò bản thân.

"Ê Thế Anh sao dạo này nhìn ông mệt mỏi vậy" Tất Vũ nói trong khi đang đặt những món ăn được đặt trên bàn.

"Hả?" Anh thắc mắc quay sang Vũ.

"Ừ Vũ nó nói đúng đấy, dạo này ông cứ khó chịu kiểu gì ấy như mấy bà bầu" Thanh Tuấn góp giọng vào.

"Bậy, lo xem đi" Thế Anh nghe thế liền bực bội quay sang quát mắt hai thằng kia.

Mà tụi nó nói cứ làm anh nhột kiểu gì vì dạo gần đây khi quan hệ với Hoàng Phúc thì hắn ta còn chả thèm dùng bao, dù anh có dặn bao lần thì vẫn như nhau. Vẫn quan hệ không bao rồi cho hết tinh túy vào sâu bên trong Thế Anh, bực bội nhưng anh cũng chả biết phải phản đối như nào khi hắn cứ khăng khăng muốn có con nên anh đành bất lực chiều theo thôi. Nhưng Thế Anh mong là bản thân sẽ không gặp bất cứ vấn đề gì đến có thai, không phải anh ghét trẻ con mà còn ngược lại chỉ là bây giờ Thế Anh vẫn muốn công việc ổn định hơn thôi.

"Trời ơi đau lưng quá, đưa anh cái gối để tựa coi" Sau một hồi suy ngẫm, Thế Anh liền quay sang Tuấn để nhờ nó đưa cho cái gối tựa lưng.

"Đúng người già" Tất Vũ nói rồi đưa cho anh cái gối.

"Ê sao tao thấy có mùi gì tanh vãi" Anh quay sang nói với Thanh Tuấn.

"Mùi gì ba? Nãy giờ toàn mấy món bình thường mà" Tuấn nói rồi đưa ánh mắt khó hiểu cho anh.

"Ừ có món gì lạ đâu" Vũ nói tiếp ý của Tuấn.

"Tao thấy nó tanh" Thế Anh nói xong lấy nĩa xúc một thìa cá ngừ lên phết lên bánh mì nhâm nhi thử.

Chưa kịp ăn hết miếng bánh mì đó thì anh đột nhiên cảm nhận được sự tanh nồng và buồn nôn, xong rồi chạy vụ vô nhà vệ sinh nôn thóc hết tất cả những gì mình vừa ăn vào. Cứ thế mà ôm bồn cầu ọe hết đợt này đến đợt khác.

"Anh Bâus anh ổn không" Tất Vũ đứng bên ngoài nhìn hình ảnh người anh chơi thân cứ vịn vào chỗ đó để nôn thức ăn ra.

"Ê sao như mang bầu vậy, thiếu điều giống đợt Trâm Anh mang bầu Cici ấy" Thanh Tuấn nói sau khi Vũ hỏi thăm Thế Anh.

Anh nghe xong câu nói của Tuấn thì đầu óc liền ong ong, rối như tơ. Như người mất hồn Thế Anh đứng phắt dậy rời khỏi nhà vệ sinh sau đó thì cầm lấy chìa khóa chiếc xe điện dần dần bước ra khỏi căn biệt thự của Thanh Tuấn.

"Ê Bâus ông đi đâu đấy" Giọng Tuấn vọng ra khi thấy Thế Anh như người mất hồn bước ra khỏi nhà của gã.

"Tao về đây, tao có chuyện" Anh nói rồi xỏ đôi giày vào và mở cửa ra.

"Ủa cái ông này bảo rảnh tối nay mà?" Vũ la ó om sòm khi thấy người anh kia bỏ về.

Thế Anh bước ra khỏi nhà, lên xe và vồ ga để chạy đi trong vô thức đầu anh đã sợ hãi việc đó. Cái việc bản thân mang thai, anh đang tự trách bản thân khi đã làm lơ đi việc không sử dụng bao hay thuốc tránh thai vì nghĩ cơ thể quái gỡ này chẳng thể nào mang thai. Trong đầu suy nghĩ hồi lâu thì cuối cùng cũng về được đến khu chung cư, bước xuống nhà thuốc Pharmacity dưới tòa nhà, Thế Anh mặt tái xanh và run rẩy yêu cầu cô dược sĩ đang trực ca đêm bán cho mình ba que thử thai. Sau khi trả tiền thì nhanh chóng chạy xe về hầm rồi anh cũng vụt thật nhanh để lên nhà để thử xem bản thân có dính bầu hay không.

Rón rén đóng cửa nhà vệ sinh như thể sợ có ai phát hiện. Sau gần ba mươi phút với ba cây que thử thai, chiếc que nào cũng lên hai vạch. Việc đó tác động tới anh rất nhiều tới nỗi Thế Anh đã rơi nước mắt và sợ hãi vì trong thâm tâm anh sợ rằng Hoàng Phúc sẽ chẳng đồng ý đứa trẻ này đâu vì hắn ta còn quá trẻ rồi công việc lại dang dở nữa. Nên anh thiết nghĩ bản thân sẽ rơi vào trường hợp xấu nhất là làm bố đơn thân.

"Chết rồi, làm sao đây. Cậu ta sẽ không nhận đứa con này mất, Thế Anh ơi mày ngu quá" Anh ngồi co ro tự trách móc mình trong khi tay vẫn cầm lấy ba chiếc que thử thai.

Dù sợ hãi là thế nhưng Thế Anh vẫn cầm lấy chiếc điện thoại và gọi điện cho số điện thoại quen thuộc cùng tên danh bạ là "Hoàng Phúc".

"Nghe máy đi tôi xin cậu" Anh bất lực mà nắm chặt chiếc điện thoại.

"Alo, em nghe. Anh Bâus sao đấy?" Đầu dây bên kia giọng Hoàng Phúc vang lên.

"Hai vạch rồi" Thế Anh nhẹ nhàng nói.

"Hai vạch gì? Anh bị covid à, mà dịch qua lâu rồi sao còn bị" Phúc ngu ngơ hỏi sau khi nghe câu trả lời kia.

"Ngu quá, qua nhà tôi mau lên" Anh tức giận cúp máy mà không nói thêm gì.

Bên đây Hoàng Phúc đang làm con beat dang dở nghe người kia bảo thế thì cũng vội vã mặc chiếc áo khoác, lấy chìa khóa xe rồi phóng xe nhanh nhất có thể để qua bên nhà anh xem Thế Anh có sao không mà lại gọi rồi nói mấy đều mơ hồ như thế.

Cạch

Tiếng mở cửa báo hiệu có người bước vào nhà Thế Anh, không ai khác đó chính là Hoàng Phúc.

Còn Thế Anh thì lại ngồi đờ đẫn trên chiếc sofa, tay thì cầm thứ gì đó rất giống que thử thai của phụ nữ.

"Sao đấy" Hoàng Phúc vừa ngồi xuống liền quay sang hỏi người kia.

Không nói không rằng anh chỉ quăng cho hắn ba que thử thai mình vừa thử lúc ban nãy ra giữa mặt bàn kính. Còn bản thân thì co ro bắt đầu rơi từng giọt nước mắt khiến cho giọng nói trở nên nghẹn ngào hơn bao giờ.

"Đã bảo dùng bao đi, có nghe đâu" Thế Anh vừa khóc vừa điên tiết bấu đùi mình để nói với người kia.

"Có thai à?" Phúc lại hỏi một câu ngu ngơ.

"Chứ gì? Không lẽ bệnh lậu hay covid?" Anh nổi đóa nói với người kia.

"Đẻ đi rồi mình cưới nhau có gì đâu mà anh làm quá thế" Hắn nói rồi nhìn sang anh.

"Cậu điên hả? Bây giờ sự nghiệp của tôi đang trên đà phát triển và cậu cũng như thế, hay thôi mình đi phá nó đi" Thế Anh run rảy nói ra hết ý kiến lẫn về ý tưởng bỏ đứa bé đi.

"Nào, bậy. Bây giờ anh dừng đi diễn tầm hai năm đi, dưỡng thai đã rồi sinh con để nào nó cứng cáp rồi trở lại" Hoàng Phúc nói ra sáng kiến của bản thân cho người kia nghe.

"Điên rồi, nếu chững lại hai năm sự nghiệp tôi sẽ ảnh hưởng to lớn đấy. Với cậu đang trong tuổi ăn, tuổi chơi sao mà lo cho tôi với đứa bé được" Thế Anh lại nức nở mà cất giọng nói với người kia, còn gương mặt thì vùi vào con gấu bông ban nãy anh mới với lấy.

"Nghe em, bây giờ cứ thông báo với quản lý đã rồi lên bài báo tình hình cho người hâm mộ. Em làm em sẽ chịu trách nhiệm, không có cái kiểu từ chối nhận con đâu" Nói rồi hắn đưa tay xoa lên mái tóc đen tuyền của người đang khóc nức lên từng đợt kia.

Phải mất cả nửa tiếng sau anh mới bình tâm được, sau đó cả hai ngồi bàn bạc kế hoạch thông báo cho người hâm mộ rồi tới việc nên ăn nói làm sao cho hai bên gia đình. Dù rằng Hoàng Phúc vẫn không thể tin nổi những gì diễn ra trước mắt và không tin là Thế Anh có thai nhưng với tình hình hiện tại hắn phải chấp nhận bản thân sắp nhận nhiệm vụ cao cả là được làm cha.

"Thế đi, bây giờ anh gọi cho quản lý. Còn về việc thưa chuyện với gia đình hai bên thì để từ từ đã, bây giờ em mới báo cho mẹ thôi" Hoàng Phúc nói trong tay đang cầm điện thoại cùng đoạn tin nhắn với mẹ hiện lên lấp ló.

Thế Anh cũng chẳng rảnh rỗi bao nhiêu khi đang cố gắng liên lạc với anh Vũ quản lý. Sau hai cuộc gọi nhỡ vì bây giờ cũng là ba gần bốn giờ sáng nên có lẽ anh đã ngủ rồi, cuối cùng thì cũng bắt máy và Thế Anh nói rõ tình trạng của bản thân. Lúc đầu anh Vũ nghĩ là đang giỡn nhưng sau khi nghe chất giọng nghiêm túc đó thì Vũ biết đấy là sự thật, cả hai bàn qua lại với nhau gần một tiếng mới thống nhất được sẽ lên bài như nào để cho công chúng đỡ hoang mang nhất.

Sáng ngày hôm sau, một đêm không ngủ của Thế Anh và Hoàng Phúc thì bây giờ là tám giờ sáng. Anh cũng đã soạn xong văn bản để gửi đến cho người hâm mộ của mình, lúc này chỉ còn mỗi nút đăng nữa thôi là sẽ hoàn thành nhưng anh cứ mãi lo sợ người ta sẽ đánh giá mà chưa dám đăng. Thấy người kia như thế Hoàng Phúc liền cầm lấy con chuột của máy tính rồi ấn đăng dùm anh.

Anh Bui
Chào mọi người, là mình Bùi Thế Anh hay được gọi là Andree Right Hand aka anh Bâus đây. Hôm nay mình có một thông báo muốn gửi đến mọi người rằng có lẽ bản thân mình sẽ dừng hoạt động 2 năm để tập trung cho việc kinh doanh và điều trị sức khỏe. Cảm ơn mọi người thời gian qua đã ủng hộ và theo dõi từng bước chân của mình nhưng có lẽ bây giờ sẽ là thời gian nghỉ ngơi của mình. Cảm ơn tình yêu của tất cả và cảm ơn các bạn đã nán lại để đọc bài viết này. Hẹn gặp mọi người vào thời gian sớm nhất nhé, yêu mọi người.

Anh Bui đã tắt tính năng bình luận của bài viết này

Sau khi đăng tải thông báo là hàng loạt cảm xúc được thả vào, đa số là buồn và bất ngờ. Anh cũng mệt mỏi mà cười với người kia một cái rồi từ từ chìm vào giấc ngủ, Hoàng Phúc thấy thế thì cũng nhắm mắt. Cả hai cứ mặc kệ những tia nắng chiếu từ ban công vào, cũng mặc kệ luôn tiếng chuông thông báo cứ vang lên inh ỏi cùng những tin nhắn hỏi thăm của mọi người hiện lên màn hình điện thoại.

Đã qua tháng thứ chín Thế Anh mang thai, chỉ còn mười ngày nữa thôi là bé yêu của cả hai sẽ mở mắt và đón chào thế giới này. Sau sự kiện đăng tải thông báo ấy, chỉ có những người bạn thân thiết mới biết anh đang bị gì dù lúc đầu mọi người đã hoang mang và tưởng anh bị bệnh nan y gì nhưng hóa ra chỉ là mang thai thôi. Nó không quá nghiêm trọng nhưng đủ làm mọi người chất vấn Thế Anh một thời gian vì nghĩ anh bông đùa.

Tháng thứ chín anh càng khó chịu và tâm tính cũng thay đổi ít nhiều khi những cơn đau lưng lẫn dộp bẻ khắp cơ thể cứ diễn ra liên tục, lưng của anh trước đã đau thì bây giờ nó đau hơn nữa kèm theo đó là thắt lưng ảnh hưởng mà đau đớn tột độ.

"Phúc, Phúc" Thế Anh lây người Hoàng Phúc dậy.

Lúc này đã là bốn giờ sáng, còn hắn thì mới nằm ngủ được gần một tiếng vì vào lúc ba giờ mới hoàn tất hết công việc.

"Ưm gì đấy anh" Phúc cất giọng hơi mệt mỏi của mình mà hỏi người kia.

"Hình như vỡ ối rồi hay sao ấy, anh đang ngủ có cái nước nó tràn một cách đột ngột ra này" Thế Anh miêu tả lại cảm giác vừa rồi.

"Ôi, vỡ ối thật rồi" Hắn ngồi dậy kiểm tra ga giường thì thấy một vũng nước đọng lại.

"Thế là sắp tới rồi" Anh nói rồi cố gắng ngồi dậy.

"Chờ xíu em gọi mẹ qua chuẩn bị đồ đã, anh chờ xíu" Hoàng Phúc bối rối loay hoay kiếm điện thoại để gọi cho mẹ của mình.

Lúc bốn giờ ba mươi, hành lý đã được sắp xếp gọn gàng và sắp lên chiếc xe hơi. Cả hai ngồi ở hàng ghế sau trong khi nhờ ba của Thế Anh lái xe đưa cặp đôi này lên bệnh viện.

Đến bệnh viện là lúc năm giờ sáng, bước vào phòng chờ không một bóng người nên sau khi nhận hồ sơ của Thế Anh. Anh được chuyển lên giường bệnh và đo nhịp tim, cô hộ sinh cũng kiểm tra tử cung của anh nở được bao nhiêu phân sau khi xác nhận đã đủ 10cm thì anh được đo nhịp tim để chuẩn bị vượt cạn. Thời khắc đã tới, giường bệnh của Thế Anh được đẩy vào phòng phẫu thuật và đèn hiệu của phòng phẫu thuật cũng sáng chói lên.

Ngoài đây, Hoàng Phúc ngồi chấp tay thật lâu để mong cầu sự an toàn đến với người mình thương. Hắn lo lắng lắm, dù sao vượt cạn cũng là thời khắc sinh tử nên Phúc cứ lo sợ làm sao.

Ba mươi phút cứ như ba mươi thế kỉ trôi qua vậy, đèn hiệu của phòng phẫu thuật cũng tắt đi. Tiếng khóc của đứa trẻ vang lên khắp hành lang, lúc đó Hoàng Phúc đã chuẩn bị sẵn những thứ cần thiết khi Thế Anh ra khỏi phòng sinh. Gần mười phút sau, bạn nhỏ đỏ hỏn được bế trên tay chị y tá, bé được quấn trong một chiếc khăn có họa tiết khủng long ban nãy Phúc đưa cho đội ngũ y tá lẫn hộ sinh.

"Thế Anh của em đâu rồi chị" Hoàng Phúc nhanh nhảu hỏi người y tá.

"Anh là người bế bé đầu tiên đúng không ạ?" Chị hỏi lại Phúc lần thứ hai sau khi thấy cậu chỉ quan tâm tới anh.

"À đúng rồi, nhưng anh nhà em đâu?" Hắn lặp lại câu hỏi với chị y tá.

"Khổ quá bế con mày trước đã Phúc ơi" Thanh Tuấn cất giọng, lúc nãy hắn cũng gọi điện hú gã lên bệnh viện chung nên bây giờ Tuấn đang ngồi ở băng ghế chờ bất lực kêu kẻ kia bế con.

"À dạ để em bế bé. Nhưng anh nhà em còn ở trong đó ạ?" Hoàng Phúc ân cần bế đứa bé qua tay nhưng vẫn hỏi về tung tích của Thế Anh.

"À đúng rồi, tụi tôi chuẩn bị chuyển sản phụ xuống phòng riêng 209 ấy ạ" Chị y tá nói rồi rời đi, bước vào phòng phẫu thuật.

Hắn lúc này mới yên tâm bế đưa trẻ rồi nhìn ngắm gương mặt nhìn cứ y đúc phiên bản thu nhỏ của hắn vậy.

Chiếc giường bệnh được đẩy ra, Thế Anh mệt mỏi nên đã thiếp đi. Hoàng Phúc cũng cười tươi khi thấy người thương của mình vượt cạn thành công.

Sau gần tám tiếng thì Thế Anh đã tỉnh dậy và nhìn thấy Hoàng Phúc đang nắm tay mình rồi ngủ gục cạnh giường, còn bé con thì nằm trong chiếc nôi kế bên.

"Ủa, anh thức rồi hả" Phúc cất giọng khi thấy người kia đã mở mắt và nhìn xung quanh.

"Anh làm em tỉnh ngủ à? Em ngủ tiếp đi đêm qua tới giờ em có ngủ miếng nào đâu" Thế Anh thấy người kia thức giấc thì liền kêu hắn ngủ thêm chút nữa.

"Anh muốn bế con không" Phúc hỏi mà không quan tâm đến lời khuyên của anh.

"Anh có" Thế Anh đưa đôi mắt mệt mỏi nhìn qua chiếc nôi kia.

Mà anh cũng muốn bế con của mình thật, từ lúc vượt cạn xong tới giờ chưa bế thằng bé lên lần nào hết thì anh đã thiếp vào giấc ngủ sâu luôn rồi.

Hoàng Phúc bước qua nôi và thấy bé đọng đậy như còn thức nên nhẹ nhàng bế lên vỗ nhẹ rồi đưa cho Thế Anh.

"Đây, em kê cái gối cho anh dễ bế con nhé. Chắc tay anh còn yếu lắm" Phúc đưa con cho anh rồi nhỏ giọng nói.

Sau lời nói hắn kê chiếc gối có họa tiết mấy con gấu lên để anh có thể dễ dàng bế bạn nhỏ. Thấy hình ảnh hạnh phúc của anh, Phúc không kiềm lòng mà lấy điện thoại ra chụp vài tấm ảnh rồi cất di động vào túi để ngắm nhìn cảnh hạnh phúc này tiếp tục.

"Em muốn đặt tên con là gì nhỉ?" Thế Anh bâng quơ hỏi Hoàng Phúc.

"Em nghĩ tên cho con rồi Nguyễn Bùi Thanh Bình" Hắn liền trả lời cho anh một cái tên mà bản thân đã suy nghĩ.

"Còn tên ở nhà, anh muốn đặt cho con là Lạc" Nói tiếp câu nói của Phúc, Thế Anh liền đặt tên ở nhà cho bé.

Hai người sau đó chỉ nhìn nhau rồi lại nhìn bé con trong tay của Phúc mà cười ăn ý với nhau.

Sau bốn ngày thì hôm nay Thế Anh cũng đã được xuất viện, để lại giỏ bánh trước cổng bệnh viện sau đó thì thả những tờ tiền lẻ khi qua mấy con sông trên cầu thì cuối cùng cả hai cũng về tới mái ấm của hai người. Việc đầu tiên là Hoàng Phúc đã tranh bế bé con đặt vào nôi rồi cho bé uống sữa từ bình và ru ngủ, Phúc tranh làm việc đó vì nhìn thấy Thế Anh đuối lắm rồi nhìn lên quầng thâm của anh là biết ngay ấy mà.

"Anh nên công khai bé nhà không nhỉ" Thế Anh quay sang hỏi ý của người kia.

"Tùy anh thôi, em sợ anh lo lời ra tiếng vào của dư luận rồi ảnh hưởng đến bé và sức khỏe tâm lý của anh thôi" Hoàng Phúc nói khi đang đung đưa chiếc nôi của bạn nhỏ.

"Không sao, bao năm điều tiếng của hater anh còn chịu được mà. Dù sao cũng nên thông báo cho người theo dõi của anh và em" Anh nói rồi cầm chiếc điện thoại lên.

Nói là làm Thế Anh cầm điện rồi ấn thêm mục thêm bài mới trên trang cá nhân chỉ với dòng cap ngắn gọn là "Bạn Lạc chào thế giới" và tấm ảnh Phúc chụp ba ngày trước.

Anh Bui cùng với Kyle Nguyen.
Bạn Lạc chào thế giới 🥜🌤.

23.450 lượt thích

Kyle Nguyen
👋🥜🌤.

Anh Bui đã tắt tính năng bình luận của bài viết này.

Sau khi đăng bài viết lên anh nhận được hàng loạt lượt tương tác, mọi người cũng thắc mắc nhiều lắm về đứa trẻ được anh bồng bế trên tay. Chỉ sau một tiếng thôi là các tờ báo mạng về Việt Rap đã đăng tải cũng như thắc mắc sau gần một năm trời Andree Right Hand cập nhật cuộc sống thường nhật là hình bồng bế đứa bé.

Thế Anh bên đây lại cười toe toét khi thấy hàng loạt bài báo đăng tin, còn Hoàng Phúc đang bế con để ru Lạc vào giấc ngủ cũng bất lực mà nhìn người thương dù đã ba mươi lăm tuổi đầu nhưng vẫn như trẻ con kia của hắn.
_______
Lời bạt : Cảm ơn Louis_van_la_nhat đã tài trợ chiếc tranh này. Đây sẽ là chương khép lại cho "Đốt" và "Thấy Chưa", mong các bạn thưởng thức vui vẻ. Cảm ơn đã đọc đến đây, love all 🐸❤.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top