i'm crying over you
+thiết lập : không có.
+bối cảnh : thế anh đang trong quá trình chữa lành tâm hồn nhưng mà nghe lời xúi bậy của thằng bạn.
+xưng hô : nguyễn hoàng phúc (cậu)
bùi thế anh (anh)
+warning : ooc
____________
'sẽ có những đớn đau không nói thành lời'
hai tuần trôi qua rồi, lần này thế anh không muốn nói chuyện hay chạm mặt hoàng phúc nữa nên cứ lơ cậu đi hoặc lướt ngang qua phúc như người lạ vậy. không phải do hết yêu đâu, vì anh không muốn đau nữa đâu.
mười bốn ngày qua thì hoàng phúc cũng như lần đầu từ chối tình cảm của thế anh thôi, cậu không để tâm cảm xúc của anh lắm mà chỉ vùi đầu vào công việc và công cuộc theo đuổi tuấn anh. nhưng mà phúc thấy trống trãi quá, vì anh chả thèm trả lời cậu hay nói đúng hơn là không thèm quan tâm phúc trên mạng xã hội lẫn ngoài đời. cậu cảm giác cứ thiếu vắng gì đó, cảm giác đó khó tả thật sự.
ngày thứ mười tám rồi, tận hôm nay thế anh mới lấy lại chút bình tĩnh và tinh thần để bước ra khỏi giường và đi xung quanh nhà một tí để kiểm tra xem nơi ở của mình đã bị bỏ bê như nào. sau khi dạo quanh căn nhà, thì anh quyết định sẽ dọn dẹp nó để lấy một tí cảm hứng cho bản thân cũng như làm cho đầu óc thoải mái hơn.
gần một tiếng dọn dẹp cả căn nhà và phòng ngủ, nó như một bãi chiến trường thiệt sự sau gần ba tuần bị bỏ rơi. hậu cuộc chiến dọn vệ sinh với căn nhà, bây giờ thế anh đang ngồi ngoài ban công để ngắm nhìn hoàng hôn rồi tự mỉm cười với bản thân. những cơn gió cứ nhẹ nhàng luồn qua mái tóc của anh khiến cho mấy lọn tóc mai bay phất phớ trong làn gió chiều tan tầm. khung cảnh hiện tại đẹp và yên bình biết bao chắc có lẽ một phần là nhờ vào nụ cười của ai kia sau chuỗi ngày đấu tranh với tâm lý của bản thân, trong những ngày đó chỉ có một thế anh yếu đuối cứ nửa hay hai tiếng là đã lại vùi đầu vào gối khóc nức nở lên. hay đang yên lành chỉ cần ai nhắc đến chữ "phúc" hoặc lỡ vô tình đọc mấy dòng thơ, coi phải mấy thứ lãng mạn là y như rằng nước mắt sẽ rơi lã chã trên gương mặt của anh.
"gruh... gruh" lại là tiếng thông báo từ điện thoại.
à mà từ ngày hôm đó, thế anh chẳng để chuông điện thoại nữa mà chuyển nó qua chế độ im lặng hoặc chế độ rung. anh chả hiểu mục đích của việc này nữa, chắc là để trốn tránh người kia chăng?
ban đầu thế anh chẳng định mở lên để kiểm tra đâu, vì anh đã bỏ qua hàng ngàn thông báo của bạn bè vì đang trong quá trình chữa lành bản thân. nhưng cái tên đan le cùng với dòng tin nhắn "ổn hơn chưa" đã khiến cho thế anh phải cầm lấy điện thoại và mở ứng dụng messenger ra để trả lời người kia.
đan le
ổn hơn chưa?
mà mày đừng có vậy nữa
khóc hoài chả giải quyết được vấn đề gì đâu
anh bui
ổn rồi
đã trả lời tin nhắn "khóc quài..."
chịu thôi mày ơi, người ta vậy rồi
giờ tao nên làm gì đây?
đan le
mày gọi tỏ tình lại thử xem sao?
*anh bui đã xem*
tầm khoảng năm phút sau không thấy phản hồi của người kia, bên đây trung đan mới bắt đầu lo lắng mà nhắn lại
đan le
làm thiệt hả ba?
ê tao giỡn thôi
mày làm nữa chắc chết mày thiệt
ê thế anh ơi
thôi xong, niệm
bên đây, thế anh đọc xong dòng tin nhắn đầu của đan thì chẳng quan tâm gì nữa dù trung đan có gửi tận sáu hay năm tin nhắn. tay cứ như thói quen bấm vào danh bạ, rồi lần mò cái tên "hoàng phúc", tuy đã bấm tới đó rồi nhưng anh vẫn còn chần chừ lắm nhưng thôi sau vài giây thì lại ấn vào nút "gọi" để có thể liên lạc với người kia.
"thôi kệ đi, quá tam ba bận mà. có gì đâu, cùng lắm làm bạn" nói xong câu đó thì bên điện thoại đã đổ chuông nhạc chờ.
trong mấy giây nhạc chờ ngắn ngủi tim anh cứ nhảy ra ngoài vậy nó cứ loạn nhịp nên làm cho thế anh trở nên run sợ hơn cả hai lần trước. và có linh cảm gì đó như sợ lần này sẽ tệ hơn hai lần trước.
"alo, anh bâus hả? có gì không anh?" phía bên kia đầu dây đã có người bắt máy
"phúc à?" giọng nói của hoàng phúc cất lên chợt làm cho thế anh bừng tỉnh và đặt câu hỏi để xác nhận lại xem có phải là người mình cần tìm hay không.
"đúng rồi. này sao mấy nay anh không trả lời tin nhắn của em mà sao nay tự nhiên lại gọi điện cho em? có chuyện gì à anh?" phúc liên tục nói và đặt câu hỏi cho thế anh sau câu đáp trả lời câu hỏi của người kia.
"em từ từ đã" cảm nhận được sự hấp tấp và liên tục đặt ra của người kia làm cho anh hơi hoảng sợ.
"à rồi em xin lỗi" hoàng phúc nghe người kia trả lời thì bối rối mà trả lời anh bằng một câu xin lỗi.
"được rồi lần cuối nhé" thế anh không bận tâm mấy về câu kia mà tiếp giọng nói.
"lần cuối gì cơ?" phúc thắc mắc hỏi lại người bên kia điện thoại.
"anh yêu em, cho anh cơ hội nhé? một lần thôi" thế anh nói với tiết tấu nhanh hết mức có thể như sợ rằng nếu chậm nhịp nào cậu sẽ bỏ đi mất.
đầu dây bên kia im lặng đến lạ thường, cứ kéo dài gần hai phút cho đến khi tiếng "tút...tút" vang lên sau khoảng thời gian lặng im đó.
thế anh bất lực buông điện thoại xuống, sự mệt mỏi và chán nản kéo tới khiến cho anh thẫn thờ giữa ban công. ánh mắt buồn bã nhìn xung quanh như để tìm kiếm gì đó rồi lại đưa về chân trời vô tận phía trước.
thế anh ngồi hẳn xuống rồi cứ ngồi đơ ra đó gần ba mươi phút, anh không khóc được vì suốt hai tuần úp mặt vào gối khóc như điên rồi trách mắng mình làm cho thế anh chẳng buồn rơi giọt lệ nào nữa.
"à quên, hay mình nhắn qua messenger hay instagram đi" thế anh ngồi đó rồi chợt lớn giọng nói giữa ban công sau khi nhận ra mình chưa được trả lời từ cuộc gọi ban nãy thì có thể liên lạc qua mạng xã hội mà.
nói là làm, anh ấn vào ứng dụng instagram thì chẳng hiện lên chấm xanh hoạt động thường ngày của hoàng phúc. thế anh thầm nghĩ chắc cậu có việc gì bận nên không hoạt động và đánh liều gửi tin nhắn. sau gần mười lăm phút không thấy được phản hồi thì anh chợt ngờ ngợ ra rằng bản thân bị chặn mất rồi. không chấp nhận được, anh lên facebook ấn vào thanh tìm kiếm và tìm cái tên "kyle nguyen" nó chẳng hiện lên dù anh có thử bao lần đi nữa. vào messenger định nhắn thì đã hiện lên dòng chữ "bạn không thể trả lời cuộc trò chuyện này".
"bị block rồi" anh nói sau khi vào messenger và nhìn thấy dòng chữ đó.
thế anh đứng lặng người giữa ban công chiều tà đang dần chuyển sang tối. anh bảo không khóc được nữa nhưng có lẽ là nói dối vì giờ đây từng dòng nước mắt nóng hổi cứ thế rơi xuống làm ướt đẫm cả gương mặt của thế anh.
_________
lời bạt : còn hai chương nữa sẽ kết thúc chuyện tình lằng nhằng này. chắc sẽ là oe hoặc se nhưng tui chưa quyết định xong. cảm ơn mọi người đã đọc đến đây, love all 🐸❤.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top