gió vẫn hát
+thiết lập : không có
+bối cảnh : bùi thế anh đang đơn phương và chuẩn bị tỏ tình với nguyễn hoàng phúc
+xưng hô : nguyễn hoàng phúc (cậu)
bùi thế anh (anh)
+warning : ooc
___________
'anh vẫn đứng đây chờ nắng lên'
thế anh đơn phương hoàng phúc, lúc đầu anh tưởng đơn giản chỉ là cảm xúc quý mến. dần dà thời gian đã chứng minh rằng nó không đơn giản là tình cảm anh em mà thứ đó cũng đã vượt xa hơn chữ thích, đúng rồi đấy là yêu và có khi đã thành thương lúc nào không hay.
anh biết mình chẳng có cơ hội hay hi vọng nào cả nên chỉ biết ngồi nhìn cậu vui vẻ rồi lại thất vọng khi nghe nó kể về người mình thích là cậu producer masew hay. thế anh cũng cố gắng ra tín hiệu với nó rồi nhưng chỉ nhận lại sự thờ ơ, làm ngơ rồi xem như anh chưa nói gì hoặc tệ hơn sẽ là câu nói "đừng đùa nữa, anh biết là em không thích đùa dai như vậy mà?". những lần như vậy anh chỉ biết ậm ừ sau đó lại chút hết tâm tư vào ghi chú trên chiếc điện thoại, giờ dòm lại chắc thế anh cũng tự tâm sự với bản thân được một tháng rưỡi rồi.
hôm nay tròn ba tháng từ khi anh xác nhận tình cảm bản thân dành cho hoàng phúc. suy nghĩ thứ tình cảm này như giết chết thế anh vậy.
"được rồi phải tỏ tình với phúc thôi" anh tự nói với chính mình trong khôn gian nhà yên ắng.
anh bui
phúc ơi
kyle nguyen
sao đấy anh?
anh bui
em đang rảnh chứ?
anh có chuyện cần nói với em ấy
kyle nguyen
có, anh nói đi
anh bui
em ra quán cafe quen đi
anh nghĩ cần nói trực tiếp ấy
kyle nguyen
ra đi, em đang ở ngoài đây này
sau tin nhắn của cậu, anh nhanh chóng cầm lấy cái kính đen thân thuộc, sau đó lại vội vã chạy ra khỏi nhà để nhanh chân đi đến quán vì gần nhà nên chỉ cần mất năm phút là thế anh đã đến nơi.
bước vào quán với tâm trạng rối bời, rồi thế anh lại tự soạn sẵn một bảng kế hoạch lẫn lời nói cho chính anh.
thế anh biết, anh là đứa ích kỉ vì người ta thường hay bảo tỏ tình là để người kia biết và thấu hiểu tình cảm nhưng thế anh lại hẹp hòi nhất quyết muốn hoàng phúc phải chấp nhận và hẹn hò với anh.
dòm ngó quán lần cuối thì cuối cùng anh đã thấy cậu ngồi trong góc quen của hai anh em.
"phúc" anh kêu phúc rồi ngồi xuống đối diện cậu.
"vẫn như mọi khi hả anh?" bạn phục vụ đứng kế để hỏi sau khi thấy thế anh ngồi xuống.
"đúng rồi em" anh trả lời với phục vụ rồi sau đó cậu ta cũng lặng lẽ rời đi để lại không gian riêng tư cho cả hai.
"sao tự nhiên anh lại muốn ra đây để nói chuyện với em vậy?" hoàng phúc ngước mặt lên rời xa khỏi chiếc máy tính rồi đưa đôi mắt nhìn vào gương mặt của người đối diện.
"à thì, chuyện này có hơi khó nói xíu ấy" thế anh cứ thế mà ngập ngừng, không nói được một câu nào hoàn chỉnh cả.
"cứ nói đi, hôm nay anh bâus sao thế? cứ như thiếu nữ mới lớn ấy" cậu nói nửa thật, nửa đùa khi thấy anh như vậy.
"phù, chờ xíu đã để anh lấy lại tinh thần xíu" vừa nói ra câu đó thì trong lòng của thế anh cứ lo lắng, sợ hãi và bụng thì cứ râm ran đau như có gì chọt vào vậy.
"nghe trang trọng thế" hoàng phúc nói sau khi thấy loạt biểu hiện của anh.
sau hồi lâu cứ trong tâm trạng như thế thì thế anh biết bản thân cứ lẫn trốn như vậy thì không hay vì dù gì anh cũng là người hẹn cậu ra để nói chuyện trực tiếp mà. phúc ngồi ở bên không ngừng hỏi nhưng anh cứ lặng im thì cũng kì lạ thật.
"anh yêu em" giọng thế anh rõ và lớn hơn ban nãy nhưng cũng chỉ dừng ở mức cả hai có thể nghe, sau đó thì anh lại run rẩy và đảo mắt đi xung quanh để né tránh người kia.
"gì cơ? em nghe nhầm à?" hoàng phúc không tin những lời nói vừa được anh thốt ra nên phải ngay lập tức đáp lại bằng một câu hỏi.
"anh yêu em, thật đấy" anh run rẩy người rồi lặp lại câu nói ban nãy một lần nữa.
"thôi, dừng lại đi. anh bỏ hết thứ tình cảm đó đi, em đã tâm sự bảo với anh em đang theo đuổi và thích ai mà?" giọng nó nâng hẳn lên một tông để thể hiện sự tức giận của bản thân.
sau đó cậu cũng đứng phắt dậy để dọn dẹp đồ đạc nhanh nhất có thể vào chiếc túi bên cạnh. trước khi ra về, hoàng phúc quay đầu lại để tạm biệt anh và nhắc lại câu nói kia.
đây là lần đầu tiên trong đời thế anh bị từ chối tình cảm phũ phàng như thế, từng lời nói của người anh yêu là nguyễn hoàng phúc cứ ghim chặt trong đầu anh. không thể rơi nước mắt nhưng có gì đó trống rỗng và cảm giác đau cứ lan tỏa khắp trong lòng ngực của anh.
_______
lời bạt : thay vì chỉ dựa trên ba bài hát thì bây giờ nó dựa năm bài luôn rồi. cảm ơn mọi người đã đọc tới đây, love all 🐸❤.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top