điều mà hạ nói với em

+thiết lập: thế anh nhỏ tuổi hơn hoàng phúc.

+bối cảnh: một hè yên bình lại tới trong ngôi làng yên bình mang tên móc diều.

+xưng hô: nguyễn hoàng phúc (anh)
bùi thế anh (cậu)

+warning: ooc, có chửi thề.
_______
tiếng kêu inh ỏi của bầy ve, cái nắng chói chang đầy gắt gỏng của thời tiết, thêm màu hồng phủ khắp hàng rào của các ngôi nhà như báo hiệu cho mùa hè đã về trên ngôi làng mang tên móc diều.

"phiền chết đi được, lũ ve này" một cậu bé nằm trước hiên nhà với chiếc quần ngắn cùng cái áo ba lỗ màu trắng, đầu tóc thì đầy mồ hôi chảy nhễ nhại.

ù ù

tiếng phát ra từ chiếc quạt cũ kỹ phía bên trong căn nhà, sợi dây điện màu đen được kéo căng để có thể với tới gần phần ván gỗ ngoài sân vườn bát ngát loài hoa giấy màu màu hồng pha lẫn vài cây trắng.

cạch

"thôi, thế anh đừng bận tâm đám ve nữa nhé. ăn quả dưa mà ngoại vừa bổ đi nè"

một người đàn bà với khuôn mặt hiền từ, để xuống cạnh cậu một đĩa dưa hấu màu đỏ và mọng nước trông ngon miệng cũng như có thể giải quyết vấn đề nóng nực của thế anh.

"à dạ, cảm ơn ngoại" thế anh nhìn thấy thế thì ngồi dậy, cầm miếng dưa rồi nói lời cảm ơn tới người bà của mình.

bà ngoại của cậu lại quay vào trong gian bếp, thế anh ngồi nhâm nhi miếng dưa, vừa ngắm nhìn bầu trời trong xanh nhưng lại đầy nắng gắt. đâm ra, nhìn được vài ba giây là lại nhìn xuống chùm hoa giấy đang nở rộ.

"vậy năm nay mình mười sáu rồi à, nhanh gớm" cậu tự độc thoại với bản thân.

đang chăm chú vào biển màu hồng trắng xen lẫn nhau, thế anh nhìn thấy bóng dáng của một chàng trai. trong cũng to cao phết ra đấy chứ, anh ta mặc một chiếc áo phông xanh kẻ sọc trắng cùng chiếc quần đùi ngắn. tay thì đang cầm lấy vài quả xoài, gương mặt điển trai cứ dòm dòm, ngó ngó xung quanh như phòng vệ coi có ai gần đây không.

"ủa khoan" thế anh chợt nhận ra có cái gì đó sai sai.

cậu ngồi ngẫm nghĩ, đếm từ vườn hoa ra tới chỗ của người bí ẩn kia đang đứng. xem nào, thửa ruộng bên đây là hoa giấy, bên phía trái là vườn hoa mai, còn bên phải là vườn trái cây có xoài, ổi, bưởi và nhiều thứ khác.

"ủa khoan? vậy là ông đó đang ăn trộm đồ nhà mình ấy hả?" cậu thì thầm trong khi mắt thì nheo ra nhìn kĩ xem đấy có phải phần đất của gia đình không.

"ê cái thằng kia, bỏ xuống coi" thế anh hét lên.

người con trai kia khi nghe thấy tiếng kêu toáng lên từ phía căn nhà, không chần chừ mà xách theo hai trái xoài cùng vài ba trái sơ ri vừa mới lụm nhặt được từ dưới mặt đất.

"má, thằng này lì"

nói vừa xong, thế anh chẳng màng tới đôi chân trần cứ vậy mà dí theo người nọ.

cả hai rượt nhau tới khi đâm thẳng ra một ruộng ngô héo úa do chẳng được tưới nước đầy đủ gần trước đầu làng.

"s-sao rượt tới đây luôn vậy, tưởng bọn thành phố yếu lắm chứ" anh ta vừa thở hổn hển, vừa chậm rãi nói.

"yếu cái đầu ông, tự nhiên đi ăn trộm x-xong người ta dí là đúng rồi ba" cậu cũng hô hấp khó khăn mà trả lời người kia sau quãng đường chạy có hơi dài.

"xui thật chứ" anh ta vẫn khom người, cất giọng nói.

"mắc gì? nhà bác tám rồi bác năm hay cô sáu cũng nhiều trái cây. mắc gì vô nhà tui lấy" sau cơn mệt nhọc, cậu đứng thẳng người rồi nói. một phần là cũng muốn thấy được bản mặt của tên kia.

"tại gần" câu trả lời ngắn gọn.

sau đó anh cũng ngước gương mặt điển trai ấy lên lần nữa, đúng thật như tượng tạc ra vậy. cậu và anh cứ ngớ người đứng giữa cánh đồng ngô của nhà người ta.

"hả, cậu dí theo tôi mà quên luôn cả mang dép á?" người con trai ấy nhìn trực diện xuống chân cậu, buông lời hỏi thăm.

"ừ" thế anh lạnh lùng đáp, ngó xuống đôi bàn chân đỏ ửng lên.

"phúc, nguyễn hoàng phúc năm nay tôi mười chín, con của bác tư hòa cuối làng" anh ta dõng dạc giới thiệu cho thế anh nghe.

"thế anh, bùi thế anh năm nay tôi mới mười sáu thôi, thua anh ba tuổi" cậu cũng giới thiệu, xem như phép lịch sự để đối đáp hoàng phúc.

"lại đằng bậc ruộng kia ngồi đi, chắc cậu đau chân lắm rồi" phúc vừa nói, tay vừa chỉ về phía bên kia của cánh đồng.

chẳng hiểu sao, thế anh lại nghe lời phúc răm rắp mà bước tới chỗ bậc thang ngồi xuống xong rồi còn hít thở mạnh để điều chỉnh lại hô hấp nữa.

"mốt dí ai nhớ mang giày vào" anh nhìn xuống đôi chân đỏ ửng của thế anh mà nói.

"kệ tui, ai kêu anh ăn trộm nhà khác không chịu bay vô nhà tôi làm đéo gì?" cậu cọc cằn nói lại.

"ê ăn sơ ri không, nhà cậu trồng ngọt phết" anh ta hồn nhiên xòe nắm quả nhỏ màu hồng, đỏ rồi có vài trái xanh đưa cho cậu.

"mà, sao anh lại biết tôi từ sài gòn về" thế anh vừa cầm lấy mấy trái, vừa thắc mắc.

"ờm, sao ta chuyện cậu về đây nguyên làng biết mà. ý là ông bà ngoại cậu thông báo hết cho cái xóm" phúc nói sau khi nuốt một nắm quả màu hồng.

"ờ, thế à" cậu đáp lại.

sau đó, cả không gian rơi vào im lặng khi mà thế anh và hoàng phúc chẳng có gì để nói với nhau. một vài cơn gió nhẹ lướt qua làm cho cây ngô đung đưa trong gió, tiếng ve vẫn cứ kêu liên hồi không có điểm dừng.

"mai đi bắt ve đi" anh cất giọng phá tan bầu không khí.

"hả? thôi không đi, dơ đồ với mệt lắm" cậu nhìn qua anh rồi kì kèo.

"đi đi, tôi dạy cậu bắt. tạm biệt"

vừa nói xong là anh ta liền chạy mất hút về phía ngôi nhà có mái hiên màu đỏ rực ở cuối làng, chẳng để thế anh nói tiếp gì cả.

"gã trai này, ngộ nghĩnh nhỉ"

cậu bực bội, lảm nhảm mấy câu sau đó cũng vội vàng đi theo lối mòn ban nãy dí theo hoàng phúc mà chạy về căn nhà của ông bà ngoại.

những tia nắng ấm áp màu vàng nhạt đã chiếu vào khung cửa sổ của căn phòng nhỏ, chim sẻ đậu trên cành cũng ríu rít hót vang để đón chào một ngày mới đã tới với ngôi làng móc diều.

"thế anh, dậy đi con. bạn kiếm kìa" một giọng nam trầm đứng phía bên ngoài cánh cửa phòng thế anh, cất giọng kêu cậu từ giấc ngủ say.

"bạn, thằng nào ấy nhỉ...?" cậu mơ màng sau khi nghe ông ngoại gọi.

thế anh lồm cồm bò dậy, một tay chống xuống tấm nệm, ngó nghiêng nhìn đồng hồ đã điểm tám giờ kém. còn sớm, thằng nào mà rảnh rỗi đi kiếm giờ này vậy trời ạ?

"thằng nào rảnh thế" cậu làu bàu rồi cũng ráng lết dậy.

sau khi ngồi đấy đờ đẫn gần mười phút, cậu cũng đứng dậy đi vào nhà vệ sinh riêng làm vệ sinh cá nhân, bước ra ngoài nhìn vào đống quần áo được móc trên sào, lấy đại một chiếc áo màu chàm cùng chiếc quần ngắn như ngày hôm qua.

thay đồ xong, thế anh bước ra ngoài thật ra cậu muốn dòm xem thằng nào mới sáng ra đã làm phiền cậu rồi. bước ra đến phòng khách, hình dáng quen mắt cùng gương mặt điển trai đó. không lầm đi đâu được là hoàng phúc.

"ủa em dậy rồi đó hả?" anh ta bày ra vẻ ngây thơ, tông giọng cao hỏi thế anh.

"rồi? mắc gì kiếm nữa" thế anh chẳng nể nang gì, không sử dụng chủ ngữ lẫn vị ngữ trong câu.

"ể, hỗn thế. nhưng kệ, hôm nay bọn mình đi bắt ve đi" hoàng phúc nghe thế tuy có bất mãn, chỉ vài giây sau lại lôi ra cái vợt cùng chiếc nón tai bèo ra.

"ủa? ê nói rồi mà, không có đi đâu. phiền ghê á"

cậu chống nạnh khó chịu, định bỏ lại vô phòng thì quay ra thấy cái bản mặt như cầu xin của phúc mà cũng mềm lòng đi đôi chút.

"chờ" thế anh nói nhưng nó cũng như câu ra lệnh cho anh vậy.

một hồi sau, ý là gần tầm bốn mươi lăm phút sau thì cả hai mới bước ra được cánh đồng ngô ngày hôm qua, một phần là do thế anh ngồi bôi kem chống nắng rồi càm ràm anh sau đó lại ăn sáng. tới tận chín giờ đúng, cả hai mới bước ra ngoài được.

"thôi giờ đi kiếm ve bắt thôi"

câu nói vừa mới phát ra xong, thế anh đã bị hoàng phúc lôi đi thật nhanh như có thể ban vào mấy cây ngô đã héo úa trước mặt vậy.

"từ từ ba ơi" cậu khó chịu lên tiếng.

ấy thế, chắc anh không quan tâm mấy mà kéo cậu đi với mực độ nhanh nhất có thể. có lẽ, anh đã thấy được một chú ve nào đó đang đậu trên cây ngô ở giữa đồng. mắt tinh phết ra ấy chứ.

nửa ngày trời bị tra tấn, cả hai đứa chỉ bắt được mỗi một con ve thôi. cũng chẳng phải lỗi tại thế anh, mà tất cả là do hoàng phúc cả đấy. cậu đã bảo là cứ từ từ đi, mà cái tật vội vàng lẫn hấp tấp của phúc làm cho đám ve chạy đi mất, báo hại cả một ngày dài mà chỉ có thể bắt được con ve nhỏ xíu. bực thật, mất cả giấc ngủ ngon chỉ vì đi chơi với ông tướng hoàng phúc mà ổng làm mấy cái trò gì đâu không á.

"thiệt chứ" thế anh lên tiếng sau khi bị lôi đi từ chín giờ sáng cho tới tận bây giờ đã là bốn rưỡi chiều.

"thôi, xin lỗi mà. anh cho em con này nha" hoàng phúc cười rồi gãi đầu, sau đó giơ lên cái hủ chứa con ve sầu.

"không thèm, giận rồi"

cậu nũng nịu, dù muốn lấy con đó thật nhưng vì anh cứ ở đó năn nỉ nên như buổi sáng mềm lòng lần nữa. tay nhẹ nhàng cầm chiếc hộp, dùng đôi mắt màu nâu đậm quan sát thật kĩ bên trong.

"thôi, em tự về nha. tối rồi, anh phải về nấu cơm nữa mà hôm nay xin lỗi xinh yêu nhiều nha"

phúc nói, sau đó chạy một mạch liền theo con đường mòn chạy về ngôi nhà mái đỏ cuối lành.

thế anh đứng đó, chưa về vội mà ngắm nhìn cảnh hoàng hôn rực ánh đỏ đang chiếu xuống. gương mặt cậu ngước lên, đôi mắt nheo lại như để nhìn rõ mặt trời đang dần buông xuống để nhường chỗ cho màn đêm.

"hai mươi ngày nữa" cậu tự nói với bản thân, tay cầm chắc thứ mà ban nãy được hoàng phúc tặng.

suốt hai tuần, thế anh cứ "bị" hoàng phúc làm phiền rủ đi chơi hết chỗ này tới chỗ kia của làng. nào là đi câu cá rồi lại đi hái trộm trái cây của hàng xóm, lúc làm cái việc này cậu cứ bị sợ nhưng rồi lại nhanh chóng vui vẻ khi mà phúc bổ ra để cậu có thể ăn. rồi hai đứa cũng hay đi ra nhà văn hóa kiêm ủy ban phường vào mỗi thứ hai, tư và sáu để xem kịch người đóng hoặc một bộ phim mà nhà văn hóa chọn cho người dân để xem. cũng thú vị phết, mà trong hai tuần đó cậu cũng nhiều lần được hoàng phúc dẫn về nhà anh để ăn cơm, tuy chỉ là mấy món đơn giản, đạm bạc nhưng nó cứ ngon chắc do là có hai đứa ăn chung nên mới thế. nhờ đó, căn nhà của anh cũng đỡ trống trải thay vì chỉ có mẹ và anh thì bây giờ có thêm cậu nhóc thế anh.

hôm nay là thứ sáu, cũng là đêm cuối mà thế anh ở lại đây. vẫn như hằng tuần, hoàng phúc rủ cậu ra ủy ban để có thể xem vở kịch mang tên "giấc mơ cuối cùng" do mấy bạn nhỏ bên đó đóng.

"được rồi, đi thôi"

phúc đứng trước cửa nhà cậu, tay cầm theo một túi vải màu trắng kem. bên trong là vài gói bánh để ăn vặt, cạnh bên là mấy cái ly cùng chai nước ngọt có cả một chai nước suối để phòng ngừa vài trường hợp.

"ừ, đi" vẫn là những câu nói thiếu vắng đi chủ ngữ, vị ngữ của thế anh.

khi đến được nhà văn hóa, hai đứa nhanh chóng mua vé rồi kiếm chỗ ngồi trên mấy tấm chiếu được bày trí sẵn dưới sàn. kiếm được chỗ ngồi thuận tiện, lúc đấy vở kịch cũng đã bắt đầu rồi. nên hai đứa cũng chỉ im lặng, coi như là phép lịch sự để những người xung quanh có thể thưởng thức.

hai tiếng sau, vở kịch đã xong. sau tràn vỗ tay rôm rả của mọi người, hai đứa dọn dẹp rác rồi cũng tản bộ từ từ để về nhà của thế anh.

bầu trời đêm hôm nay trời đầy sao, đúng là nông thôn có khác nhỉ? không bị ô nhiễm không khí, nên cả bầu trời hiện ra những thứ lấp lánh như để chiếu rọi cho con đường cả hai đi về. dù chẳng có mấy đèn đường, ít ra vẫn có thể nhìn thấy lối mòn do những viên đá và cát để lại tạo thành một đường đi.

"mai em về sài gòn" cậu nhẹ nhàng buông ra câu nói sau khi thấy cả hai đã lặng im quá lâu.

"ủa? sao về sớm thế, hè còn tận hai tháng mà" phúc hơi bàng hoàng xoay qua hỏi cậu.

"em học hè với ba mẹ chỉ rành tuần này để đón em thôi" anh đáp.

"à thế à"

"mà này, bộ anh không học đại học hả. chứ em thấy anh rảnh ra phết"

"anh có, chỉ là trường anh được nghỉ bốn tuần hè lận"

"ừ, vậy hả"

bầu không khí lặng lẽ, im ắng lại bắt đầu bao trọn cả hai đứa. chẳng ai nói với ai lời nào mà chỉ lẳng lặng bước đi, dù rằng nhà thế anh có gần nhưng cả cậu và anh cứ ngỡ đoạn đường dài gần cả mấy chục ki lô mét.

được nửa đường, gần về tới căn nhà thân thương ở giữa làng của ông bà ngoại cậu.

ngón tay út của thế anh lặng lẽ đan vào ngón út của anh. hoàng phúc bất ngờ nhưng rồi cũng không biết vì sao mà dùng cả bàn tay nắm vào tay cậu.

dàn hoa giấy màu đỏ trắng trước cửa nhà hiện ra. vậy là chuyến đi của cả hai đã đến hồi kết rồi.

"à tới rồi, anh về nha"

tay hoàng phúc buông ra, khi anh quay bước và hướng về nơi thân thương với bản thân thì thế anh chạy tới phía của anh, không nói không rằng một tiếng "chụt" vang lên bên má phải của phúc.

"ủa? "

rầm

chưa kịp thắc mắc, thế anh đã vội chạy vào nhà cùng tiếng đóng cửa mạnh bạo. hoàng phúc chỉ kịp nhìn bóng lưng đó dần khuất vào màn đêm, dưới ánh đèn vàng le lói chớp tắt thì chỉ còn lại mái tóc đen tuyền cùng chiếc áo khoác màu xám đang chạy ùa đi. phúc đứng đấy chẳng nói gì cả, chỉ lặng người lấy bàn tay lạnh ngắt của bản thân sờ vào bên má rồi thầm cười, chân rảo bước từ từ đi về nhà.

sáng hôm sau, tầm mười rưỡi thì thế anh đã đi ra sân ga chính cửa làng sau khi ba mẹ bảo không thể chạy thẳng về móc diều, nên cậu đành phải bắt một chuyến tàu hỏa để có thể lên phú sơn rồi sau đó thêm một chuyến nữa lên thành phố bến tre thì ba mẹ sẽ chờ ở đó để chở cậu về sài gòn luôn.

đứng trước nơi đó, cứ dòm ngó vào chiếc đồ trên tay. thời gian mười một giờ sắp điểm rồi, ấy thế mà cậu vẫn ngóng trông một bóng hình.

"còn năm phút nữa chuyến tàu từ móc diều lên phú sơn sẽ khởi hành. xin mời quý hành khách ổn định chỗ ngồi và đứng lùi về sau vạch vàng hai đến bốn xăng"

giọng nữ nhân viên của nơi này vang lên, thế anh cũng nhìn về phía cửa lần cuối dù ông ngoại đã thúc đẩy cậu bước lên tàu.

bóng hình quen thuộc chạy tới, trên tay anh cầm theo một đóa hoa khô. hoàng phúc chạy thật nhanh, bổ nhào tới ôm cậu một cái thật chặt nhưng rồi cũng nhanh chóng buông ra vì có ông cậu ở đây.

"tặng em, về sài gòn học ngoan nha. mà có gì nhớ viết thư cho anh nha, địa chỉ kiến túc xá và nhà của anh ở trong lá thư này" hoàng phúc dặn dò cậu đủ điều.

"em cho anh facebook, zalo với gmail của em luôn rồi mà? sao không nhắn ở đấy" thế anh cầm món quà anh đưa mà không khỏi thắc mắc.

"lên tàu kìa thế anh" ông đẩy cậu tiến về phía trước.

thấy cửa của toa tàu sắp đóng thì cũng lẹ làng bước lên khoang. sau đó thì chạy mất hút lên phía trước chỗ boong tàu để có thể nghe tiếp lời mà người kia nói.

xình xịch

tiếng động cơ của chuyến tàu lửa bắt đầu khởi hành từ từ, khói từ ống thông khí cũng xì ra.

"sao bọn mình phải viết thư tay" thế anh gằng giọng cố lấn át tiếng động cơ xe lửa

"anh muốn bọn mình viết thư từ đừng quá, vậy nên viết thư tay nhé. cứ gửi mấy địa chỉ anh đưa em, nếu đổi chỗ thì anh sẽ viết vô. hè năm sau lại về nhé" hoàng phúc cũng cố gắng nói to nhất có thể để trả lời cho cậu.

sau đó anh đưa cánh tay thật cao, vẫy về phía của cậu. còn thế anh cũng đưa tay lên để chào tạm biệt người kia. sau đó, hình bóng cậu đã chạy vụt vào trong khoang tàu thứ nhất loay hoay tìm chỗ ngồi.

cứ thế, đã trôi qua gần bốn tháng rồi nhưng cả hai vẫn cứ duy trì việc viết thư. đúng thật, dù có thay đổi chỗ ở thì phúc cũng viết vào bức thư kế tiếp anh gửi cho cậu. từ dạo viết thư tay, cậu cảm nhận được có lẽ cả hai đã bắt đầu yêu nhau rồi.

mùa thu đã bắt đầu, những bức thư vẫn đều đặn được gửi tới từ đúng vị trí là khu kiến túc xá của đại học bến tre.

chắc có lẽ mùa hạ năm nay, đã nói cho thế anh và hoàng phúc về tình yêu. một tình yêu sáng trong của cả hai.
______
lời bạt: truyện được viết nhanh, ý tưởng hơi lộn xộn nên mọi người thông cảm. sắp tới tui sẽ viết truyện cho hai cặp osaatsu và dươngduy nên chắc sẽ không tập trung lắm vào hai fic là "dáng hình thanh âm" và "gió thoảng" , nhưng mà chỉ là hai truyện ngắn hoặc oneshot thoai á. cảm ơn mọi người đã đọc đến đây, yêu mọi người 🐸❤.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top