CLME
+Thiết lập : Không có.
+Bối cảnh : Phú Nguyên và Thế Anh quen nhau, nhưng Nguyên quá bận để quan tâm thế Thế Anh. Và rồi người lo lắng, chăm sóc, thưởng thức bữa tối cùng Thế Anh lại là đứa em Hoàng Phúc.
+Xưng hô : Nguyễn Hoàng Phúc (Hắn)
Phạm Phú Nguyên (Cậu)
Bùi Thế Anh (Anh)
+Warning : NTR, No Lowecase, R21.
Một sản phẩm collab với thành viên Phòng Thí Nghiệm.
___________
'Để được chạm làn môi anh'
Thế Anh và Phú Nguyên đã xác nhận hẹn hò với nhau hơn hai năm trên mạng xã hội sau thời gian dài dính nghi vấn. Mọi người cũng có chút bất ngờ nhưng rồi ai cũng chúc phúc cả, có lẽ người vui vẻ và hào hứng chúc mừng đôi trẻ nhất là cậu em của cả hai - Hoàng Phúc.
Hoàng Phúc cảm thấy mừng khi Thế Anh đã tìm được hạnh phúc của mình, có đâu xa xôi khi đó là người anh mà nó trân quý nhất. Vì thế nên hắn cứ luyên tha, luyên thuyên về đủ chuyện khi gặp cặp đôi này và Phúc nhìn họ với đôi mắt ngưỡng mộ. Chả hiểu tại sao nữa, chắc do sở thích mới của hắn vừa được hình thành sau chia tay người cũ, đấy là nhìn các cặp đôi khác hạnh phúc.
Thế Anh thì lại cảm nhận khác biệt rõ rệt khi anh nhận ra bản thân chẳng còn chút gì là mặn nồng với người kia. Tình yêu cứ như cho có, khi mà Phú Nguyên quá bận, cậu cứ suốt ngày cắm mặt vào làm việc. Được rồi, Thế Anh biết công việc quan trọng nhưng ít nhất Nguyên cũng phải để tâm đến cảm xúc, cũng phải quan tâm những món ăn, cũng phải quan tâm tới những món quà handmade mà anh dành cả tá thời gian ra chứ. Tệ hơn nữa là gần ba tuần Phú Nguyên ở trong studio và cả hai còn chẳng nói chuyện hay ôm, hôn nhau một cái nữa. Thiệt sự Thế Anh muốn được giải thoát khỏi mối quan hệ này nhưng anh chẳng nỡ vì tiếc kỉ niệm hai năm và dường như nơi lồng ngực vẫn còn yêu người kia nhiều lắm.
"Lại một ngày vô vị nữa, mình muốn chia tay"
Thế Anh lặp lại câu nói chắc cũng lần thứ sáu trong ngày khi thấy người yêu không trả lời hay gọi bất kì cuộc gọi điện nào dù đây đã là cuối tuần. Ban đầu anh cứ nghĩ yêu cậu sẽ có nhiều niềm vui và chắc chắn sẽ có bờ vai vững chắc để tựa vào mà có lẽ thời gian đã trả lời rằng anh sai rồi.
King coong
Tiếng chuông cửa vang lên inh ỏi khiến Thế Anh bừng tỉnh mà buông chiếc điện thoại rồi đặt xuống ghế.
"Ai đấy nhỉ?" Thế Anh thắc mắc và mong chờ đó sẽ cậu người yêu Phú Nguyên của anh.
Cạch
Nói rồi Thế Anh mở cửa ra và đứng sau cánh cửa kia là Hoàng Phúc, cậu em producer chuyên chúc phúc cho cả hai đây mà. Anh cũng lịch sự chưa để hắn nói câu gì mà đã mời vào nhà trước rồi sau đó lại lặng lẽ đi pha nước uống như thể chuyện này quen thuộc đến mức không cần nói gì cũng biết lí do tại sao đối phương ở đây. Mà đúng thật chuyện này trở nên quen thuộc vì bốn tuần nay Hoàng Phúc hay ghé qua nhà của họ rồi ngồi ăn bánh, uống trà. Đôi lúc là bàn về công việc với Phú Nguyên hoặc đơn giản là cả ba cùng nhau tụ tập coi một trận bóng đá hay bóng rổ gì đó. Nhưng mấy tuần nay Nguyên đi vắng nhưng Phúc vẫn qua đều đặn dù Thế Anh đã bảo nhiều lần trong khoảng thời gian này cậu người yêu của mình rất bận rộn trên studio, ấy thế cứ đều đều sáu giờ tối là Phúc có mặt tại căn nhà của cả hai.
"Mày qua quài, không chán hả" Thế Anh hỏi.
"Chán đâu, qua chơi với anh thôi. Chứ cũng muốn đợi ông Nguyên về mà nhâm nhi gì đó rồi kể cho ổng nghe vài chuyện" Hoàng Phúc đáp.
"Thôi em ạ, chắc tuần này Nguyên nó không về đâu"
"Vẫn còn anh ở đây thôi"
Thế Anh bất lực trước lời lẽ lắt léo của cậu trai trẻ. Anh bưng tách cà phê còn nghi ngút khói đặt lên bàn, ngay trước mắt hắn rồi quay người vào bếp tiếp tục công việc nấu ăn. Chẳng biết từ lúc nào Thế Anh đã hình thành nên thói quen, cứ đúng khung giờ này là lại bận bịu bếp núc. Chắc do Hoàng Phúc sang ăn chực nhiều quá, riết mà anh cũng canh giờ giấc mà cậu chàng sẽ sang gõ cửa nhà để sớm chuẩn bị bữa ăn cho cả hai.
Cả hai ở đây là Thế Anh và Hoàng Phúc, chẳng phải Thế Anh và Phú Nguyên.
Ờ, lạ nhỉ? Rõ ràng anh với Phú Nguyên mới là một cặp, thế mà người thưởng thức tay nghề nấu nướng, bầu bạn trong những bữa ăn hàng ngày với anh lại là Hoàng Phúc chứ chẳng phải người yêu anh.
"Da của anh vẫn luôn mềm mịn thế này sao?"
Anh cứ ngẩn ngơ suy tư, mắt nhìn đăm đăm vào những mảnh cà rốt vừa được tỉ mỉ thái hạt lựu. Cứ thế mà không để ý đến phía sau lưng mình đã xuất hiện bóng dáng cao to vạm vỡ từ lúc nào. Giọng nói trầm trầm của hắn đánh tan mớ suy nghĩ trong đầu anh, kéo anh về thực tại. Thế Anh tự hỏi cái người này vào đây từ lúc nào, mới mấy phút trước thôi còn thấy ngồi ở sofa bấm điện thoại mà? Với cả, hắn đang đặt tay mình ở đâu kia?
"Này, em lại giở chứng gì đấy?"
Thế Anh cố gắng gỡ đôi tay đang ôm lấy eo mình nhưng vô ích, sức của anh yếu hơn người ta gấp vạn lần. Hoàng Phúc đắc ý, siết lấy vòng eo mềm mại, dễ dàng khống chế anh lọt thỏm trong lòng mình. Mặc cho người kia vùng vẫy cố thoát khỏi, hắn vẫn chẳng buông ra mà càng được nước lấn tới. Hoàng Phúc ép cả người anh tì vào thành bếp, nhắm chuẩn vào chiếc gáy trắng ngần mà cúi đầu cắn lên như muốn đánh dấu con mồi. Hành động bất ngờ khiến Thế Anh giật mình xuýt xoa, giây sau đã lập tức quay đầu trừng mắt với tên hung thủ. Chỉ chờ có thế, Hoàng Phúc đã lẹ làng giữ lấy khuôn mặt anh mà cúi đầu hôn lên chiếc môi đỏ mọng.
Trong không gian ám muội, Thế Anh vẫn còn đủ tỉnh táo để phát giác bản thân đang rơi vào tình huống thế nào. Anh lắc đầu né tránh, tỏ ý không muốn đón nhận nụ hôn này. Dù rằng trước đó anh cũng từng thử hôn nhau với Hoàng Phúc nhưng lúc đó là do bản tính tò mò, hơn nữa khi ấy anh còn chưa quen biết Phú Nguyên. Bây giờ, có lẽ tình cảm của anh và Nguyên đang vì công việc mà bị phai nhạt, nhưng trong lòng anh vẫn không muốn phản bội người yêu mình. Nhất là khi kẻ đang cưỡng ép anh đi quá giới hạn lại là đứa em trai thân thiết của cả hai. Phú Nguyên sẽ sốc lắm, khi biết chuyện này.
Trái với những đắn đo trăn trở của Thế Anh thì Hoàng Phúc vô tư cực kì. Người kia tránh đi thì hắn giữ lại, ép dâng lên bờ môi mịn màng. Ban đầu là những nụ hôn nhẹ ở cánh môi, khóe môi, dịu dàng nâng niu, từng chút dụ dỗ. Sau lại tấn công vồ vập, ép người trong lòng phải hé mở đôi môi để tiện đường khám phá. Trung trinh là thế, nhưng sao mà một kẻ thiếu thốn tình cảm lâu ngày như Thế Anh có thể chống cự trước cám dỗ này. Thế là trong phút giây lơ đãng, anh bị kéo theo, môi hé mở mời gọi chàng trai đang cưỡng bức mình. Hoàng Phúc không chần chừ luồn lưỡi vào bên trong, càn quét mật ngọt nơi khoang miệng nóng ấm. Chiếc lưỡi dài điêu luyện lướt qua mọi ngóc ngách chơi đùa, lại tìm đến đầu lưỡi đang rụt rè vươn ra của người nọ mà quấn lấy. Hoàng Phúc giữ lấy gáy anh, nhấn chìm anh vào nụ hôn sâu ướt át. Thế Anh khẽ run người, bám lấy bờ vai vững chắc của người đối diện để có thể đứng vững, hai mắt nhắm hờ tận hưởng khoái cảm đang dần truyền đến đầu não. Anh gạt phăng đi cái đắn đo ban đầu, hoàn toàn bị cuốn theo mà cùng Hoàng Phúc dây dưa môi lưỡi. Hai chiếc lưỡi cứ quấn quýt lấy nhau, đảo qua đảo lại trao đổi dịch vị. Tiếng chóp chép ám muội liên tục phát lên trong gian bếp nhỏ, mãi đến khi khuôn mặt trắng trẻo của Thế Anh dần đỏ bừng vì thiếu dưỡng khí thì anh mới nhéo lấy cánh tay của Hoàng Phúc mà xin tha.
"Thôi nào, mới có tí đó mà anh đã chịu không được rồi à?"
Ánh mắt hắn rơi xuống lồng ngực trắng nõn nà lấp ló sau chiếc áo thun rộng thùng thình, phập phồng lên xuống theo nhịp thở gấp của Thế Anh. Mỹ cảnh trước mắt sao có thể cầm lòng, Hoàng Phúc một hơi nhấc cả người anh lên, để anh ngồi trên thành bếp rồi thẳng thừng xé toạc chiếc áo mỏng manh. Hắn vội vã vùi đầu vào cổ anh, tham lam hít lấy hương thơm dịu nhẹ rồi gặm nhấm da thịt trơn mịn. Từng tấc thịt mà môi hắn lướt qua đều để lại dấu hôn đỏ chót, chi chít kéo dài từ cổ, đến xương quai và dừng lại trước một bên ngực.
"Hah..ưm.."
Thế Anh rùng mình khi đầu nhũ được bao phủ bởi khoang miệng ấm nóng, anh rên khẽ một tiếng vì khoái cảm mà Hoàng Phúc đang không ngừng mang đến, cái cảm giác đã lâu anh chưa được nếm trải. Hai tay anh ôm lấy cái đầu đang mải mê vùi vào ngực mình mà thưởng thức đủ cả hai hạt đậu nhỏ, mút mát nó đến dựng đứng cả lên. Cái lưỡi tinh ranh của hắn thật biết chiều lòng người, từng tấc thịt được nó lướt qua đều khiến cả thân thể anh rạo rực, nỗi ham muốn trong lòng cũng ngày càng dâng trào. Người anh mềm nhũn, không buồn phản kháng như ban đầu mà ngược lại còn cong người hưởng ứng, dâng lên đầu nhũ hồng hào bắt mắt. Thế Anh gắng gượng kiềm nén tiếng rên rỉ ngân nga trong cuống họng, và điều này khiến Hoàng Phúc không hài lòng tí nào. Giọng anh hay lắm, càng hay hơn khi anh rên rỉ dưới thân hắn.
"Ahh..hah...thằng nhóc này.."
Hoàng Phúc mạnh mẽ mút mát hạt đậu nhỏ trong miệng, dùng hàm răng sắc nhọn day lấy phần thịt mềm này đến khi nó sưng đỏ lên rồi cắn mạnh một cái. Không ngoài dự đoán, Thế Anh kêu lên một tiếng, tiếp đấy là thanh âm rên rỉ liên tục được phát ra. Hắn còn chưa buông tha, tiếp tục vừa cắn mút một bên đầu nhũ, vừa dùng tay vân vê ngắt nhéo đầu nhũ còn lại. Khoái cảm ồ ạt kéo đến khiến người dưới thân hắn không còn sức nén giọng mà rên ngày một lớn. Đây rồi, thứ âm thanh mà Hoàng Phúc muốn được nghe thấy, ngọt ngào và dâm đãng, hơn hết là được phát ra từ miệng của Bùi Thế Anh.
"Đủ rồi, Phúc. Không nháo hơn được đâu"
Thế Anh vội vàng chặn lấy cánh tay đang mon men muốn lột bỏ chiếc quần short trên người mình. Nhưng Hoàng Phúc giống người sẽ nghe lời lắm sao? Không, hắn mặc kệ, gạt lấy tay anh rồi kéo nó xuống. Thế Anh theo phản xạ mà khép hai chân lại, che đi cái boxer đang bị thứ bên trong làm cho dựng đứng như túp lều nhỏ.
"Nhìn này, xem ra thằng em của anh nó còn trung thực hơn anh nhiều đấy"
Hắn tách hai chân anh ra, đưa tay đến chạm vào nơi đang phồng to sau lớp vải mà xoa nắn. Thế Anh ngượng ngùng khi bị vạch trần, nơi đó bị khám phá cũng chỉ có thể ngửa đầu thở dốc cùng rên rỉ.
Phú Nguyên, anh xin lỗi.
Đấy là tất cả những gì Thế Anh có thể nghĩ khi mảnh vải cuối cùng trên người cũng bị lột đi.
______
Lời bạt : Cảm ơn nhà tài trợ cảnh R21 AnddyZers. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ, cảm ơn đã đọc tới đây. Yêu mọi người 🐸❤.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top