chết đi cho rồi

+thiết lập : hoàng phúc là một nhà văn có tài nhưng thời chưa tới nên cứ suốt ngày quanh quẩn ở nhà sáng tác rồi làm mấy công việc bán thời gian. còn về thế anh từ một cậu thiếu gia được cha mẹ hết mức nuông chiều bỗng phải lao vào đời kiếm sống vì quyết định theo hoàng phúc vào nam lập nghiệp.

+bối cảnh : hoàng phúc cố gắng sáng tác nghiêm túc để gửi bài cho nhà xuất bản, còn thế anh thì làm việc ba ca một ngày ở cửa hàng tiện lợi để mong đủ tiền lo hóa đơn, trước khi hồ sơ của anh được chấp thuận trong một công ty đàng hoàng và đúng trình độ của bản thân. cả hai thường cãi nhau về tiền nong, họ nghèo tới mức nợ luôn xe hủ tiếu đầu ngõ.

+xưng hô : nguyễn hoàng phúc (cậu)
                         bùi thế anh (anh)

+warning : có yếu tố tiêu cực, nhân vật muốn tự sát, có chửi tục, ooc.

_____________________

'yêu phải em là anh tội rồi,
anh khỏi chối thế anh ơi'

"hôm nay nóng quá trời ơi" giọng của một cậu trai càu nhàu và khó chịu vang vọng lên, mái tóc rủ rượi cùng chiếc áo đẫm mồ hôi đã chứng minh rằng thời tiết hôm nay ở sài gòn rất nắng nóng.

" hoàng phúc ơi là hoàng phúc em chăm cây của anh kiểu gì mà nó héo rồi nè" một giọng nói khác cất lên, dù là trách móc nhưng vẫn nhẹ nhàng

"héo rồi à, xin lỗi anh nha" phúc nói rồi ngồi dậy nhìn về phía người kia mà cười xuề xòa mong được tha thứ tội lỗi.

"ờ thôi anh đi làm, chắc tối nay phải làm thêm hai ca. tầm mười một giờ anh về nha" người con trai đó nói rồi nhanh chóng lấy chiếc nón tai bèo cùng đó là xỏ chân vào đôi giày rồi nhanh chóng rời khỏi căn phòng.

"ừ, anh đi vui vẻ. yêu phải em là anh tội rồi thế anh ơi" anh đã rời đi được một khoản xa thì cậu cất giọng buồn bã mà nói với tông giọng thấp và nhỏ nhất của bản thân.

đôi mắt giương ra ngoài cửa sổ của căn trọ chỉ vọn vẹn hai mươi mét vuông, sau đó lại chuyển mắt sang chiếc chuông gió và lọ hoa đã héo úa của anh người yêu.

"theo em là hết đó, không còn nệm ấm chăn êm. ấy thế mà anh vẫn gan dạ cãi lời ba mẹ mà vào nam với em" bất giác những tâm tư suy nghĩ trong đầu hoàng phúc cứ thế mà bộc bạch ra khi chẳng còn bóng dáng của người kia trong phòng trọ.

sau khi tự trách mình được gần mười phút thì hoàng phúc bỗng đứng dậy, bước lên trên gác mái, nơi làm việc cũng như là chỗ ngủ của cả hai trong căn phòng trọ nhỏ này. ngồi vào chiếc bàn nhỏ, cầm nắm lấy cây viết bi xanh nắn nót viết ra một sơ đồ rồi cậu lại cầm lấy một tờ giấy trắng khác ghi thêm vào đó là những dòng chữ có hơi nguệch ngoạc.

thoáng chốc đã gần ba giờ chiều, ngồi trong góc làm việc nhỏ của mình phúc có cảm giác được chạy trốn khỏi thực tại phải lo toang nhiều thứ từ hóa đơn tiền điện tới tiền nước rồi nào là ngày ba bữa sao cho đầy đủ. thế nên, những lần sợ hãi thì phúc lại chui rúc vào trong góc làm việc nhỏ của mình mà nghiêm túc viết một tập truyện ngắn.

"xong rồi, chắc là mình nên gửi lại bản thảo nào cho bên nhà xuất bản thử. ai biết được" hoàng phúc vừa nói, tay lại giơ mấy tờ bản thảo lên trên gương mặt cũng tỏ rõ sự hài lòng.

lôi chiếc máy tính cũ kĩ để ở góc phòng ra, cậu lại tiếp tục vào gmail kiểm tra sau khi thấy được năm cái mail bị từ chối bởi nhà sản xuất dù có hơi nản nhưng tay vẫn bấm vào mục "soạn thư". tay thì nhanh chóng gõ từng dòng chữ và hi vọng lần này bản thân sẽ nhận được lời đồng ý từ phía bên kia.

" xong rồi, mới đây ba rưỡi rồi" hoàng phúc gập chiếc máy tính lại, sau đó nhìn vào chiếc đồng hồ treo tường quen thuộc.

hoàng phúc sau đó nằm ra sàn của gác mái, buông thả bản thân rồi lại điều chỉnh nhịp thở còn đôi mắt lim dim như muốn chìm vào một giấc ngủ.

bỗng tiếng rung của chiếc điện thoại trên tay cậu, thế là ánh mắt cứ thế mở ra dòm vào xem là số điện thoại của ai. dòng chữ tên "thế anh" hiện lên khiến phúc choàng tỉnh dậy mà nghe máy.

"alo sao đấy anh?" hoàng phúc là người cất giọng trước và chờ đợi người phía bên kia lên tiếng.

"sao là sao, ban sáng lúc thức dậy anh có bảo hôm nay nhớ đóng tiền nhà với điện, nước. mày chưa đi đóng, bà chủ gọi tao đây này" giọng của thế anh bên kia đầu dây trả lời phúc không mấy là dễ chịu lắm.

"ơ? tiền anh để đâu em quên rồi" sau khi nghe câu đó, cậu có hơi ngạc nhiên mà hỏi ngược lại người kia.

"cái thằng này, bốn triệu anh mày đưa hôm trước chính mày nhét vào túi áo khoác còn gì hả?" bên kia đầu dây, giọng của anh trở nên mất kiểm soát hơn bao giờ hết khi nghe được câu nói này.

"rồi rồi, xíu em gọi lại. để em kiếm" giọng phúc hơi bất lực mà đáp lại người kia.

sau khi nghe được tiếng cúp máy từ cuộc gọi trong điện thoại, lập tức không nhanh và cũng không chậm thì cậu nhanh chóng bước xuống những bậc cầu thang. tiến tới xào móc quần áo trong nhà, cậu cầm lấy chiếc áo khoác quen thuộc lục lọi từ túi trái sang phải rồi mở khóa kéo lục cả bên trong.

"thôi chết, sao không có thế này?" hoàng phúc hơi hoảng mà cứ lục đi lục lại trong vô vọng.

sau gần mười phút mò mẫn từ chiếc áo cậu hay mặc sang mấy chiếc áo đã lâu không đụng tới, vẫn chẳng thấy tung tích của bốn triệu đâu. bỗng nhiên cậu nhớ lại vào hôm chủ nhật vừa qua cậu có cầm tiền định đi đóng nhưng do có công việc đột xuất nên phải ra đường, khi chạy xe ngoài đường nghe thấy tiếng chuông điện thoại và là số điện thoại của ba gọi nên cứ vội vàng mà lấy ra nghe sau một hồi không lâu lắm cúp cuộc điện thoại trong sự tức giận thì cậu bỏ lại vào túi áo và lúc đó có sơ ý làm rớt gì đó nhưng vì quá tức nên đã bỏ qua mà chẳng quan tâm rồi cứ phóng xe đi tiếp. quá bất lực, cậu cầm chiếc điện thoại đang cầm trên tay mà vội vàng vào danh bạ gọi cho cái tên đứng ở đầu.

"alo, anh nghe. thấy tiền chưa? " giọng của thế anh vang lên bên đầu dây và chất vấn liệu người kia đã tìm được số tiền chưa.

"em xin lỗi" giọng phúc đầy trách móc vang lên để trả lời người kia.

"hả?" anh thắc mắc mà hỏi lại cậu người yêu của mình.

"em làm mất rồi" hoàng phúc vẫn giữ nguyên tông giọng đó nhưng đợt này nó nhỏ hơn hẳn.

"đừng có đùa. nguyễn hoàng phúc, số tiền đó là gần cả tháng lương của anh đấy!" thế anh nghe thế mất kiểm soát mà gằn giọng lên nói với người kia và dường như chẳng tin vào tai của mình.

"mất rồi, hôm qua em làm rơi nó ở ngoài đường" phúc cố gắng giải thích dù trong lòng cậu rối bời lắm.

"mày giỡn đấy à, nó là gần cả tháng lương của tao đấy. tiền nhà, hóa đơn điện nước phải nhờ vào nó mà giải quyết đấy. tại sao? tại sao mày làm rớt nó được, hôm qua tao đã bảo là bỏ vô bóp đi rồi mà?" giọng anh lệch hẳn đi mà to tiếng quát mắng cậu, cả cái cách xưng hô cũng bị thay đổi nữa.

"thật sự, em chả cố ý. chỉ là lúc đó-" sau khi nghe cả một tràn đấy, phúc cố bình tĩnh mà giải thích cho thế anh.

"tao đéo quan tâm. mày có biết cực khổ lắm mới kiếm được bốn triệu không hả? tao đã bỏ cái danh xưng cậu ấm lẫn công việc của bản thân để theo mày và bây giờ mày đối xử với tao thế hả? đúng là lúc đó tao đéo nên cãi ba mẹ, theo mày chỉ có khổ chết mẹ ra" sự bực tức dồn nén càng khiến giọng anh lệch đi, vài câu chửi tục đã bắt đầu xen vào những câu nói. sự bực tức rõ đến nỗi anh đã lôi hết chuyện cũ ra để trì chiết cậu.

"anh câm đi, lúc đó tôi cũng khuyên anh rồi mà anh cũng đi theo đó thôi? đừng có mà lôi chuyện cũ vô cái vụ này!" lúc này sự bình tĩnh trong hoàng phúc chẳng còn, chắc có lẽ cơn giận dữ cũng xâm chiếm cậu rồi nên lời nói bắt đầu mất kiểm soát đi.

"mày mới là đứa câm đi, làm mất tiền đã không xin lỗi tao nữa. tao đéo biết, tối nay tao về lại hải phòng. theo mày chỉ có khổ bỏ mẹ ra, thằng nhà văn quèn" thế anh tức đến nỗi lôi nghề nghiệp của cậu vào mà xỉa xói.

"ừ ừ, tôi là thằng nhà văn quèn đó. cứ cút về hải phòng mà sống với ba mẹ anh đi, thằng này đếch có mướn anh vô đây chịu khổ chung. biến đi, tôi không có tiễn" phúc cũng tức giận, phía bên đây bàn tay đã nắm chặt thành nắm đấm. giọng cũng thay đổi tông mà quát nạt người kia.

cuộc tranh cãi kết thúc khi đầu dây bên thế anh ngắt ngang, bên đây phúc chẳng khá hơn là bao khi quăng chiếc điện thoại xuống sàn. bực tức chẳng thể nói thành lời khi nghề nghiệp của bản thân bị xúc phạm, cậu quơ đại đôi dép bên trong góc phòng rồi nhanh chóng mở khóa cửa của căn phòng trọ.

rầm

tiếng đóng cửa rất mạnh như để biểu lộ sự tức giận của chủ nhân căn phòng vậy.

"má nó, đang nói chuyện tiền bạc mà cứ lôi nghề nghiệp của mình rồi quá khứ vào" vừa đi chân của phúc cứ đá vào mấy viên sỏi ven đường để biểu lộ sự giận dữ của mình

đi đến trước ngõ khi thấy xe hủ tiếu gõ của bà tư duyên, hôm nay chỉ mình bóng dáng thằng tuấn con bả đứng ở xe chuẩn bị nguyên liệu. chắc có lẽ hôm nay bả lại ở nhà do trở bệnh nặng nữa chăng?

hoàng phúc thắc mắc là thế nhưng chân cứ tiến bước lại xe hủ tiếu gõ.

"ê tuấn bán cho anh mày một tô hủ tiếu với" hoàng phúc chỉnh lại sự tức giận của mình bằng một thái độ niềm nở và thân thiện hơn.

"ủa anh phúc hả?" thằng bé cúi xuống lấy mấy cái tô, nghe được giọng nói quen thuộc nên cũng thắc mắc hỏi.

"ừ, anh mày đây" phúc đáp lại.

"ờm, sao ta" tuấn có một vẻ ấp úng và e ngại nhìn lên người anh lớn tuổi hơn mình.

"sao? có gì mày cứ nói" cậu thấy vẻ mặt của thằng nhỏ cùng câu nói cứ e ngại nên mới hỏi.

"mẹ em dặn không có bán cho anh phúc với thế anh nữa. hai anh nợ gần năm trăm rồi, anh thông cảm nha" sau khi nghe câu nói đó, tuấn trả lời liền mạch nhưng vẫn có phần ngượng ngùng trong đó.

"ờ" hoàng phúc trả lời lại cộc lốc.

nghe được câu nói đó, phúc chỉ bất lực quay người đi vào lại khu nhà trọ của mình. mỗi bước đi cứ nặng nề vì sáng giờ ngoài chén cơm trắng cùng đậu phộng rang thì bụng cậu chẳng có gì cả, cắm đầu mà viết truyện mà chẳng để ý nên cơn đói mới tiêu biến. sau đó hoàn thành công việc rồi cãi nhau gần một tiếng với thế anh thì cơn đói lại dâng lên đỉnh điểm. chỉ muốn ra đầu ngõ ăn một tô hủ tiếu mà bị thằng tuấn nói vậy, phúc cũng ngại ngùng nên cứ lê đôi chân đi vào khu trọ tập thể của mình.

cạch

sau khi nhẹ nhàng hơn tiếng 'rầm' ban nãy thì hoàng phúc đứng nằm căn phòng trọ mà thở dài, đảo mắt nhìn xung quanh rồi lại nhớ tới cuộc cãi vã lúc ban nãy.

"yêu phải em là anh tội rồi, anh khỏi chối thế anh ơi. ừ mà anh có chối đâu, anh còn chửi em là thằng nhà văn quèn nữa" cậu cứ lẩm bẩm trong miệng còn mắt thì nhìn thẳng vào chiếc đồng hồ điểm sáu giờ kém năm.

nằm chán nản hồi lâu, phúc bật dậy đi lại chiếc tủ đựng quần áo. kéo hộc tủ cuối ra bên trong là vài ba xấp giấy trắng cùng viết bi xanh. tay phúc giở hết đống đó lên mà lấy ra một con dao rọc giấy được cất giấu kĩ càng.

"mệt thế, chết đi cho rồi" nói rồi hoàng phúc kéo con dao ra, nhẹ nhàng kéo quần lên rạch vào đùi của mình những đường nhỏ đầu tiên rồi cứ tiếp tục thêm hai đường. sau đó cậu chuyển lên cổ tay của mình. suy nghĩ cứ chồng chất lên nhau nào là thiếu tiền xe hủ tiếu bà tư duyên, mất hết bốn triệu rồi lại tiền nhà, hóa đơn điện với nước rồi các bản thảo bị nhà xuất bản từ chối.

cạch

"hoàng phúc, mày nói tao biến chứ gì. để tao biế-" thế anh mở cửa phòng trọ, anh lao vào ban đầu chẳng để ý gì nhưng sau khi dồn ánh mắt vào người con trai ngồi giữa nhà tay thì cầm con dao rọc giấy cứ rạch vào da để tự tổn thương bản thân thì anh cứng đờ người.

"thế anh, sao anh bảo làm tới mười một giờ mà? sao anh về sớm thế, còn mặt anh sao bầm tím hết vậy?" dù tay vẫn cầm con dao rọc giấy rướm máu, còn tay thì chảy xuống vài giọt nhuộm đỏ sàn nhà nhưng cậu vẫn hỏi thăm anh.

"anh kêu bạn làm dùm, em bỏ cái thứ đó xuống ngay. anh đã vứt bao lần rồi mà sao em vẫn còn cái khác hả" giọng anh bỗng dịu đi hẳn, nhìn chằm chằm vào con người kia.

"em không quan trọng, cứ chết đi là xong còn anh thì sao lại bầm dập như vậy hả" phúc sau khi nghe loạt chất vấn về bản thân chẳng màn quan tâm mà quay sang lặp lại câu hỏi vừa rồi.

"anh không sao, cứ kệ mẹ anh đi. em nghĩ em chết là xong hết hả, còn anh thì sao đây? em muốn bỏ mặc anh hay gì, em đừng có suy nghĩ ngu xuẩn như vậy chứ. đã nói bao lần rồi" thế anh chẳng màn quan tâm câu hỏi kia, mà chất vấn cậu đi lại giữa nhà ngồi xuống cạnh phúc cùng một bịch nilông trắng có nhãn hiệu của cửa hàng tiện lợi nơi anh làm việc được đặt bên cạnh.

"em mệt quá, em xin lỗi vì làm mất tiền" giọng hoàng phúc cứ nhỏ dần, rồi sau đó xà vào lòng anh vài giọt nước mắt lã chã rơi xuống.

"thôi, nín. anh xin lỗi vì đã quát em chuyện đó mà còn lôi chuyện quá khứ với chửi vả vào nghề nghiệp của em" anh nhìn thấy gương mặt cậu chui rúc vào lòng mình thì nhẹ nhàng lấy tay xoa lên mái tóc trước mặt.

"em tệ quá, đáng lí ra nên mặc anh ngày hôm đó ở sân bay mới đúng" phúc vừa run rẩy, giọng thì nghẹn ngào mà nói với anh.

"thôi, do anh chọn chẳng phải do em mà" thế anh dịu giọng mà khuyên bảo với người kia.

lời nói đó vừa nói ra cậu dang rộng hai tay và vô tình làm rơi con dao rọc giấy xuống sàn nhà. hai cánh tay cứ thế ghì chặt vào phần hông ôm thế anh như thể chẳng muốn buông ra. còn giọng của hoàng phúc cứ nấc lên từng đợt, cả cơ thể run rẩy cùng mấy câu nói chẳng ra đâu do giọng cậu đã trở nên nghẹn ngào quá mức để có thể nghe ra phúc đang nói gì.

sau hồi lâu khi hoàng phúc đã bình tĩnh lại, cậu vẫn cứ nằm trong lòng của anh người yêu mình.

"thế anh, mặt anh sao đấy. đừng đánh trống lãng nữa" phúc vẫn cố gặng hỏi thế anh về những vết thương trên mặt anh.

"không sao, chỉ là bọn đòi nợ chặn đánh thôi" anh trả lời nhẹ tênh nhưng bên trong đó là sự mệt mỏi, tay anh quệt lấy vết máu còn rướm trên môi.

"lại nữa, sao anh không gọi em" cậu hơi bực tức mà nhìn lên anh rồi thắc mắc.

"chả sao, buông ra đi. anh đi hâm đồ ăn cho mày" nói là làm, thế anh chẳng đợi người kia buông mình ra mà đã gỡ bàn tay kia khỏi hông, rồi đứng dậy đi vào căn bếp nhỏ cách có vài bước chân.

trong khoản thời gian thế anh lôi đồ từ bịch nilông trắng đó ra tới lúc hâm nóng đồ ăn, chẳng một lời nào được nói nữa. khoảng không im lặng là tiếng bếp vang lên cùng với chiếc chảo còn hoàng phúc thì chỉ lẳng lặng nhìn vào bóng lưng của anh mà trầm mặc.

"xong rồi đây" thế anh nói rồi bỏ mấy dĩa đồ ăn xuống.

"ở đâu ra đấy" phúc hỏi về những món ăn trước mặt mình.

"mấy món sắp hết hạn của cửa hàng tiện lợi, anh xin quản lý lấy về thôi" nói xong thì anh đã đem chén đũa và xới cơm cho cậu cùng đó là gắp vài miếng thức ăn để vào chén của phúc.

"xin lỗi vì nói không cho anh phiền lo mà bắt anh sống khổ thế này đây" hoàng phúc nói còn mắt cứ đăm chiêu nhìn vào anh rồi lại ngó nghiêng mấy món ăn.

"thôi em ăn cơm ngoan đi, làm việc chắc mệt rồi" thế anh thấy ánh mắt của cậu, thì cũng chỉ nhẹ giọng mà nhắc cậu ăn cơm.

_______________
lời bạt : lần đầu tui viết một chương dài như vậy luôn á. ý tưởng thì là tui lấy từ bài "chết đi cho rồi" cam feat quỳnh, nghe xong bài này tự dưng tui nãy số ra cái truyện ngắn này. được rồi, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nha. love all 🦦❤.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top