Chương 2-Kem Chanh

Ngồi khóc cũng đã lâu, chả biết cô đã chợp mắt từ khi nào.Chỉ một góc ở đó, chỉ một bóng hình đó, cảnh tượng cô đơn hơn bao giờ hết.Bạch Di ngồi lặng như bức tượng đá, cứ ngồi như vậy không biết trời đất ra sao.

Tiếng chân của ai đó đang bước tới.Bỗng dưng cảm giác mát lạnh áp sát vào má cô, mùi hương chanh quen thuộc thoang thoảng bên cánh mũi khiến cô giật mình.Dù úp mặt xuống nhưng vẫn có cảm giác bóng hình cao lớn nào đó đang đứng trước mặt,hương thơm nam tính kết hợp cùng mùi chanh thu hút khiến cô phải ngẩng đầu .Thì ra là Lạc Thiên-người mà cô thầm thương bấy lâu . Gương mặt thanh tú ấy xuất hiện khiến cho cô quên đi hết muộn phiền.Hai con ngươi đen cứ chừng đó đối diện với nhau.

Như ánh trăng toả sáng lòng cô, đắm chìm vào cậu khiến cô không ngừng bối rối .A !thì ra là kem chanh, cậu biết rõ rằng cô rất thích món này, Lạc Thiên định mua cho cô sau giờ học nhưng tìm mãi lại chẳng thấy đâu .Anh liền nghĩ ngay tới một hình ảnh quen thuộc, cô lại ngồi một góc cầu thang để khóc .

Cô giờ đây như một chú thỏ con tội nghiệp, không thể chờ lâu Lạc Thiên liền cất giọng hỏi :

-"Lại ngồi khóc? đồ ngốc cứ mít ướt như vậy thì giải quyết được gì?"

Vừa nói vừa đưa cây kem chanh đến miệng cô, muốn nhủ ý rằng cô hãy ăn đi cho hết buồn rầu.

-"tớ tưởng cậu ở lại học thêm? sao lại đưa kem chanh cho tớ?"

-"Cấm à?mau đứng dậy đi, nay mẹ tớ ở nhà rất muốn chiêu đãi cậu một bữa"

Dì Hoa là mẹ của Lạc Thiên, từ nhỏ đến lớn khi biết cậu, mẹ cậu đều rất quý cô và coi như con gái trong nhà . Hiểu rõ hoàn cảnh gia đình của Bạch Di, bà không ngừng cảm thông cho cô gái nhỏ bé này .Nhiều lần thấy cô khóc thút thít ở cầu thang bà liền dắt Bạch Di vào nhà và mời cô ăn gì đó .Vì vậy, hôm nay tiện được nghỉ làm một buổi, bà liền bảo cậu con trai mời Bạch Di sang ăn cơm tối.Có lẽ bà đã coi cô như con gái ruột của mình.

Lạc Thiên dẫn Bạch Di vào nhà, mở cửa ra mùi đồ ăn thơm phức đã xộc vào mũi cô,lâu lắm rồi cô mới lại được ăn ngon, nghĩ đến trong đầu Bạch Di cũng suy nghĩ tích cực trở lại

-"Mẹ ! tụi con về rồi "

Bà Hoa hớn hở chạy ra cầm theo đôi đũa đang xào nấu trên tay, nhìn thấy Bạch Di bà liền vui mừng, nụ cười ở sẵn trên môi

-"Ôi ! đi học về mệt không Di Di? Sao người con ướt đẫm,mắt lại sưng thế này?"

Bà vốn dĩ là người rất tinh tế , luôn để ý tới những điều nhỏ nhặt, đặc biệt là với Bạch Di, bà luôn biết cô rất thiếu tình yêu thương của một người mẹ, việc quan tâm như vậy chắc hẳn cô sẽ không được cảm nhận được bao giờ, nên bà luôn cố gắng thể hiện hết mức có thể.

Khuôn mặt tái nhợt cùng mái tóc bù xù , đôi mắt sưng luôn hướng tới sàn nhà , cô chỉ biết cúi mặt xuống, lặng thinh không biết nói gì, cũng chẳng biết trả lời ra sao, đôi môi anh đào mím chặt không nói lên lời.

Thấy cô khó xử, bà dường như thấu hiểu,ông bà Bạch lại vậy chỉ vì ghen tuông vớ vẩn mà lại cãi nhau, không muốn làm cô buồn, bà liền chuyển giọng thay đổi bầu không khí :

-"Hai đứa ngồi chờ mẹ chuẩn bị đồ ăn, đói lắm rồi đúng không?"-

Lạc Thiên giọng thở dài, mệt mỏi kêu ca :

-"con vào phòng nghỉ chút, mẹ cứ nấu cho Bạch Di ăn đi, con không muốn ăn"-

Bà Hoa biết thừa tính con trai mình , cậu là người rất chăm học, hầu như các kì thi đều đứng top 1 của trường, năm nay là năm cuối cấp,cậu mỗi ngày đêm chú tâm chuyện học hành, ông Lạc lại còn đi công tác ở nước ngoài, chuyến đi này ông cũng lâu mới trở về,bà chính vì thế luôn chăm sóc và bảo ban cậu con trai cẩn thận,chắc vì chú tâm vào việc học nên cậu cũng chưa có mối tình nào vắt vai cả.

Trong lúc dì Hoa tất bật vào bếp nấu cơm, Bạch Di cũng muốn phụ tay giúp đỡ nhưng lại bị bà cản, bà muốn cô hãy nghỉ ngơi .Chán nản, Bạch Di lại vào phòng Lạc Thiên

Cửa căn phòng này vốn cũng đã sạch sẽ, nhà ông bà Lạc tuy giàu có nhưng nội thất nhà cửa cũng rất đơn giản, nhìn sơ qua chỉ có tấm cửa đen cùng một chậu cây cảnh đặt trước.

Cô vốn dĩ đã vào căn phòng này rất nhiều,nhưng mỗi lần chuẩn bị bước vào căn phòng ấy tim cô lại đập liên hồi, ngại ngùng không dám mở cửa vội,phải chăng vì cậu là người cô thích?

Đập cửa nhẹ ba cái ,giọng nói nhỏ nhẹ như chú thỏ con mang theo một chút yếu mềm của cô vang lên :

-"Lạc Thiên, mình vào chơi được không cậu, nếu làm phiền cậu thì mình xin lỗi"

-"Vào đi ! tớ đang định gọi cậu"

Ngạc nhiên vì Lạc Thiên lại muốn gọi cô, Bạch Di vui vẻ từ từ cầm vặn cửa mở nhẹ bước vào.Mùi hương ấy lại xộc vào mũi,hương chanh thanh mát đan xen cùng mùi bạc hà nam tính trên người anh khiến cô cảm thấy rung động.Có lẽ đây chính là mùi hương mà cô yêu thích nhất!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngontinh