Chương 1 -Vắng Lặng

Thanh âm kì diệu của cuộc đời là khi ta được gặp những nốt nhạc tuyệt vời nhất.Hạnh phúc là khi dù đau khổ vẫn học cách chấp nhận.

Trong toà nhà tập thể ấy,một bóng hình vẫn ngồi trầm ngâm suy tư ở một góc cầu thang, co rúm mình lại, giả điếc ,tiếng chửi bới vẫn ồn ào trong căn nhà đó, chỉ có 1 cô gái là tịnh lặng . Có lẽ là quá quen rồi, khuôn mặt nhợt nhạt thiếu sức sống đến mức kiệt sức, cảm giác có thể sụp đổ bất cứ khi nào, mái tóc nâu nhạt dài loã xoã ướt đẫm mồ hôi vì nóng, làn da trắng hồng trở nên xanh tím đi .

Như thường lệ, ông bà Bạch lại cãi nhau , cũng vì mấy tháng nay ông Bạch thường xuyên không có ở nhà, tối nào cũng về muộn , chỉ có cô con gái riêng của ông là Bạch Di biết rất rõ điều này .

Bà Lý Nhuệ là vợ ba của ông Bạch, dù bà là gái chưa chồng nhưng vẫn chấp nhận đến với ông, một người đã có hai đời vợ và một con, đàn ông vốn là vậy, hai người vợ trước cũng vì tính lăng nhăng, trăng hoa của ông mà bỏ đi . Ở với vợ cả ông có 1 người con gái là Bạch Di, còn với vợ hai bà bị bệnh vô sinh nên không có con chung.Ông tìm đến Lý Nhuệ khi gặp bà tại một quán hoa - cửa hàng mà bà mở ra, cũng từ đó Lý Nhuệ và ông Bạch kết hôn và bà sinh ra một đứa con gái là Bạch Hàm.

Một người sống trong sự chiều chuộng từ nhỏ , một người thì ghẻ lạnh như vô hình, không có mẹ cạnh bên chính là điều mà Bạch Di cảm thấy đau khổ nhất . Từ nhỏ cô đã muốn sống chung với mẹ, nhưng vì bà không có đủ kinh tế nên không thể nuôi con. Bạch Di trước nay đều vậy, chưa từng cảm nhận rõ được sự ôm ấp từ vòng tay mẹ,nhìn bạn bè trang lứa có mẹ chăm sóc, cô tự dặn lòng hỏi mình rằng : Liệu ai cũng có gia đình còn mình thì sao?

Khi còn ở với người vợ thứ hai của ông, vì bà không thể sinh con nên ông Bạch cũng ngán ngẩm thường xuyên chơi bời phụ nữ bên ngoài. Bà đã nhiều lần bắt gặp cảnh giường chiếu của ông với người phụ khác trong nhà hoặc khách sạn . Mỗi lần như vậy, Bà Thanh Ý đều chụp ảnh ông Bạch cùng người tình lại và gửi cho Bạch Di. Đợi lúc cô đi về nhà thì tìm lý do đó để trút giận lên đầu cô, khi cơn bực tức của bà đến,bà đều cầm roi đánh đập tàn bạo. Bất lực thay,Bạch Di bản thân vốn dĩ là người hiền lành ít nói ,mỗi lần bị đánh cô đều chịu trận đòn trong im lặng . Bởi có lẽ, Bạch Di đã phải chịu tổn thương từ thể xác lẫn tinh thần, đến mức vô cảm mặc kệ mọi thứ xung quanh. Rồi cũng từ đó, bà Thanh Ý bỏ đi không còn tung tích.Nhiều lần ông Bạch thấy vết thương bầm tím trên người cô, ông hỏi nhưng cô nhất quyết im lặng không trả lời, vì cô biết nói ra cũng chả giải quyết được .

"Ting ! Ting!" giật mình bởi tiếng thông báo tin nhắn, Bạch Di mới hoàn hồn trở lại, khuôn mặt đang vô cảm lạnh như băng giờ đây đang sợ hãi bởi một điều gì đó.Lặng mắt nhìn vào màn hình điện thoại, dòng chữ đập vào mắt cô, hiển thị người nhắn quen thuộc , lại là Lý Nhuệ, bà ấy tìm đến chửi bới :

--"Con khốn nạn, thằng cha mày là loại người lăng nhăng, tao đã bỏ qua rất nhiều lần, mày biết tao phải nhịn nhục thế nào không? Thằng cha mày và mày đều khiến tao khổ sở, nhìn thấy mày tao lại càng ngứa mắt, vì mày mà tao bị ông ý chửi bởi, tất cả lại tại mày.Con ranh con cút ra khỏi nhà tao!!"--

Tin nhắn đó không phải bây giờ cô mới nhận được, mà đã từ lâu lắm rồi, bà ấy sau mỗi lần cãi nhau với ông Bạch đều sẽ đuổi cô ra khỏi nhà .Nhìn tin nhắn không một chút biểu cảm,cô tắt điện thoại cất vào cặp,lẳng lặng ngồi ôm mặt vào đầu gối rồi oà lên bật khóc, nuớc mắt cứ thế trào ra lăn trên má, cô gào khóc như một đứa trẻ , đôi mắt trĩu nặng vì thiếu ngủ giờ trở nên đau đớn và mỏi hơn bao giờ hết, cô cảm thấy trong lòng vắng lặng và cô đơn đến vô cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngontinh