Gió thoáng qua em ♥
Tên truyện : Gió thoáng qua em ♥
Giới thiệu :
Anh - Triệu Khải Phong, như một cơn gió đi ngang qua cuộc đời cô...
Cô - Chu Tiểu Vĩ, là người yêu anh đến điên dại, cuồng mê,...
Anh mang cơn gió đến đảo lộn cuộc sống yên bình của cô, khiến cô chìm đắm trong những khát vọng, đam mê, đến lúc dâng trào, anh lại nhẫn tâm độc ác theo cách riêng của mình đẩy cô xuống vực sâu không đáy....
Cô ngây thơ, mê muội tin vào tình yêu của mình sẽ lay chuyển được con tim giá lạnh của anh. Cô nguyện hi sinh tất cả để anh được hạnh phúc, dù anh đối xử thế nào với cô thì cô cũg không trách anh. Dù cho những lời ong bướm của những người đàn ông khác dụ dỗ cô thì cô cũg vẫn ngoan ngoãn như một chú mèo nhỏ quay về bên cạnh anh...
Hai con người
Hai tính cách
Hai hoàn cảnh khác nhau...
Như hai thỏi nam châm, như vòng âm dương, muốn tách rời cũg không được...
Số mệnh của họ đã được ông trời an bài....
Lời đầu
Bất kì cô gái nào cũg đã từng yêu đơn phương ???
Yêu...
Theo đuổi ???
Hay chỉ âm thầm quan tâm và đợi một ngày nào đó người "ấy" sẽ quan tâm chú ý đến mình???
Vậy sao phái nữ không mạnh dạn tiến lên bày tỏ tình cảm
Lỡ đâu họ cũg yêu mình và đáp lại tình cảm \(^o^)/
Sau đây là những e hèm "kinh nghiệm" tôi đúc kết được những lần từng theo đuổi người ta chuyển vào câu truyện "Gió thoáng qua em". Cũng có thể nói là cẩm nang ;)
Còn nếu bày tỏ không thành công thì bạn cũg không có gì phải buồn hay đau khổ. Có thể người bạn yêu hiện tại không phải là một nửa định mệnh dành cho bạn.Dù yêu họ đến đâu cũg đừng đánh mất bản thân mình ^^ Hãy cứ là con người thật của bạn. Vì khi yêu bạn dù bạn nghèo xấu hay không đảm đang thùy mị nết na đi chăng nữa thì họ vẫn yêu bạn. Vì khi yêu là yêu chính con người bạn.
Câu chuyện gửi đến những cô gái, hãy mạnh dạn lên nhé.
*Nhân vật ♥
Tên : Chu Tiểu Vĩ (16t)
Cao : 1m69
Nặng : 56kg
Nhóm máu : O
Màu mắt : xanh dương nhạt
Bố người Pháp, mẹ người Việt
Sở thích : ăn kem, nghe nhạc và chơi piano rất giỏi
Ghét : Ong , rắn, gián, nhện
Tên : Triệu Khải Phong (17t)
Cao : 1m80
Nặng : 70kg ( nặng xương ^_^)
Nhóm máu : AB
Màu mắt : nâu
Sở thích : nghe nhạc, đọc truyện trinh thám
Ghét : Ong
-----------------------Chương 1: Trường học-----------------------
Trời xanh, nắng dịu, mây trắng
Hai hàng cây bóng trải xuống mặt đường
Bóng của một người con gái đạp xe trên lưng đeo ba lô thu hút mọi ánh nhìn của những chàng trai. Vẻ đẹp của cô là sự kết hợp giữa hiện đại và tự nhiên. Một vẻ đẹp thanh tú, thuần khiết, dịu dàng như ánh nắng ban mai. Nhưng cũng không mất đi vẻ hoạt bát năng nổ của một cô gái trong tuổi mới lớn.
Chu Tiểu Vĩ trên lưng đeo ba lô hình doraemon miệng lẩm nhẩm theo điệu nhạc "Just the way you are". Hai chân đạp đều đều hướng tới trường. Cô mới về nước cách đây một tuần. Bố mẹ cô đều đang ở bên Pháp làm việc. Cô chuyển về đây sống cùng với ông bà ngoại. Chu Tiểu Vĩ đăng kí vào học một trường THPT XX. Cũng may là cô về đúng ngày tựu trường nên có lẽ sẽ dễ hòa nhập với mọi người. Cô là con lai nên màu mắt cũg có khác người, da cũg trắng hơn người khác. Màu tóc tự nhiên nâu màu hạt dẻ. Mũi cao, môi hồng hồng có chút đỏ như cánh hoa. Lần này về Việt Nam là đợi bố mẹ cô. Họ quyết định năm sau sẽ trở về và định cư tại Việt Nam làm việc. Vì công ty nơi bố mẹ có làm việc đã mở một chi nhánh lớn cần có người quản lý và điều hành.
Từk xa, nhìn thấy cổng trường Chu Tiểu Vĩ cười rồi chân đạp tăng tốc. Trán đã có vài giọi mồ hôi nhỏ chảy xuống cằm. Đột nhiên từ bên phải có một chiếc xe máy lao tới.
Kétttttttt
Cô tái mặt phanh lại nhưng đã quá muộn...
Hai chiếc xe "oai vệ" nằm dài ra đường
Hai con người kia chính thức "hôn" đất...
"Ui da". Cô nhăn mặt xoa xoa chỗ tay bị chà xuống mặt đất.
Cậu con trai kia lồm cồm bò dậy dựng xe lên.
"Anh !!!" Chu Tiểu Vĩ tức giận hét lớn chỉ vào mặt tên kia.
Vừa bắt gặp lấy ánh nhìn của hắn, cô liền đứng hình, miệng vẫn chưa thu hồi.
"Gì." Hắn lạnh lùng biếng nhác nhìn cô trả lời.
"À...hê hê không có gì. Anh có sao không?" Chu Tiểu Vĩ vẫy vẫy cái đuôi hồ ly, nở nụ cười thân thiện nhất cố kìm chế lại cơn tức giận hỏi hắn. Vì sao à ???? Đương nhiên là cái bệnh mê trai đẹp nổi lên rồi \(=o=)/
Anh nhìn cô, cô nhìn anh cười. Miệng cô cười rộng gần đến mang tai, còn anh thì vẫn im lặng nhìn. Mặt không chút cảm xúc.
"Cô cười....nhìn như hình phô mai con bò cười." Anh phán một câu xanh rờn tỉnh bơ rồi quay lưng dựng xe ung dung phóng đi để lại Chu Tiểu Vĩ còn đang hóa đá và một đám quạ đen bay trên đầu. o(O_O)o
"Anh!!! Đồ khốn nạn, vô lương tâm !! Đứng lại cho tôi." Mặt đỏ bừng bừng, mắt đầy lửa giận nhìn theo hét lên với bóng hình đã xa kia.
Vào đến lớp, cô ngồi phịch xuống bàn. Thầm rủa sao hôm nay đen đủi gặp phải cái tên chết bầm xấu xa kia. Đã đụng người ta không xin lỗi còn nói nụ cười của cô.....như con bò ??!!
Thật là làm cô tức chết (>"<)!
Reng ! Reng ! Reng !
"Các em trật tự vào chỗ ngồi. Năm nay tôi sẽ là chủ nhiệm của các em....bla bla bla". Chu Tiểu Vĩ chán nản nằm bò dài ra bàn, tai đeo tai phone. Đầu năm học lúc nào cũg có cái màn giới thiệu, rồi lại đến xếp chỗ, phổ biến nội quy... Cô nghe 10 năm đã thấy ngán lắm rồi. Không ngờ về đây còn bị "tra tấn" nhiều hơn. @_@
Nhìn sang bàn bên cạnh vẫn còn trống một chỗ. Không biết người ngồi kế cô là ai mà lại vô kỉ luật mới đầu năm khai giảng mà đã đi học trễ.( O_O )
Rầm
Cánh cửa lớp đáng thương bị tên nào đó không thương tiếc đá bay. Cả lớp quay đầu ra phía cửa nhìn. Một tên con trai...maybe con gái....đang từ tốn bước vào. Đầu tóc nhuộm xanh xanh đỏ đỏ, ăn mặc lôi thôi, kèm mùi nước hoa nồng nặc bay khắp phòng. Da trắng, trên mũi có đeo một cái khuyên bạc lấp lánh nhìn rất đẹp làm cho khuôn mặt trở nên lạnh lùng đáng sợ hơn. Tai thì bấm lỗ lung tung hình đầu lâu, chữ thập..Nhìn là biết tay ăn chơi thứ thiệt. Hắn từ từ bước đến gần cho Tiểu Vĩ liếc nhìn cô một cái rồi ném phịch cái cặp hay cái bao ni lông ??? xuống đất rồi đặt mông ngồi xuống, chân gác lên bài. Tay thò vào túi áo lấy ra tai phone đeo lên tai rồi rung rung đùi lẩm nhẩm hát trong sự kinh ngạc của mọi người ngoại trừ giáo viên và cô.
Chu Tiểu Vĩ nhìn hắn. Hai mắt tròn xoe, miệng há hốc. Trong lòng nghĩ:" Thật là oai phong quá đi ! Cú đá bay cửa thật là đẹp mắt ~^o^~. Cả động tác rút tai phone ra nghe nhạc cũg quá chuẩn. Cho anh này vào bộ sưu tập VN của mình là được rồi. Duyệt duyệt."
"E hèm, các em lấy tập ra chúng ta học bài đầu tiên."
Ai nấy không để ý tới hắn nữa mà quay lên nghe cô giảng bài, tay loáy hoáy ghi ghi chép chép. Chỉ riêng mình cô vẫn còn cười ngớ ngẩn nhìn hắn chăm chú như thể đang nghiên cứu sinh vật lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top