Là sương mù
"Diễn viên không nên diễn quá nhập tâm. Tính chất công việc đòi hỏi diễn viên phải sống được nhiều cuộc đời khác nhau, nếu quá nhập tâm, sẽ chết vai, cũng sẽ chết lòng.
Đến khi ấy, em sẽ sống cuộc đời không phải của em, sẽ không phân biệt được người em muốn ở cạnh bên là ai và rồi yêu lầm người em không mong muốn.
Làm diễn viên rất khó, mọi người đều muốn phải có tình, nhưng thực chất lại đòi hỏi lý trí hơn bất kỳ ai."
-----------------------------------------
Hoàng Tuấn Tiệp phát hiện Hạ Chi Quang dạo gần đây có chút lạ. Mặt trời nhỏ dường như bị mây đen bao phủ, ánh sáng vì thế cũng lạnh lẽo đi vài phần. Thật ra, không phải chỉ mình anh, sự biến đổi này rõ ràng đến nỗi ai nấy đều nhìn ra, chỉ là lời nói khó bỏ khỏi lòng, chỉ đành trông như gió thoảng mây bay, hai bai ngày sau sẽ hết.
Đều là người trưởng thành, không nên chìm lún quá sâu.
Nhưng Hoàng Tuấn Tiệp không muốn bỏ lơ em ấy. Hạ Chi Quang dù chỉ xuất hiện trong cuộc đời anh tính đến nay vỏn vẹn ba tháng nhưng sớm đã để lại dấu ấn sâu đậm, anh ngẫm nghĩ, cậu em nhỏ này đáng yêu lại hào sảng, kể cả không thể cùng nhau đứng chung sân khấu cũng có thể ở tương lai tiếp sau trở thành bạn tốt của nhau, mỗi năm đều đặn gửi lời chúc phúc sinh nhật, mối quan hệ này, thực chất không hề tệ một chút nào.
"Hạ lão sư, đi ăn không em?"
Đang là giờ nghỉ ngơi, cũng không có đạo cụ để ăn, chỉ đành ra ngoài du ngoạn một vòng, hàng quán ở Thành Đô không thiếu, mà sự thật thì mục đích ăn uống cũng không phải ưu tiên. Em ngẩng đầu khỏi cuốn kịch bản chằng chịt chữ, đôi mắt quyến rũ trầm buồn hơn mọi khi, tuy vẫn là mỹ cảnh nhưng lại khiến lòng anh xót xa. Có lẽ vì còn gần một tháng nữa phải đóng máy, cảm xúc sẽ có sự mâu thuẫn nhất định, Hoàng Tuấn Tiệp vẫn thoáng bất ngờ.
"Đi thôi nào, hẳn anh cũng đói bụng rồi."
Hạ Chi Quang gập kịch bản đưa cho trợ lý, nhanh nhẹn đứng dậy, khi đi ngang anh còn vươn tay túm lấy góc áo kéo anh theo cùng. Hoàng Tuấn Tiệp không rõ cậu em trai này giận dỗi điều gì, trông thấy phản ứng này khóe môi dâng cao, thôi thì đồng ý lời rủ rê, cũng coi như đã mở lòng tha thứ, anh nghĩ, cũng để mặc bàn tay em đang lần dần lên cánh tay mình.
Cả hai mặc áo khoác phao, đeo thêm một chiếc khẩu trang đen, chọn ra một địa điểm ăn lẩu khá có tiếng. Ban đầu chỉ có hai người cùng trợ lý, nhưng Hoàng Tuấn Tiệp cảm thấy không hay, lời mời đến khóe miệng, gặp ai cũng tự động hỏi một câu, tuy phần lớn đều từ chối song cuối cùng vẫn gộp được thành một nhóm người dắt díu nhau lên xe.
Anh để ý Hạ Chi Quang mỏi mệt hơn thường ngày, em ở trong xe nhắm mắt khoanh tay, mái tóc đen được thả rũ xuống ngửa cổ về sau, giống như muốn thông qua vài phút di chuyển chợp mắt hồi sức. Hoàng Tuấn Tiệp dõi theo em một lát, sợ mình đánh thức em, cuối cùng vẫn chọn cách im lặng ngoan ngõan chơi điện thoại.
Nhưng khung cảnh kỳ quặc này vẫn tiếp tục tiếp diễn, kể cả khi đã yên vị quây quần trên bàn ăn hay yên ổn ngồi trong xe trở lại trường quay với chiếc bụng no căng, Hạ Chi Quang khác biệt, em ăn không nhiều, khi ăn cũng trầm mặc không nói chuyện, hồn phách trôi dạt trên trời cao.
Hoàng Tuấn Tiệp khó chịu, rốt cuộc ai đã cuỗm mất mặt trời nhỏ rồi? Vậy là sau buổi đóng máy hôm nay, anh cuối cùng cũng gom hết dũng khí, hướng em mà dò hỏi, sợ bản thân chưa đủ chỗ đứng trong lòng đối phương, sẽ khiến em kinh động cũng tự biến mình thành trò cười.
"Quang Quang, em có muốn đi dạo một chút không?"
Em kinh ngạc nhìn anh, đôi đồng tử chợt lóe ánh sáng, là dáng vẻ anh yêu thích. Hạ Chi Quang ậm ừ một lúc mới đồng ý, không rõ em đã suy xét chuyện gì, anh cũng sẽ không tọc mạch như thế, chỉ ngoan ngoãn dứng đó đợi chờ một cái gật đầu từ em.
Tháng hai hẵng còn lạnh lẽo, mất đi ánh sáng thiên nhiên, không gian đêm đặc lại càng giá buốt. Cả hai sóng vai cùng nhau tản bộ trên một cung đường, anh thiết nghĩ dù khán giả đã sớm quên mặt bản thân nhưng em thì đâu thế, nên quyết định chọn một công viên hẻo lánh, lỡ có cần cởi bỏ khẩu trang cũng không thành vấn đề gì.
Không ai nói với nhau câu nào, Hoàng Tuấn Tiệp lại càng căng thẳng, lúc này anh mới thấu tỏ, Hạ Chi Quang đã nhiệt thành như thế nào, kể cả khi anh không nói ra thì sự thật rành rành ngay trước mắt, nếu không có em ở cạnh, ba tháng vừa rồi trôi qua sẽ chỉ là bèo nước gặp nhau mà thôi.
Anh không dám nói cảm ơn, vẫn là có chút ngượng mồm, nhưng anh nghĩ bản thân nên đáp lại những gì đã được nhận từ em. Vậy là trong cơn lúng túng, một cái liếc nhìn để rồi bắt gặp sắc mặt xám đi của người kề cạnh, Hoàng Tuấn Tiệp đột ngột vươn tay ngăn em đứng lại, lòng bàn tay kia áp lên trán em, cảm nhận sức nóng lan tỏa, hai đầu mày cùng nhíu thành hình chữ thập, sâu đến nỗi vết sẹo dưới ấn đường cũng bị biến dạng theo.
"Quang Quang, em cảm rồi hả?"
Em không nói gì, thân thể hơi cứng, nhưng nhanh chóng thả lỏng trở lại, bắt lấy cổ tay anh hạ xuống, tầm nhìn cũng đặt lên người anh sau bao lần trốn chạy. Hoàng Tuấn Tiệp lo lắng ra mặt không chú ý tới muôn vạn nỗi sầu trong ánh mắt em. Đến khi anh nhận ra, trên người bất ngờ bị treo thêm một hình bóng nữa.
Hạ Chi Quang quả nhiên vẫn là em trai nhỏ, đổ lên người anh, giọng mũi nghèn nghẹn nũng nịu. Hoàng Tuấn Tiệp nghe bên tai vang lên tiếng gọi mà cảm thấy chân tay mềm nhũn.
"Anh Tuấn Tiệp."
Ba chữ này anh nghe đến chai cả tai, ở nhà có em trai, đi học có sư đệ, quay phim có đồng nghiệp, ngay cả chính chủ nhân của giọng nói này cũng nhiều lần gọi không ngớt miệng nhưng hiện giờ, lọt vào tai anh lại là tầng tầng lớp lớp kích thích xúc cảm.
Vòng tay của Hạ Chi Quang khá chặt, giống như đã chịu rất nhiều uất ức, đến cuối ngày mới được phép bùng nổ. Anh ngẫm nghĩ, nếu không có biến số là anh xuất hiện cùng lời mời bé nhỏ, hẳn cậu em trai này sẽ chỉ đành rơi nước mắt khi ở một mình, hoặc có thể nén nhịn, vứt sâu vào thế giới nội tâm để nó tự sinh tự diệt. Nói gì thì nói, đàn ông con trai chẳng mấy ai muốn bộc lộ dáng vẻ yếu đuối cho người khác xem. Hẳn vì ảnh hưởng của bệnh, nên cảm xúc càng dễ đả thương.
"Tại sao thích một người lại khó khăn như vậy."
Hoàng Tuấn Tiệp sững sờ, anh biết những câu chuyện về em, tất nhiên, cũng rõ cả chuyện tình khi ấy. Anh không biết nên nói gì, dù sao cũng không giỏi an ủi, anh nghĩ, vòng tay ôm em siết thêm chặt, bàn tay vỗ nhẹ lên tấm lưng mạnh mẽ của em theo nhịp điệu, chầm chậm và dịu dàng, song lại thành công khiến người đang đu trên vai anh tăng lên tần suất sụt sịt rưng rức.
Anh bị dọa sợ rồi, trời vẫn đang đầu xuân, lành lạnh se se nhưng Hoàng Tuấn Tiệp lại thấy mồ hôi túa ra như tắm. Anh sợ thấy người khác khóc, đây là lần đầu thấy một đứa trẻ dương quang vô tận như em tan vỡ, tâm tình lại càng hoảng.
Hoàng Tuấn Tiệp chỉ có thể bảo trì im lặng, trở thành bờ vai vững chắc để em trút hết khó chịu trong lòng, bàn tay vẫn mang theo sự dịu dàng dễ thấy, tận dụng hết thảy để dỗ dành em. Hạ Chi Quang dưới sự trấn an mềm mại, cuối cùng cũng chịu dừng khóc nhưng nhất quyết không buông tay.
Lúc này, Hoàng Tuấn Tiệp mới trả lời câu hỏi vừa rồi.
"Đúng là rất khó."
Hạ Chi Quang yên lặng một lúc, lại nghe người anh lớn hơn hai tuổi tiếp lời.
"Chính vì khó nên sẽ trân trọng nhiều hơn. Quang Quang, nhưng nếu em thấy khó khăn quá cũng đừng để mình bị thương. Sẽ đau lòng lắm..."
Anh nghe bên tai truyền tới một tiếng thở dài ảo não, đáy lòng nhộn nhạo, quả nhiên là đau lòng đến thế này. Có lẽ xuất phát từ trải nghiệm năm xưa, anh tự tin kiêu ngạo nghĩ rằng em sẽ chấp nhận bản thân mình, nhưng khi tiếng thở dài kia phát ra, toàn thân anh tức khắc phát run, bóng tối trùm lên bao phủ lấy một cõi tâm hồn chưa lành lặn.
Hoàng Tuấn Tiệp lập tức chìm vào bóng tối ấy. Có vẻ như ở tương lai phía sau này, có đối phương trong cuộc sống cũng dần trở nên khó khăn. Hạ Chi Quang không buông tay, anh cũng thôi vỗ về, cả hai duy trì nguyên tư thế, sử dụng thân nhiệt chẳng đủ dùng để sưởi ấm nhau. Cuối cùng vẫn là em buông tay trước, gương mặt chưa tiêu tán sầu muộn, lưu luyến giữa hàng lông mày nam tính. Em quay lưng đi, cúi gằm đầu, nhân lúc anh chưa kịp hỏi han dùng tay áo lau lau gương mặt, sau khi xác nhận dáng vẻ hiện tại mới quay lại, chỉ chỉ chiếc áo bị mình làm ướt vai của anh mà lí nhí.
"Em sẽ giặt nó."
Hoàng Tuấn Tiệp buồn cười nhưng không thể cong khóe môi, khách sáo lắc đầu. Cả hai lại sánh bước tản bộ trở về, trời dần quá nửa đêm mới trông thấy đích đến. Anh lúc này đã sớm xuôi lòng, chỉ cảm thấy lạnh giá ngoài trời cũng không tới nỗi, bóng tối trong tâm nảy sinh ý nghĩ lạnh nhạt với thế gian. Sự phụ thuộc này khiến anh cảm thấy chán nản.
Anh bước lên bậc thềm, ánh đèn liền sáng, sau lưng bất ngờ vang lên tiếng gọi nhỏ, trong không gian vắng người, mây thổi gió cuốn bay, lời nói kia vẫn dễ dàng thu trọn vào màng nhĩ. Anh cũng hít một hơi sâu, nghiêng người nhìn lại, em đứng dưới, đồng tử hẵng còn chứa nước lấp lánh, xem ra chưa thể buông bỏ ngay.
"Nếu như, anh yêu một người mà trong lòng người ấy không có anh, anh có kiên trì đến cùng không?"
Hoàng Tuấn Tiệp nghe đến ngẩn cả người, anh không nghĩ cậu em trai nhỏ này sẽ bất chợt nảy ra suy nghĩ kiên cố như thế. Anh há rồi lại đóng miệng, không biết nên trả lời thế sao. Nếu như là anh,... Anh im lặng cùng đối phương chạm mắt. Hoàng Tuấn Tiệp thường ngày luôn cố gắng không để bản thân chìm vào ánh mắt em, anh sợ bản thân dễ chìm lún, sẽ tự mình đau lòng, nhưng hiện tại, lòng anh kiên định vô cùng, đất trời đều thấu tỏ.
"Không rõ nữa. Anh không muốn tình yêu phải phân tranh thiệt hơn, anh chỉ muốn yêu là yêu, nhưng cũng mong đối phương yêu anh đủ nhiều để vỗ về cái tôi to lớn của mình. Vì anh biết nó khó khăn, nên anh không muốn tự làm khó chính mình, chỉ dám làm một cánh bướm, nhẹ nhàng lướt qua cuộc đời của người ta mà thôi."
Hạ Chi Quang sau khi nghe được đáp án thì gật đầu, cũng tiến lên bậc thềm, đáy mắt tắt lịm đi ánh đèn, nhiều phần là mất mát, là dáng hình ảm đảm khiến anh thương cảm, nhưng hiện tại, cũng vô cùng lạnh nhạt thờ ơ.
Anh, không muốn làm khó chính mình...
-------------------------------------------
"Em thật sự kháng lại được mị lực đó sao Tuấn Tiệp lão sư?"
Trợ lý của anh vừa giúp anh sửa lại tạo hình vừa lén lút đánh mắt sang phía đồng nghiệp nam nhỏ hơn anh hai tuổi, Hạ Chi Quang, người vừa buổi đọc kịch bản tháng trước tỏa sáng như mặt trời ban trưa, nay đã lãnh đạm gác chân trên ghế ngồi, ngay cả tư thế cúi đầu xem kịch bản cũng toát lên phong thái băng lãnh của nhân vật cậu ấy đóng, Nguyễn Lan Chúc. Tựa như hai cá thể đã hòa làm một, Hoàng Tuấn Tiệp không kiềm được ở trong lòng thầm cảm thán, kỹ năng nhập tâm thật xuất sắc.
Anh cạn lời, lộ ra vẻ mặt vô cùng đánh giá nhìn thẳng vào gương mặt của vị trợ lý, rồi quả quyết bảo trì sự yên lặng, không thèm để tâm tới cái miệng tía lia đang trêu chọc mình nữa. Anh trợ lý buồn cười, lộ ra vẻ mặt ảo diệu nhưng cũng không tiếp tục truy tố. Hai người kết thúc vấn đề ở đây, diễn viên chăm chú đọc kịch bản, trợ lý chăm chú sửa tạo hình.
Nhưng để nói, Hoàng Tuấn Tiệp thực sự cũng không biết nên trả lời ra sao. Trước đây, anh vẫn luôn đóng vai trò là người "chăm sóc", khi đóng phim hay kể cả trong chuyện tình cảm ngoài đời, lý do đơn giản thôi, đàn ông con trai nào ai không muốn chăm sóc nửa kia, dù rằng có là một đứa trẻ được chiều chuộng quen thói vẫn sẽ nương theo đối phương mà hành động. Não yêu đương của đàn ông chính là như thế đấy.
Sự khác biệt to lớn trong câu chuyện này, trong bộ phim này là Hoàng Tuấn Tiệp nhận thức được bản thân là người "được chăm sóc" nhiều hơn. Tình thế cùng vai trò đột ngột thay đổi khiến anh mơ hồ, chưa nói tới, Hạ Chi Quang nhìn thấy anh liền cười, phong thái của Nguyễn Lan Chúc sẽ lập tức bay biến, Hoàng Tuấn Tiệp bị quay như chong chóng, cuối cùng đưa ra quyết định, dứt khoát không nghĩ tới nữa.
Song anh không nghĩ tới, không đồng nghĩa người khác không nghĩ tới, cũng không đồng nghĩa anh không thấu cảm.
Hạ Chi Quang giống như mặt trời nhỏ, tính cách chính trực lại thẳng thắn, vui buồn em viết rõ lên trên mặt, anh liếc một cái cũng thấy được tâm tư em. Hoàng Tuấn Tiệp bất quá không coi chuyện này là xấu, lớn lên có gương mặt xinh đẹp, người theo đuổi không nhiều cũng tuyệt đối không ít, chưa nói rung động trong giới giải trí này là chuyện công bằng nhất, anh chỉ sợ bản thân làm sai, không sợ được người cùng giới yêu thích.
"Lăng Lăng!"
Đúng là vừa nghĩ tới thì Tào Tháo xuất hiện, em cầm theo điện thoại, ngoan ngõan ngồi xuống bên cạnh anh. Hoàng Tuấn Tiệp cùng em hỏi han đôi ba câu, sau đó lại chìm vào thế giới của riêng mình. Anh đã đọc qua tiểu thuyết gốc, nói thật, câu chuyện tình trai giữa Nguyễn Nam Chúc và Lâm Thu Thạch, anh vẫn chưa thể lí giải được, có thể vì tuyến tình cảm không nhiều cũng chẳng dậy sóng cuồng nhiệt nên đối với một thẳng nam sắt thép hơn hai chục năm cuộc đời như anh thật khó khăn để cảm nhận. Đến với kịch bản hiện tại, những con chữ được khuếch đại đập vào tầm mắt, từng câu thoại, từng hành động của Nguyễn Lan Chúc lại đủ để khiến anh ngưỡng mộ. Ngưỡng mộ tình yêu của một người có thể sâu sắc như trời biển, ngưỡng mộ tình yêu của hắn dành cho Lăng Cửu Thời là bất chấp, biết trước không thể kết quả vẫn muốn gieo hạt nở hoa.
Anh lặng lẽ lật sang trang tiếp theo, nhưng nhân vật Nguyễn Lan Chúc không thể tiếp tục níu kéo sự chú ý được nữa. Bởi thì là mà rằng, Hoàng Tuấn Tiệp chịu hết nổi, nhanh như gió cầm lấy kịch bản giơ cao che mặt, giấu đi sự bối rối cùng vành tai nhuộm đỏ khỏi tầm mắt chăm chú của kẻ kề bên.
"Hạ lão sư! Em nhìn như thế anh không tập trung được!"
Từ khi Hạ Chi Quang ngồi xuống, tầm mắt đều dừng trên sườn mặt anh, ngay cả đầu gối cũng đã cụng đầu gối, không thèm giấu giếm bộc lộ ra tất thảy. Ánh mắt em có tính công kích lớn, dù rằng rất đẹp nhưng anh luôn không kìm được mà né tránh, kể cả khi đã tự nhủ hay hít một hơi thật sâu, nỗi căng thẳng còn hơn cả kỳ thi đại học năm đó vẫn choán chỗ lý trí vẫy vùng, để rồi cần cổ đỏ lên, nóng nực như đang ở giữa cái nóng gay gắt mùa hè.
Hoàng Tuấn Tiệp thở dài trong lòng khi nghe tiếng khúc khích của em vang lên, đáng nhẽ anh phải biết, không phải cứ không chung đụng ánh mắt sẽ không nhận ra ý tứ của đối phương. Hạ Chi Quang nhìn phản ứng rúm ró của anh, bật cười, giống như tìm được món đồ chơi yêu thích, ngày nào không chọc ghẹo ngày ấy ngủ không ngon giấc, lại không hay biết rằng lòng anh nóng như lửa đốt, chỉ cần có cơ hội sẽ bỏ chạy thật nhanh.
"Em không có làm gì đâu mà. Lăng Lăng đọc kịch bản cùng em đi, đạo diễn vừa bảo mình có thể đối diễn ứng biến tự nhiên, cái đoạn này này."
Hạ Chi Quang cầm cổ tay anh dịu dàng hạ xuống, giọng điệu như dỗ dành trẻ nhỏ, bàn tay còn lại nhanh chóng rút cuốn kịch bản bị anh làm nát ra, trải ở giữa hai người, bắt đầu vừa phân tích vừa bàn luận sẽ thêm cảnh ở đoạn nào. Hoàng Tuấn Tiệp cảm nhận sự tiếp xúc da thịt, tuy ngoài mặt đang chăm chú nghe em nói nhưng nội tâm sớm lưu luyến nơi cổ tay trái vẫn bị bàn tay ai đó bao phủ.
"Hạ lão sư hiểu nhân vật thật đấy..."
Lời khen tự khắc đến bên khóe môi, Hạ Chi Quang nghe mà thích thú, em dừng tầm mắt trên gương mặt anh, sao sáng trong đồng tử ngày một rõ ràng nhưng không hề thiếu hụt chút phần ngọt ngào.
"Sao tự dưng lại khen em vậy? Ngại thế, hay Lăng Lăng làm điều gì sai với em rồi à?"
Hoàng Tuấn Tiệp tụt hứng, bật cười. "Em bớt diễn đi Hạ Chi Quang, còn chưa bấm máy đâu đó."
Em cười rộ lên, hàm răng trắng nhỏ xinh lộ ra, mái đầu chưa kịp vuốt keo hơi ghé lại phía anh dụi dụi. Hạ Chi Quang ra vẻ xấu hổ, phản ứng này tức thì an ủi nỗi lòng của con thú nhỏ chịu đựng sự bắt nạt lâu ngày cuối cùng cũng có thời cơ lật ngược thế cờ trong anh bùng phát. Anh tiếp lời.
"Em nhập tâm vào nhân vật rất tốt, thật đấy."
"Biết, biết, em biết rồi mà. Anh mà khen nữa là em sẽ nhảy cho anh một bài cảm ơn luôn đấy."
Nhìn em chật vật như thế, Hoàng Tuấn Tiệp lại càng vui vẻ với tâm thế trả đũa nhỏ nhen của mình. Anh vừa nói, "rất mong chờ", em liền lắc đầu nguầy nguậy nhõng nhẽo. Dẫu vậy, sau này mỗi khi có cơ hội em đều ở trước mặt anh lắc lư thân mình, "chỉ cần anh muốn em sẵn sàng nhảy". Anh chỉ có thể cười thật tươi, vươn tay cầm lấy chiếc điện thoại em đưa, sau đó cố gắng căn chỉnh, quay một video douyin nhảy nhót, chính giữa đều là em.
"Nhưng mà anh thực sự không rung động chút nào sao?"
Hoàng Tuấn Tiệp sửng sốt, tròn xoe mắt nhìn chủ nhân câu hỏi vừa thốt. Em vẫn đang cúi đầu nhìn kịch bản, tựa như bóng gió nói vậy thôi. Anh phút chốc không phân biệt được bản thân đang là Lăng Cửu Thời hay là Hoàng Tuấn Tiệp, còn đối phương là Nguyễn Lan Chúc hay là Hạ Chi Quang. Sau này khi đã dần tìm lại con đường đã đi lúc trước, câu hỏi tương tự vẫn xuất hiện trong các bài phỏng vấn, anh sẽ ngẫm nghĩ một hồi lâu, nhưng bất tri bất giác đều nghĩ đến vị nam đồng nghiệp này.
Câu hỏi, cũng vì vậy mà chỉ có một lời hồi đáp.
"Rung động trên phim trường không phải là chuyện nhất thời bình thường nhất sao? Bản thân anh không đặt nặng chuyện này, sống hết mình cho vai diễn, dù chỉ vài tháng cuộc đời, vai hết thì tình tan, đơn giản thế thôi.
Vậy nên, Hạ Chi Quang à, diễn viên không nên diễn quá nhập tâm. Tính chất công việc đòi hỏi diễn viên phải sống được nhiều cuộc đời khác nhau, nếu quá nhập tâm, sẽ chết vai, cũng sẽ chết lòng.
Đến khi ấy, em sẽ sống cuộc đời không phải của em, sẽ không phân biệt được người em muốn ở cạnh bên là ai và rồi yêu lầm người em không mong muốn.
Anh cảm thấy làm diễn viên không khó thì cũng không dễ dàng gì, mọi người đều muốn phải có tình, nhưng thực chất lại đòi hỏi lý trí hơn bất kỳ ai."
----------------------------------------------
Tác giả muốn nói:
Ai đọc hết cái chương này xứng đáng được vinh danh 🥲
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top