Là cuồng phong
Hạ Chi Quang ở độ đôi mươi hẵng còn là chàng trai trẻ tuổi nhiều nhiệt huyết, em thích yêu và được yêu. Mọi người thường nhận xét em giống đất, nhưng em nghĩ mình là hỏa. Bởi nếu được chọn cách yêu, Hạ Chi Quang sẽ không ngần ngại chọn yêu đến tán loạn nhân gian, yêu đến quay cuồng thần trí.
Em muốn tình yêu của mình đẹp đẽ và cuồng nhiệt, nhất định phải cuồn cuộn như sóng ngầm ngoài vịnh biển, hoặc cháy bỏng nhảy múa như lửa thiêu.
"Sẽ là kiểu tình yêu trong tiểu thuyết, hai người nắm tay trải qua thật nhiều chuyện, đương đầu mọi thử thách, sau đó hạnh phúc ở bên nhau đến bạc đầu ý ạ."
Hạ Chi Quang híp mắt, tươi cười trả lời phỏng vấn, em nhận định, tình yêu nên là dáng hình như thế.
--------------------------------------------------
Em vẫn nhớ rõ, lần đầu trực tiếp gặp mặt Hoàng Tuấn Tiệp là tại phim trường Thành Đô cuối năm 2022, khi tiết trời đang ở độ giao mùa.
Em khẳng định bản thân thích kết bạn khắp nơi, cũng nhờ tính cách quảng giao nên may mắn gặp ai cũng được yêu quý, nhưng Hoàng Tuấn Tiệp lại là một loại tồn tại khác biệt.
Ngay từ ngày đầu nhập đoàn, anh trong ấn tượng của mọi người hầu hết đều là ít nói và kín tiếng, mỗi lần gặp gỡ cũng chỉ bàn kịch bản, hiếm khi nào em thấy anh hạ phòng thủ, đối mặt với anh, giống như đứng trước rất nhiều cánh cửa, phải mở dần từng cánh một mới chạm được đến nội tâm anh.
Cũng bởi không có thói quen đào "góc tường" nhà người khác, những năm qua lại luôn chuyên tâm công việc cùng học hành, hiểu biết của em về người bạn diễn nam lớn hơn hai năm tuổi này gần như bằng 0, cho đến khi câu chuyện tinh phong huyết vũ năm ấy được kể em nghe, em mới thấu vì sao tâm tư người này lại kiên cố đến vậy.
Hẳn vì lẽ đó, đã khiến Hạ Chi Quang nảy sinh tâm thức muốn náo động thế giới của Hoàng Tuấn Tiệp, giống như cách Nguyễn Lan Chúc đột ngột xuất hiện trong cuộc đời Lăng Cửu Thời.
Hạ Chi Quang mỗi ngày đi làm đều thích chia sẻ về những điều thường nhật, hôm qua em làm gì, đã gặp được những ai, món cơm ở nhà ngon như thế nào, quán lẩu kia nổi tiếng ra làm sao, nếu anh không ngại có thể cùng em đi được không,... Cả phim trường gần như chỉ vang mỗi tiếng của em, tíu ta tít tít và xán lạn như mặt trời nhỏ.
Hoàng Tuấn Tiệp vì hiệu ứng "phát quang" này dường như ít nhiều cũng bị tác động, cánh cửa trong lòng ngày một mở ra, lời nói cũng không cất mãi được nữa, mà biến hóa diệu kỳ khiến Hạ Chi Quang thích thú nhất là khi anh thoải mái tươi cười.
Hoàng Tuấn Tiệp có gương mặt thanh tú, mỗi khi cười đôi mắt cong cong, khóe môi nâng cao sẽ lộ ra nụ cười xinh đẹp. Bừng sáng hơn ngày nắng, tươi mát như gió xuân, không ngần ngại thu hút mọi sự chú ý ngay từ lần đầu tiên lộ diện.
Lư Mộng Lâm, người diễn vai Đàm Tảo Tảo từng nhìn đến ngẩn ngơ, sau đó không kiềm được cảm thán.
"Bảo sao năm đó Tiểu Ca của anh lại hot như vậy!"
Trợ lý của em cũng từng nhận xét, nếu Hoàng Tuấn Tiệp mà cười, "Hạ Chi Quang" chỉ còn là một cái tên.
Em không nháo, không giận dỗi, bởi chính em cũng có cảm nghĩ như vậy. Em vẫn nhớ rõ xúc cảm tê dại và nhộn nhạo khi thấy anh cười rộ lên như một dóa hoa bung nở đang kỳ vào mùa. Anh đã vì một màn nghịch ngợm diễn trò của mình mà cười đến hai mắt híp lại, phải biết đây là nụ cười tươi đầu tiên của anh kể từ khi cả hội nhập đoàn, cũng là thành tựu bốn tháng mà em vô cùng tự hào, chỉ cần có cơ hội sẽ đi khoe khắp nơi.
Hễ mỗi lần nhắc tới chuyện vui hậu trường, ai ai cũng có ấn tượng, một là nụ cười của Hoàng Tuấn Tiệp, hai là Hạ Chi Quang, nguồn cơn của nụ cười của Hoàng Tuấn Tiệp.
Sau lần ấy, mỗi khi em bày trò náo nhiệt, anh sẽ luôn hùa theo đùa nghịch, nụ cười tràn ra đáy mắt ngày càng sâu, em lại càng vui vẻ. So bộ dáng ban sơ đầy cảnh giác của anh với hiện tại, em đắc chí khôn cùng. Hạ Chi Quang dường như nhận ra cánh cửa đầu tiên đã được em mở khóa, cũng nhận ra người này lòng mềm vô cùng, chỉ cần mở một cánh, cửa tiếp theo lại càng dễ dàng thông quan, khiến em không kiềm chế được mình, cứ muốn khám phá mãi, tần suất bám lấy anh cứ thế mà tăng dần lên.
Điển hình có một ngày, mỗi cái liếc mắt, từ ê - kíp đến diễn viên đóng chung vài ba cảnh quay đều bắt gặp Hạ Chi Quang đang ép sát Hoàng Tuấn Tiệp, chân tay như muốn dính lên người anh. Nếu anh lùi nửa bước, em sẽ tiến một bước. Nếu anh im lặng muốn trốn thoát khỏi camera, em sẽ túm lấy anh mà hỏi chuyện, nhất định không để bản thân chịu yếu thế.
Chị trợ lý của em thấy làm lạ. Hạ Chi Quang lăn lộn từ bé, đừng nói đồng trang lứa, đôi mắt em sáng hơn nhiều một số bậc tiền bối trong nghề, tuy ưa thích tiếp xúc cơ thể nhưng cũng là người cẩn trọng, sẽ tôn trọng không gian an toàn của đối phương. Thế mà, đối với người anh trai này không thèm kiêng dè, ngược lại luôn muốn "công kích", không cho tránh né cũng không cho bỏ chạy, có thể nói Hoàng Tuấn Tiệp trước mặt Hạ Chi Quang không hề có tự tôn của anh lớn, càng giống như một động vật nhỏ, bị vờn đến năm lần bảy lượt mà không thể phản kháng thì đúng hơn.
Cảnh tượng báo nhỏ "chèn ép" mèo lớn, đã dần không còn xa lạ đối với những người có mặt ở trường quay, ai cũng nhìn đến chai cả mắt.
Trong ba tháng sớm chiều bên nhau, Hạ Chi Quang, khỏi phải nói, vô cùng thích chí tận hưởng cảm giác "trên cơ" đặc biệt này, rõ ràng đến nỗi thậm chí còn có một lần bị trợ lý hỏi vặn một câu.
"Hạ tổng, sao em cứ thích bắt nạt Tuấn Tiệp lão sư suốt thế hả?"
Hạ Chi Quang kinh ngạc, đôi mắt mở lớn.
"Em đâu có."
"Em cứ cẩn thận, kiểu gì cũng dọa người ta sợ đến bỏ chạy cho coi."
Chị cảnh báo, nhưng nụ cười trên môi đã sớm tố cáo tấm lòng. Em chưa kịp thanh minh đã thấy đối tượng được nhắc đến trong cuộc trò chuyện đi ngang, lập tức vẫy tay gọi anh tới, chiếc ghế nhỏ bên cạnh cũng được em kéo ra sẵn như thể chỉ chờ anh gật đầu. Hoàng Tuấn Tiệp hơi ghìm lại bước chân, cuối cùng vẫn đi qua, ngoan ngoãn ngồi xuống.
Anh vừa ngồi, em liền nghiêng người sang, khoảng cách chưa đến một gang tay, bầu má kề sát mặt lên bờ vai anh, vui vẻ hỏi.
"Tối nay phải quay muộn lắm, anh muốn ăn xiên cay không?"
Dù sao cũng đã ở cạnh nhau một đoạn thời gian rồi, anh dần quen với cách thức bày tỏ tình cảm thân thiết của em, trước đấy vài phút còn lãnh đạm nhận lấy kịch bản, vừa nhắc tới món khoái khẩu thì hai mắt sáng lên, mặt mày như muốn nở hoa.
Hạ Chi Quang đánh mắt đắc chí cùng trợ lý của mình trao đổi tâm tư, chị thấy chưa, em đâu có gì cần phải sợ. Trợ lý nhắm mắt gật đầu, em là nhất, nể phục em, sau đó mở điện thoại, định vị vị trí rồi đặt mấy phần xiên cay cho cả đoàn phim cùng ăn.
Cứ vài lần như vậy, dàn ê - kíp liền lưu truyền lời đồn, chỉ cần Hoàng Tuấn Tiệp khiến Hạ Chi Quang vui vẻ, chắc chắn sẽ có phúc lợi.
Nhưng phải nói, Hạ Chi Quang thực sự có chút oan uổng. Em không phải kiểu người bá khí cường ngạnh, em nghĩ, kẻ đã khiến tâm tư xấu xa bé nhỏ này trỗi dậy, phải là Hoàng Tuấn Tiệp mới đúng. Em nhớ đến nụ cười cùng cái đánh mắt lạ lùng mỗi khi em tới gần anh, không nhịn được khóe môi vươn cao, đuôi mắt híp lại vì ánh nắng cuối ngày.
Mặt cứng lòng mềm, trong ngoài bất nhất, có lẽ chính là những lời miêu tả Hoàng Tuấn Tiệp đúng nhất bật ra trong đầu em. Tại sao một chàng trai thân cao mét tám lại có thể đáng yêu như thế được nhỉ? Hạ Chi Quang giơ tay, để điện thoại ghi lại cảnh đẹp trên đầu, hoàng hôn đổ vào trong đồng tử một sắc cam rực rỡ.
Em gửi đoạn video vừa rồi vào cuộc trò chuyện.
Anh, có đẹp không?
Người luôn bật trạng thái "đang bận" trên điện thoại vài phút sau đã gửi lại cho em dòng hồi đáp.
Đẹp!
Khoảng khắc bài đăng về thời điểm cuối ngày xuất hiện trên weibo của em, em biết người mình muốn yêu đến tán loạn nhân gian, yêu đến quay cuồng thần trí đã xuất hiện, giống như bầu trời chiều tà u sầu vẫn đong đầy xán lạn trong đôi mắt em.
-----------------------------------------------------
Hạ Chi Quang từng được hỏi, "Kiểu tình yêu em mong muốn là gì?".
Em nhớ mình đã trả lời,"Sẽ là kiểu tình yêu trong tiểu thuyết, hai người nắm tay trải qua thật nhiều chuyện, đương đầu mọi thử thách, sau đó hạnh phúc ở bên nhau đến bạc đầu."
Bởi em hẵng còn trẻ tuổi và nhiệt huyết, em nghĩ tình yêu nên đắm say một đời, ngông cuồng như lửa, hoặc lồng lộng như gió trời, yêu đến thế gian ai cũng hay.
Vậy nên, khi yêu mến ai, em đều thích thể hiện tình cảm, vừa nồng thiết vừa nhiệt thành. Mối quan hệ trong vòng an toàn của em đều rõ tính cách này, không ai chê em phiền, ngược lại còn vui vẻ đón nhận. Dù rõ ràng, giới giải trí không bao dung như biển cả, khi em bảo vệ cảm xúc và tình cảm của mình, người hâm mộ cũng bảo vệ cảm xúc và tình cảm của họ, thì Hạ Chi Quang vẫn vui vẻ tận hưởng trời bể của em.
Khi em chia sẻ quan điểm này với anh, Hoàng Tuấn Tiệp, vị nam đồng nghiệp lớn hơn hai năm tuổi trong đoàn phim nọ, đã mỉm cười thật dịu dàng, đáy mắt lóe lên ánh sao sa, gật gù công nhận.
"Thanh xuân mà, có thể yêu như vậy thì thật tốt nhỉ."
"Anh thì sao?"
Em hỏi, mái đầu nghiêng nghiêng, tứ chi như muốn dán lên người Hoàng Tuấn Tiệp. Đôi mắt em có tính công kích lớn, kết hợp cùng hai nốt lệ chi quyến rũ, được ông trời sắp xếp hoàn hảo trên ngũ quan sắc sảo càng dễ ánh lên phong tình. Mỗi khi em phóng tầm mắt tới, có thể để ý thấy, anh đều vô thức lảng tránh, cũng giống như bây giờ, nhưng Hoàng Tuấn Tiệp đột ngột tiêu cự xa xăm, khóe cười cũng thu hẹp lại.
"Anh cũng muốn được yêu như vậy. Nhưng nếu có thể, chỉ cần quay cuồng trong thế giới của anh là đủ rồi."
Nói đến đây, đáy mắt anh tối đi. Hoàng Tuấn Tiệp rũ mi nhìn xuống cuốn kịch bản trong tay, không biết đang giấu giếm điều gì trong ánh mắt. Nhưng Hạ Chi Quang có thể nghe ra tiếc nuối trong giọng nói nghèn nghẹn. Giống như anh đã đánh mất một điều trân trọng rất lâu.
Hạ Chi Quang nhìn sườn mặt anh, sững sờ, đôi mắt chất chứa nhiều lời không tả hết. Những tháng ngày vui vẻ hòa hợp vừa qua đã khiến em quên mất nỗi u sầu anh luôn chôn vùi sau cánh cửa cuối cùng mà bản thân em không nỡ chạm tới. Em hạ bàn tay đang đặt trên lưng anh, cũng hạ xuống tầm mắt. Em không biết Hoàng Tuấn Tiệp giấu điều gì, nhưng em biết, em đang giấu bão tố trong lòng.
Trên đầu sắc trời chuyển cam, song chẳng ai có tâm tư để ngắm, cũng đã chẳng còn ngọt ngào trong đồng tử em.
---------------------------------
P/s: truyện được chia nhiều phần, mỗi phần sẽ viết theo góc nhìn khác nhau, mỗi phần sẽ lấp chút lỗ hổng ở phần trước.
Mong cả nhà đọc dzui dzẻ ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top