Chương I: Chạm vào máy tính

"Tuyệt đối không được yêu em, nếu lỡ yêu cũng mãi mãi không được nói!" Tôi hướng mắt ra cửa, trước mắt là một khoảng vô định, mông lung.

Mạnh Long đưa mắt thăm dò thái độ của tôi, cố gắng nuốt nước bọt, điềm tĩnh hỏi: "Em có cần nhất thiết phải nói ra những điều đó hay không?"

Tôi có chút băn khoăn, sợ làm tổn thương đến lòng tự trọng của anh, nhưng nghĩ một lát vẫn không thể tìm ra câu nói nào tối ưu hơn: "Em muốn rõ ràng, cái gì cũng rõ ràng tránh hiểu lầm về sau."

Mạnh Long rất xúc động: "Không nhất thiết điều gì cũng rõ ràng! Em vẫn còn độc thân, anh cũng vậy! Em có thể thay đổi chính kiến, anh không tin lý lẽ đó kiên định"

Tôi lãng tránh ánh mắt của anh, tôi vốn không thích nhìn vào ánh mắt u buồn của Mạnh Long, lúc nào nó cũng khơi gợi cho tôi cảm giác lỗi lầm. Dù tôi chưa từng yêu anh nhưng tôi luôn thấy anh tiều tụy như hôm nay chính vì bản thân mình.

"Hôm nay trời rất đẹp! Em muốn đi ra ngoài hít thở không khí một chút" Tôi nói và đưa tay chỉ ra cửa sổ, nơi có những vệt nắng dài chiếu qua khoảng sân.

"Anh đi cùng em!" Mạnh Long đề nghị.

"Em đi một mình quen rồi! Em muốn tự do" Tôi vừa đáp vừa mặc ba lô.

Mạnh Long gật đầu: "Vậy em đi cẩn thận nhé!" Nói rồi anh quay lưng đi thẳng.

Tôi chờ đên khi bóng anh khuất hẳn sau cánh cửa mới đóng cửa lại thay đồ. Hôm nay tâm trạng vô cùng thoải mái nên tôi muốn đến bệnh viện.

"Vũ! Có khách hàng đang đợi em ở phòng chờ"

Tôi gật đầu, vội vàng đi vào phòng.

"Chào chị!" Tôi đặt bao lô lên bàn.

"Vũ! Bella không chịu ăn canh cùng cơm nên ăn rất chậm. Cô khuyên Bella giúp mẹ, nhìn Bella ăn mẹ sốt ruột quá!"

"Vậy mẹ Bella muốn như thế nào?"

"Mẹ muốn Bella ăn thêm nước canh để dễ tiêu hóa"

"Thật raBella ăn uống như thế rất khoa học, ăn đồ khô riêng như vậy răng và lưỡi sẽ làm việc hiệu quả, thức ăn vào dạ dày đã rất mềm và nhuyễn. Chúng ta cứ nghĩ ăn canh đồng thời sẽ khiến cho thức ăn mềm hơn nhưng như vậy chúng ta có xu hướng nuốt trôi đồ ăn, dạ dày sẽ làm việc rất mệt mỏi"

"Ồ! Thì ra là thế, lâu nay mẹ không biết nên mẹ cứ la Bella mãi!"

"Mẹ thấy chưa, người lớn đâu phải lúc nào cũng đúng đâu!" Bella nũng nịu ép người vào lòng mẹ.

"Cảm ơn Vũ" Nhật Hạ mỉm cười rồi quay sang Bella: "Con chào cô đi con!"

"Chào cô Vũ con về! Cảm ơn cô!"

Tôi gật đầu chào lại Bella, lòng tấm tắc khen ngợi cách nuôi dạy của Nhật Hạ đối với Bella vừa công bằng lại rất khoa học, không bao giờ có xu hướng ép buộc con.

Hôm nay quả là một ngày xui xẻo cho tôi, vừa mất máy tính lại bị lấy đi hết tiền lương mới rút về, tâm trạng vô cùng u ám.
"Vũ! Chúng ta gặp nhau đi!" Tiếng Vĩnh Khoa nói qua điện thoại trầm ấm.
"Thỉnh thoảng làm một điều khác lạ cũng thú vị, huống hồ em cũng đang muốn xã stress" Tôi đáp lại.
"Vậy em chọn quán nhé!" Anh tỏ vẻ hào hứng.
"Anh thích phong cách nào? Mới gặp nhau lần đầu tiên nên em không muốn không gian quá lãng mạn" Tôi bày tỏ.
Anh nghĩ ngợi một lúc rồi đáp: "em chọn nơi yên tĩnh một chút có thể nói chuyện là được rồi!"
Tôi uể oải thay đồ, vốn là người không cầu kỳ, hình thức, thêm nữa chỉ nghĩ là một lần gặp nói chuyện giải tỏa stress thôi nên tôi khá thoải mái chọn đồ. Vả lại, trước đây tôi chưa từng gặp mặt một người từ thế giới ảo nên cho rằng những người rảnh rỗi online đều vô công, rỗi nghề, hình thức có chút khiếm khuyết nên mãi chẳng có bạn gái...
Khi tôi đến, nhìn khắp nơi đều không thấy người, đầu óc khi đó chỉ nghĩ hay là mình bị lừa? Nhưng tôi không phải chờ lâu, anh xuất hiện trước mắt tôi.
"Chào bé!" Anh mỉm cười thân thiện.
Tôi lúng túng gật đầu rồi đi theo anh, quả thật đã vội xem thường những người bạn online, thâm tâm từ trước đến nay luôn nghĩ những người rảnh rỗi tán gẫu trên mạng đều là lười nhác, trốn việc... Nhưng tận mắt chứng kiến anh, quả thật đã làm tôi thay đổi, nhìn dáng vẻ thông minh, nhanh nhẹn của anh thực sự không dám nghĩ anh là người không có trí tuệ. Thêm nữa, ngoại hình anh vô cùng uy nghi, vầng trán cao, mũi cao, lông mày dài và đậm, mái tóc cắt ngắn rất hợp, đặc biệt đôi mắt sâu vừa u uẩn, lạnh lùng lại yêu chiều, dễ chịu.

Anh uống cà phê sữa, còn tôi chọn chanh dây. Tôi ưu tiên những thứ làm từ thiên nhiên, không sử dụng nhiều đường vì có thể làm tôi đau bụng.

Tôi ngồi đối diện anh, lúc này mới có thời gian quan sát kĩ. Anh mặc chiếc áo phong màu đen, quần trắng, dáng vẻ thư thả.

"Bây giờ đã xác nhận được anh người ở đâu chưa?" Anh cười bí hiểm.

Tôi chậm rãi hít thở chút không khí, khẽ nói: "Em không phải là người thông minh, có lẽ cần thêm chút thời gian nữa!"

Anh tỏ vẻ hứng thú, một mạch nói về công việc ở Siemens với tinh thần hứng khởi, say mê.

Tôi không theo chuyên ngành kinh tế hay kỹ thuật, không thể hiểu sâu xa quy trình làm việc của công ty ấy. Tất nhiên nhắc đến Siemens cũng có chút ít thông tin nhưng chỉ là muối bỏ bể, đành lắng nghe chăm chú.

Tiếc rằng người nói không hiểu thái độ tích cực của tôi, nên bàn tay đặt nhẹ lên bàn, khẽ nhìn tôi rồi hai khoé miệng theo đó nhếch lên: "Anh đẹp trai quá hay sao mà em nhìn ngắm sững sờ vậy bé?"
Tôi chớp mắt, không ngờ ý tốt của mình lại có thể bị gán cho tội danh "hám sắc" khó gột rữa. Nhưng thật may, điểm mạnh duy nhất của tôi là khả năng chịu đựng đã kích vô cùng tốt, nên trầm tĩnh một lúc rồi cũng đáp lại với vẻ bình thản: "Tướng mạo anh quả thật rất tuấn tú nhưng nội tâm lại có vẻ mong manh. Theo anh, em nên khen hay nên chê?"
Anh chớp mắt: "Nên chiều"
Tôi bật cười vì câu trả lời của anh, yêu chiều một người như anh có bao nhiêu người vinh hạnh? Tôi hoàn toàn không phải mẫu người dễ bị nhan sắc làm cho ngu muội, vốn dĩ gặp anh chỉ là để tán gẫu cho vui. Chiều chuộng anh, không phải là thứ tôi có hứng thú. Dù anh trước mắt tôi vô cùng ưu tú, nhưng cũng không có nghĩa là hễ thấy người tài giỏi là say mê. Từ lâu, tôi cho rằng mình đã miễn nhiễm với đàn ông, đặc biệt người như anh.
"Anh còn độc thân chứ?" Tôi đưa mắt lãnh đạm nhìn anh.
Đáp lại ánh nhìn của tôi là vẻ mặt trầm tư: "Chẳng lẽ em nghĩ anh đã có gia đình?"
Tôi mỉm cười, mắt vẫn không ngừng quan sát: "Áo quần phẳng phiu như vậy, lại không nghe hương nước hoa, thật khiến để người ta khẳng định..."
"Em quá thông minh rồi bé!" Anh ngã người trên ghế, mắt nhìn lên trời. Tôi đặc biệt chú ý đến bàn tay anh đặt trên mặt bàn lúc nào cũng nắm chặt lại, dáng vẻ thoải mái nhưng nội tâm cảm giác như rất căng thẳng.
"Bé có chuyện gì mà nhìn anh mãi thế?" cuối cùng anh cũng thong thả nói.
Tôi nhìn anh không chút âu lo: "Anh đoán xem, vì sao em lại nhìn anh lâu đến thế? Đó là cảm giác gì?"
Anh hơi kinh ngạc, đôi mày nhíu lại đôi chút rồi nhanh chóng giãn ra: "Vừa yêu, vừa hận"
Tôi vừa uống một ngụm chanh dây chợt phì hết, may mắn đã kịp thời cúi xuống. Nhưng cảm giác khó chịu sốc lên sống mũi khiến tôi ho liên tục không ngớt, mặt mũi ửng đỏ. Tư duy của anh thực sự tôi không theo kịp,
Anh lại nhớn mày, ngón tay trỏ đặt vào thái dương, ánh nhìn quyến rũ: "Thật ra em không cần xúc động như thế! Tâm tư em anh đã đọc hết rồi" Kèm theo câu nói là nụ cười sảng khoái.
Tôi nhìn anh, hiếm có kẻ trên đời này cao ngạo như thế, gương mặt lạnh lùng kia đáng lẽ phù hợp với vẻ trầm tư, ít nói. Nhưng anh lại có khí chất ngông cuồng. Tôi vì chưa ngưng ho nên không thể tiếp lời anh. Được thể anh tấn công liên tục: "Bé không cần nhìn anh đau đớn vậy, cũng không giải thích thanh minh, anh đoán hết ý bé rồi!"
Tôi nhìn anh trong lòng dâng lên nỗi oán hận, thấy người khác đang trong tình trạng bất lợi mà phản công, kế sách này vô cùng tinh vi. Nhưng lợi dụng thời cơ ức hiếp kẻ yếu hơn thì quả đáng nguyền rũa.
Anh cười nhếch môi, ánh mắt sâu hun hút cơ hồ có thể nhìn thấy hết ấm ức trong lòng tôi. Trời ơi! Bây giờ mới biết rõ bất lợi của quen một người qua internet, hình dung về anh hoàn hảo đến nỗi không thể tìm ra điểm yếu để chê trách. Nếu quen được anh ngay từ trước đây, hẳn sẽ phát hiện được vô số điểm yếu để tự phòng vệ mình, nhưng đối với anh tuyệt đối tôi không thể nhìn ra được gì.

Tôi quen anh trên một trang mạng xã hội vào một tình huống đơn giản mà hầu hết mọi người dùng mạng xã hội đều từng gặp.

Hôm đó, đến giờ vẫn còn nhớ rất rõ là một trưa đầu tháng sáu, sau khi hoàn thành xong công việc trong ngày, tôi nằm trên ghế thư giãn bằng cách mở chương trình hát karaoke và gào theo âm nhạc. Tự nhiên điện thoại rung, màn hình hiện lên dòng chữ: "Hi bé!"

Không biết ai có thể nhắn tin cho mình giờ này, càng không hiểu vì sao người kia biết tài khoản của mình, tôi liền click vào hình đại diện của người kia. Trước màn hình là một chàng trai tầm hơn ba mươi tuổi, cao chừng mét tám, thân hình hơi gầy nhưng dáng vẽ chững chạc, mắt đeo kính đen lớn nên không thể nào quan sát rõ mặt.

Tôi nãy ra ý định trêu chọc anh ta nên ra vẻ khen ngợi: "Chào anh! À... Chào thiếu nữ... Chỉ có nam... Không có nữ nên gọi là thiếu nữ. Xin hỏi anh ở đâu đây?"

"Anh ở Cửu Trại Câu - Trung Quốc!" Anh ta trả lời có vẻ chưa biết dụng ý của tôi.

"Anh là người Trung Quốc à?" Tôi tiếp tục kế hoạch của mình. Những lúc nhàn rỗi, có được người sẳn sàng nói chuyện cùng mình, tán gẫu mọi thứ, mấy ai có thể bỏ qua.

"Tại sao em nghĩ thế?" Anh ta thắc mắc.

"Anh đoán xem? :Q :Q :Q " Tôi gửi kèm cho anh mấy biểu tượng mặt cười.

Đầu bên kia ngẫm nghĩ một hồi rồi cũng trả lời: "Vì anh đi Trung Quốc, hay vì anh cao lớn, đẹp trai giống tài tử điện ảnh Trung Quốc ;-D"

À thì ra anh ta cũng biết đùa, tôi cười nham hiểm: "Hì, vì nhìn mặt anh có nét gian gian giống nhân vật đóng Hòa Thân"

Anh có lẽ bị bất ngờ với câu trả lời của tôi nên phải một lúc sau mới định thần đáp lại: "Không! Anh còn xuất sắc hơn cả Hòa Thân chứ!"

"Tướng mạo có lẽ là hơn, nhưng trí tuệ chắc chắn khó so bì" Tôi đáp và cuộc nói chuyện của chúng tôi tiếp tục xoay quanh những chủ đề về công việc.

Anh ngoài việc mở một đại lý loa máy buổi ngày, buổi tối còn làm thêm ở một công ty viễn thông. Còn tôi là nhân viên dinh dưỡng, buổi tối tôi thường phải đi làm thêm nên cũng ít khi có thời gian rãnh. Thật ra tôi không phải đến mức túng thiếu để lao vào làm việc bất kể ngày đêm, nhưng nếu ngưng làm việc, tôi không có cách nào không nhớ đến Thành Nam, hình ảnh người ta phủ lên người anh tấm khăn trắng muốt, hình ảnh ba mẹ anh gục xuống trước khi đưa anh đi, những hình ảnh đó mãi mãi vẫn in sâu trong tâm trí tôi. Thêm nữa, tôi cần tiền để trang trải số tiền chữa bệnh ngày trước, thật ra cũng không hẵn là trả nợ, chỉ có điều bao nhiêu ân tình của Bác sĩ Dương dành cho tôi, hàng tháng nên đóng góp chút ít gọi là chia sẽ. Huống hồ còn rất nhiều bệnh nhân cần tiền.

Trong cuộc đời này, có rất nhiều cuộc gặp gỡ nhau rồi từ biệt và sau đó mãi mãi không gặp lại nhau nữa nhưng vẫn có thể mãi mãi nhớ về nhau như tôi với Thành Nam. Mà cũng có những cuộc gặp gỡ rồi từ biệt và không nhớ về nhau nữa, tôi đã từng gặp nhiều người như thế.

"Anh tên là gì?"

"Vinh Khoa, còn bé là Đan?"

"Em tên Yêu, cứ gọi em là em Yêu!"

"Hi! Em Yêu! Em là một người rất thú vị"

"Anh quá khen, nhưng mọi người vẫn thường khen em như thế! :) :)"

"Rất mong một ngày có cơ hội lĩnh hội, xin hỏi bé có phải người cầm đầu nữ sắc trong phòng này?"

"Người thông minh tài giỏi như anh mà vẫn có lúc nhầm lẫn. Em cầm đầu yêu quỷ xấu xí trong phòng này, đã lâu không có người kế nhiệm, tuy đã thi thố nhiều lần nhưng thực tình không ai vượt qua"

"Người có đầu óc như em, cầm đầu yêu quỷ thì đúng là chuyện xấu" Anh ta xác nhận.

Tôi gõ ngón tay trỏ vào đầu suy nghĩ tìm cách đối phó, tuy nhiên nhìn đồng hồ đã không còn sớm nữa nên đành tạm biệt.

"Em phải đi ngủ bây giờ, cảm ơn anh đã nói chuyện"

"Yêu quỷ phải hoạt động ban đêm, không nên siêng ngủ, nhác làm!"

"Một lần nữa cảm ơn anh đã tận tình nhắc nhở"

"Anh phải làm việc đây! Chúc bé ăn ngon, ngủ ngon!"

Chúng tôi từ biệt nhau mà không hề xin số điện thoại hay hẹn gặp. Bẵng đi một vài hôm tôi và anh không nói chuyện cùng nhau. Cứ nghĩ như thế là hết, quên nhau không hề có chút ấn tượng. Tôi cũng không bao giờ hỏi vì sao vào thời điểm đó anh lại có tài khoản của tôi để vào nói chuyện, vì kì thực những mối quan hệ của tôi chắc chắn không hề liên quan đến anh.

Một buổi chiều rãnh rỗi, tôi phóng xe lên trạm dừng chân Hải Vân. Những lúc có chút thư thả lại muốn chạy xe ra đường ngắm cảnh, tâm hồn khi đó sẽ thảnh thơi hơn, không mở điện thoại, không liên lạc cùng ai, một mình tận hưởng mọi thứ cũng rất thú vị.

Mùa thu là mùa của những bông hoa dịu dàng, không chịu được nắng gắt. Chân núi nở tím một loài hoa mà hình như ngoại trừ những nhà phân loại học thực vật biết tên thì tất cả những người khác không biết tên, không nhớ đến. Nơi đây, tôi và Thành Nam thường hay đứng, nhìn về thành phố với những mộng mơ.

Anh đã từng nói: "Em thấy gì trong thành phố thân thuộc kia?"

Tôi đã từng tựa đầu vào vai anh và trả lời: "Em thấy tuổi trẻ của em sôi nỗi, thấy mình đã bắt gặp anh khi cùng tham gia triễn lãm sách!"

Thành Nam khẽ vuốt tóc tôi: "Vậy em thấy gì ở tương lai?"

Tôi không suy nghĩ mà đáp: "Tương lai em không nghĩ đến, tương lai là việc của anh nghĩ"

Thành Nam bật cười: "Em thật ngốc! Tương lai hoàn toàn anh không biết trước, nhưng cho dù anh đi đâu nhất định cũng không bao giờ bỏ rơi em. Anh cũng không bao giờ chấp nhận việc từ bỏ một ai đó để họ sống hạnh phúc, vì anh không tin tưởng ở người khác, anh không thể giao việc chăm sóc người anh thương yêu cho người khác được, nên tự tay anh sẽ làm lấy"

Tôi gật đầu: "Em không cần lời hứa, không cần thề non hẹn biển. Chỉ cần sau này nhất định anh mãi mãi không quên những lời anh đã nói ngày hôm nay là được"

Cảnh vật hôm nay đã khác rất nhiều so với những năm về trước, từ khi hầm Hải Vân được thông thì xe cộ trên đoạn đường này cũng vì thế mà ít lại, do đó có thể cảm nhận được sự trong lành của trời đất. Duy chỉ có lòng tôi luôn trống rỗng, Thành Nam đã từng nói như thế, tôi đã từng tin tưởng biết bao nhiêu, nếu anh phụ bạc tôi thì rất dễ chấp nhận, nhưng anh vẫn yêu tôi và không bao giờ tôi có được anh. Điều đó đau khổ hơn nhiều.

Trời bắt đầu về chiều, không khí lạnh bắt đầu lan xuống khắp nơi, từ trên cao này, cái lạnh lẽo sẽ bò xuống và bao trùm thành phố suốt đêm. Tôi thả cho xe chạy tự do mà không nổ máy: "Tạm biệt anh! Em sẽ lên thăm anh!" Đầu bắt đầu quay đi, để lại sau lưng ráng chiều lựng đỏ và hoàng hôn đan xen.

Vừa về đến cổng đã thấy Mạnh Long đứng đó, tôi nhìn anh hỏi nhỏ: "Có việc gì anh đến tìm em?"

"Anh gọi em không được, anh lo lắng nên đến đây thôi!" Mạnh Long bổ sung thêm một câu: "Em đi đâu cũng nên nói cho anh biết, lỡ có chuyện gì anh biết mà tìm"

Tôi mỉm cười, sự quan tâm thái quá của anh khiến tôi cảm thấy nghẹt thở: "Anh này! Em lớn rồi chứ đâu còn là đứa trẻ nữa, anh không cần lo lắng quá cho em như vậy đâu"

Tôi không tin vào tình yêu, lại càng không dám tin ai ngoài chính bản thân mình. Nhưng cảm nhận được sự chân thành của Mạnh Long, dù lời lẽ anh trình bày nhiều lúc quá hoa mỹ. Mạnh Long theo đuổi tôi chừng sáu năm, từ khi tôi còn là sinh viên năm thứ nhất của trường Sư Phạm. Tôi ở bên anh và nhận sự chăm sóc của anh như là lẽ dĩ nhiên, anh không quá cuồng nhiệt nhưng nếu cần nhất định sẽ có, chính vì vậy mà tôi không bao giờ sợ mất anh, cũng chưa từng có cảm giác mong nhớ.

Đối với tôi, anh không đơn giản chỉ là một người bạn, mà là người được Thành Nam tin tưởng và gửi gắm trước khi rời xa. Chính vì lẽ đó, tôi đối với anh lúc nào cũng dễ chịu.

"Đan à!" Mạnh Long nắm tay tôi.

"Em đang nghe đây!" Tôi nắm chặt lòng bàn tay lại.

"Anh đợi em lâu rồi đấy! Dù sao thì em cũng nên suy nghĩ về tương lai. Thành Nam dù sao cũng đã đi rồi, năm năm ấy mọi thứ đã đổi thay cả rồi, em cần phải chấp nhận sự thật rằng dù em có đau buồn đi chăng nữa thì mãi mãi vẫn không thể mang Thành Nam quay về!"

"Tại sao hôm nay anh lại nói với em những điều đó?"

"Bởi vì em lúc nào cũng chậm trễ cả, tuổi xuân chẳng phải là thứ để em phung phí được đâu!"

"Em chưa từng phung phí, nhưng hoa đến thì hoa mới nở được!"

"Anh hiểu, em e sợ mình nở ra sai mùa nhưng có biết rằng nếu như không một lần rực rỡ thì chẳng ai còn nhớ đến em nữa!"

"Lòng em biết rõ hơn hết. Thành Nam ra đi khi tình yêu đang vào thời điểm đẹp đẽ nhất, em có thể nào quên được? Em sẽ không vì người khác mà nở, đã là hoa nhất định nở chỉ vì chính mình" Tâm trạng tôi xúc động, khóe mắt ấm nóng.

"Nếu như ngay từ đầu khi em hỏi anh rằng giữa em và Thành Nam liệu có tương lai hay không? Anh nói cho em biết rằng em và Thành Nam mãi mãi không có kết quả thì em có cố chấp theo đuổi không? Anh e là có! Nếu Thành Nam vẫn còn sống, em nghĩ thân phận mình có thể bước vào gia đình cậu ta ư? Nếu em là người tỉnh táo, em cần biết rằng Thành Nam vốn dĩ sống trong nhung lụa từ nhỏ, yêu thương em chẳng qua chỉ là bị cuốn hút bởi một người khác với mình. Thành Nam chưa bao giờ ăn quán vỉa hè, chưa từng ngồi uống trà đá ở quán cóc, chưa từng chạy bộ trong mưa để tìm một chỗ trú ẩn nên đối với cậu ấy, cuộc sống của em quá nhiều màu sắc, nhưng nếu ngày nào cũng ăn cơm bụi, khi nào cũng phải vật lộn với cuộc sống, liệu cậu ấy có thể ở bên em được lâu hay không? Anh không có ý nói Thành Nam ra đi là đúng, nhưng nếu cậu ấy còn sống, liệu em có thể đi đến tận cùng được hay không?"

"Dù sao người cũng đã chết rồi. Em vẫn bảo toàn quan điểm như trước đây. Anh hãy tìm một người tử tế mà yêu! Còn em thì anh biết rồi đấy, em không muốn yêu nữa"

"Em hãy làm những gì em muốn, em sống bi quan như vậy chính là làm khổ bản thân em!"

"Chuyện tình cảm không thể gượng ép được. Nếu như có thể thì em tại sao cần phải khổ sở thế này! Sau này anh đừng nói đến chuyện này nữa. Em hơi mệt nên muốn đi nghỉ... Anh về đi"

Mạnh Long nhìn tôi rồi gật đầu. Hiếm có người nào nhẫn nại như anh đối với tôi! Tình yêu quả là điều khiến người ta khó giải thích, vì người khác mà cam tâm tình nguyện bị tổn thương đó có phải là quyết định ngu ngốc hay không? Với người khác là vậy, nhưng người trong cuộc lúc nào cũng muốn theo đuổi đến cùng.

Tôi chờ anh về, đóng cửa rồi lại online. Quan sát danh bạ, tôi thấy Vĩnh Khoa vẫn đang online.

Không đợi tôi chào hỏi, tin nhắn của anh đã hiện rõ trước mắt: "Hi bé!"

"Chào anh! Hôm nay anh như thế nào?" Tôi hỏi thăm.

"Tạm gọi là ổn. Với người thông minh và tài giỏi như anh thì làm việc gì cũng dễ dàng. Còn bé thì sao?"

"Hôm nay bé không vui rồi!"

"Ai làm bé giận thế?"

"Hì, nếu anh biết thì sao?"

"Thì anh đi dép lào trong bụng bé"

"Anh nghĩ như thế nào về tình yêu?"

"Ban đầu có thể là hình thức, nhưng lâu dài thì là sự quan tâm chăm sóc nhau. Còn em?"

"Em thực sự không tin vào cái gọi là tình yêu"

"Như vậy cuộc sống chẳng phải rất vô vị ư?"

"Ngoài tình yêu còn có rất nhiều điều để con người ta quan tâm cơ mà, em nghĩ đơn giản là nếu sau hai mươi tám tuổi không lấy được chồng thì em sẽ xin con nuôi"

"Em không sợ định kiến xã hội hay sao?"

"Con người ta chỉ có một lần để sống, nếu hèn nhát thì cuộc sống vẫn mãi chỉ là những điều đáng để mình lo sợ. Em không sợ định kiến vì em sống cuộc sống của mình"

"Chắc phải trải qua rất nhiều chuyện đau buồn thì em mới có thể nhìn nhận mọi chuyện như vậy!" Anh ta đáp.

"Cũng không quá lớn, người yêu của em mất khi em mười chín tuổi, kể từ đó không muốn yêu ai, có lẽ cảm thấy không ai tốt như anh ấy nên không thể nào mở lòng!"

"Anh ấy vì sao mà mất?"

"Một tai nạn! Thật buồn cười, trong cuộc sống này hàng ngày xảy ra không biết bao nhiêu là tai nạn có thể gây chết người. Nhưng ông trời lại chọn anh ấy. Ông trời đã làm cho em cảm thấy bất lực vì muốn cố gắng cũng không thể nào cố gắng được!"

"Chuyện đau buồn đã qua rồi, em không nên bi kịch hóa mọi vấn đề. Nghĩ thoáng một chút sẽ nhẹ lòng hơn"

"Em không phải vì đau lòng mà không thể yêu được nữa, chỉ là cảm thấy sau đó ai cũng không bằng. Khi có một người để so sánh rồi thì người khác không thể nào bước qua được. Ai đã từng yêu anh ấy một lần có lẽ không thể nào yêu thêm một ai nữa"

"Anh ấy có gì tốt đẹp mà em không thể tìm được ở người khác hay sao?"

"Anh ấy là người rất tốt bụng, hiếm người nào có gia cảnh tốt mà lại là người tốt bụng. Con người ta một khi đã có những thứ sẵn sàng cho mình không phải lo nghĩ thì thường không bao giờ có lòng trắc ẩn. Nhưng anh ấy lại khác, anh ấy thích ăn quán cóc, thích giúp đỡ người khác. Đối với em, anh ấy cứ như một tia nắng nhỏ nhoi nhưng ấm áp là lan tỏa khắp mọi người xung quanh"

"Đó là vì em chưa từng có được nên luôn cảm thấy như thế thôi! Có được rồi chắc gì đã lưu luyến như thế!"

"Đúng như vậy, đời người những cái mình không có được thật vô cùng quyến rũ, còn thứ mãi mãi không thể cố gắng mà có lại vô cùng sâu nặng"

"Vậy là em dự định sau này sẽ sống mà không yêu nữa hay sao?"

"Em nghĩ em vẫn cứ sống bình thường, nếu không thể yêu ai thì sẽ sinh con và nuôi. Em tuyệt đối không thể nào sống với người mà em không yêu. Có thể anh thấy em rất buồn cười, nhưng đó thực sự là suy nghĩ của em."

"Anh hiểu! Chúng ta gặp nhau đi!"

"Oke!"

"Em không hỏi lý do sao?"

"Em biết lý do rồi! Hì"

"Là gì?"

"Là anh thích nói chuyện với em, anh thích một con người khác lạ hơn những con người mà anh đã từng gặp trong đời. Thế thôi!"

"Trời ạ! Trong cuộc đời anh lần đầu tiên gặp người như em!

"Tất nhiên! Em là duy nhất đấy"

"Thôi! Không gặp người kiêu ngạo như em!"

"Cảm ơn anh đã tiết kiệm thời gian của người dưng"

"Bé lạnh lùng đến thế sao? Ít nhất cũng phải tỏ thái độ thiện chí níu kéo chứ?"

"Người ta đã quyết định, chắc chắn rất thấu đáo nên em tôn trọng ý kiến họ. Em cần phải ngủ rồi! Hẹn gặp lại anh"

Tôi logout mà không biết anh có tạm biệt mình hay không.

Đối với một người xa lạ, điều gì cũng không cần giải thích. Đối với một người mình yêu tha thiết, nhất định lúc nào cũng ở bên để bày tỏ ngọn ngành.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: