Chương 8: Hoài Anh's POV (1)

Tôi là Trịnh Hoài Anh - một cô gái được nuôi lớn bằng bún riêu từ bé, vì đó là nghề gia truyền của gia đình tôi.

Tôi còn có một đứa em gái, là Trịnh Hoài Quyên, nó nhỏ hơn tôi 6 tuổi, hiện học lớp 4.

Nhà tôi ngoài tôi và Quyên, ba mẹ, còn có bà ngoại tôi. Bà ngoại tôi là người góp công lớn để tạo ra nồi nước lèo bún riêu ngon đậm đà, đặc trưng của gia đình tôi.

Tôi là bạn thân 4 năm nay của nhỏ Cá rô - Ngọc Thảo và nhỏ Mi Chai. Hai nhỏ bạn tôi thì học siêu giỏi, đứa nào cũng điểm cao quá trời, còn dễ thương nữa!!!

Cá Rô thì mang nét đẹp tri thức, cũng phải thôi, nó top3 lớp tôi đấy. Nhưng thật chán nó mà, đẹp mà không biết tận dụng, quần áo cũ thì mặc miết, lần nào rủ đi shopping cũng từ chối, hiếm lắm mới thấy nó mua đồ mới. Nó cũng không chăm chút vẻ bề ngoài nhiều, tôi thử hỏi nó vài lần nhưng lần nào nó cũng trả lời y đúc một câu: "tao thấy ăn mặc phù hợp, tóc tai gọn gàng là xinh rồi". Thì cũng không sai nhưng không khoe hết nét đẹp của nó, đúng kiểu trời trao nhan sắc nhưng quên đính kèm hướng dẫn sử dụng.

Nhưng trên hết, vẻ đẹp tâm hồn vẫn quan trọng nhất. Rô tỉ mỉ, cẩn thận, có phần trầm tính hơn, làm việc luôn logic, có kế hoạch và nhất là luôn ưu tiên cho gia đình và bạn bè, nhiệt tình và tích cực.

Còn Mi Chai thì khá hơn, vibe nó đúng kiểu tiểu thư tài phiệt, nó cũng quan tâm vẻ bề ngoài từ nhỏ nên rất chăm chút và đầu tư.

Chi hào phóng, quyết đoán, bản lĩnh và tinh tế ngoài ra vì được trải nghiệm nhiều từ nhỏ Chi có những kinh nghiệm và lời khuyên rất sâu sắc. Nó cũng là người hỗ trợ, giúp đỡ tôi và Thảo rất nhiều ở nhiều khía cạnh khác nhau.

Với tôi, có được 2 người bạn thân này trong cuộc đời là một điều vô cùng may mắn của tôi!
....
Hôm nay là chủ nhật, tôi uể oải nằm trên giường lướt điện thoại.

Ba mẹ và bà ngoại tôi đã ra tiệm bán bún riêu. Ban đầu chúng tôi bán tại nhà nhưng lâu dần khách đông hơn nên cần kiếm mặt bằng rộng rãi hơn, vì thế đã dọn ra đầu chợ bán.

Bình thường thì tôi phải ra phụ quán nhưng hôm nay may mắn nên không cần. Bây giờ nhà chỉ có tôi và Quyên.

Tôi từ từ xuống cầu thang, mở tủ lạnh lấy chai Pepsi lạnh, bật nắp, uống ực, ta nói nó đã!!

Đang định lên lầu, tôi chợt nhìn sang sofa ngay phòng khách, con bé Quyên đang nằm trên đó, hình như đang ngủ.

Linh cảm, tôi tiến lại gần, lay nhẹ em.

"Này, sao em không lên phòng ngủ"

Con bé từ từ mở mắt. Mặt nó hơi ửng đỏ. Tôi đưa tay lên sờ trán nó, nóng quá, hình như sốt rồi.

"Quyên, em bệnh hả? Thấy trong người như thế nào?"

"Em hơi nhức đầu" - con bé mệt mỏi trả lời.

"Để chị lấy nhiệt kế" - nói rồi tôi chạy tới tủ thuốc lấy ra chiếc nhiệt kế hồng ngoại.

*38.5°C*

Tôi lại chạy đến tủ thuốc, lục xem còn thuốc hạ sốt không nhưng xui cho tôi là không còn viên nào cả.

"Em nằm nghỉ đi nhé, chị chạy đi mua thuốc rồi về liền" - tôi mặc vội áo khoác, nói vọng ra

Quyên gật đầu.

Thú thật là tôi là đứa mau quên nhất trần đời này, đã vậy còn hay mất phương hướng, mù địa lý. Tôi ở đây 5-6 năm rồi nhưng tiệm thuốc ở đường nào thì tôi còn chẳng biết.

Tôi chạy ù ra đầu hẻm, theo tôi nhớ mang máng thì ở đó có một tiệm thuốc.

Nghĩ là làm, tôi ra đầu hẻm rồi quẹo trái, đi một hồi thì thấy một tiệm thuốc tây.

Tôi nhìn vào trong, tiệm thuốc không có một ai. Có một cái chuông ngay cửa, tôi bấm vào.

Vài phút sau có một cậu bạn tiến ra.

"Ủa, là cậu!?" - hai chúng tôi đồng thanh.

Đó là Đức Anh - bạn cùng bàn của tôi, không ngờ nhà cậu ấy bán thuốc.

"Hoài Anh, cậu mua thuốc hay cố tình đến kiếm tớ?" - Đức Anh cười, nói

"Kiếm cậu làm gì? Tớ đến mua thuốc"

"Haha...vậy mà tớ tưởng mới không gặp 1 ngày cậu đã nhớ tớ rồi"

"Thế cậu mua thuốc gì?" - cậu ta tiếp lời

"Thuốc hạ sốt cho trẻ 9 tuổi" - tôi trả lời

"Mua cho em à?"

"Ừm, đúng rồi"

Đức Anh gật đầu, rồi đi lấy thuốc.

"Cậu biết bán không đó?" - tôi nói vọng vào

"Tớ biết kê đơn thuốc từ hồi thôi nôi rồi nhé" - cậu ta đáp, trên tay cầm hộp thuốc hạ sốt

"Cứ nói đùa"

"Cậu không tin à? Lúc thôi nôi, tớ bốc trúng hộp thuốc rồi giữ khư khư bên người. Cả nhà ai cũng nói thằng này lớn lên đi bán thuốc giống ba nó"

Tôi bật cười. Đức Anh có giọng nói nghe là đã thấy mắc cười, cộng thêm tính hài hước ăn trong máu của nó, thì ai nói chuyện với nó 5 phút thôi là không nhịn được cười rồi.

Đức Anh đưa thuốc cho tôi, tôi gửi lại tiền cho nó, rồi quay gót đi về.

Đang đi, tôi cảm giác có người đi sau lưng tôi, tôi quay lại thì thấy cậu ta đang đi theo.

"Á à...cậu giờ học thói theo dõi người khác à"

Cậu ta cười rồi chạy lên đi cạnh tôi.

"Đâu có, tôi định theo cậu về nhà'' - cậu ta đáp

"Về nhà tôi làm gì?"

"Thì phụ cậu chăm em. Cậu vụng về vậy làm sao mà chăm được"

"Ai mượn cậu chứ? Tôi tự làm được"

Dù đã nói vậy nhưng cậu ta vẫn theo tôi về nhà, tôi cũng không còn cách nào nên đã cho cậu ta vào.

"Anh này là ai vậy chị?" - con bé hỏi

"Là..."

"Anh là Đức Anh, rất vui được biết em" - cậu ta chen vào

"Wow, vậy tên anh giống tên chị em rồi! Có duyên quá" - con bé hí hửng nói

"Em còn mệt, nằm nghỉ đi"

"Anh cùng lớp với chị em à?"

"Không những cùng lớp mà anh còn cùng bàn với chị em nữa" - Đức Anh cười, nói

"Vậy anh thích chị em đúng không?"

Phụt. Tôi đang uống nước liền sặc, ho liên tục.

Hahaha...

Tiếng cười phát lên ngoài phòng khách, cả Đức Anh và Quyên đều cười tôi...

"Em...em sao cười chị?" - tôi quát lên

"Chị hai nhột đúng không, bị em nói trúng tim đen rồi...hahaha" - con bé vừa cười vừa nói, nghe buồn cười vô cùng

"Anh chị chỉ là bạn thôi, sao em lại hỏi vậy?" - Đức Anh ôn tồn hỏi

"Em đọc truyện thấy cứ nam nữ ngồi cùng bàn là lâu dần sẽ thích nhau" - con bé ngây ngô đáp

Tôi và Đức Anh bật cười, chịu thua với sự ngốc nghếch này của đứa em nhỏ.

"Truyện chỉ là hư cấu thôi, không có thật đâu" - tôi nói

"Nhưng chị hai với anh cùng tên nè, không phải rất có duyên sao? Nhìn hai người cũng hợp đôi nữa!"

Tôi và Đức Anh nhìn nhau, cười, không biết trả lời con bé như thế nào vì có giải thích sao nó cũng không hiểu.
...
Hai người họ ngồi ngoài phòng khách nói chuyện, cười đùa vui vẻ còn tôi vào bếp nấu cháo.

Trời đã gần trưa, chắc cả nhà sắp về.

Tôi đem tô cháo cá nghi ngút khói ra phòng khách.

"Em ăn đi cho nóng"

"Anh Đanh đút em được không?" - con bé nũng nịu nói

"Anh Đanh???" - tôi nghi ngờ hỏi

"Biệt danh em đặt cho anh đó chị, hay không? Giống tên ở nhà của chị Hanh đấy" - con bé khoe

"Này, Quyên!!! Ai cho em gọi chị như thế!??" - tôi quát

"Bình thường em vẫn gọi vậy mà"

Hahaah...tiếng cười của Đức Anh vang lên tràn ngập cả căn phòng

"Dễ thương thật nhỉ, Quyên?" - cậu ta nói

Quyên gật đầu, rồi hai người họ cùng cười.

Tôi cảm thấy tôi không còn là chị của nó nữa, thằng khùng này đã cướp đi đứa em bé bỏng của tôi rồiiii!!!

"Thôi, em lên phòng nghỉ đi, để anh Đức Anh còn về" - tôi cố bình tĩnh, nói

"Chắc anh phải về rồi, em mau khỏe bệnh nhé" - Đức Anh đứng lên, chỉnh lại áo quần

"Anh nhớ ghé nhà em nữa nhé"

"Anh hứa mà. Quyên ngoan nhé!"

Con bé gật đầu rồi vẫy tay tạm biệt.

Tôi tiễn Đức Anh ra cổng, cảm ơn cậu ta:

"Hôm nay dù sao cũng cảm ơn cậu"

"Ừm, không có gì. Mai gặp nhé, Hanh?"

"Đừng có gọi tôi như thế!!!"

Đức Anh cười phá lên rồi quay gót đi.

Thằng này đúng là khùng hết thuốc chữa mà, thêm nhỏ em báo đời nữa, chết tôi mất thôi!!!

Và từ đó, mỗi tuần nó đều đến nhà tôi chơi với Quyên.

Quyên rất mến Đức Anh, ngày nào cũng hỏi tôi cuối tuần nó có ghé chơi không.

Tôi còn nhớ, có một tuần nhà Đức Anh có việc về quê gấp nên không qua chơi với Quyên. Con bé nguyên ngày buồn thiu, cứ luôn miệng hỏi tôi anh Đanh có qua không. Tôi nhìn con bé còn thương..

Tôi từng rất giận Đức Anh vì tuần nào nó cũng ghé nhà tôi, tôi sợ hàng xóm dị nghị, rồi ba mẹ tôi phát hiện, mặc dù chúng tôi chả làm gì sai để sợ nhưng dần dần tôi không còn ghét hay giận nữa vì tôi biết nó tốt và Quyên cũng mến nó.

Chắc cũng vì thế mà khi nó không qua, tôi cũng thấy hơi buồn và không quen...
....
"Quyên ơi, anh tới rồi nè"

"Quyên ơi!"

"Ai la hét om sòm thế?" - bà tôi nói vọng ra

"Cậu là ai? Tìm ai đây?" - bà tôi hỏi

"Dạ chào bà, cháu là bạn của Hoài Anh. Hoài Anh có nhà không bà?" - Đức Anh lễ phép chào hỏi

"Hoài Anh nó đi chơi rồi, chắc chiều mới về" - bà tôi đáp

Đức Anh định quay về nhà thì con bé Quyên chạy từ trên phòng xuống, cản nó lại:

"Anh Đanh! Anh đến chơi à?"

"Con quen hả Quyên?" - bà tôi quay sang hỏi con bé

"Dạ, anh này là bạn chị hai, cũng ghé nhiều lần rồi"

Tôi không biết con bé thuyết phục người bà khó tính của tôi bằng cách nào mà bà lại cho Đức Anh vào nhà và thậm chí còn cùng nhau ngồi trò chuyện, cười nói vui vẻ???

Đây là chuyện tôi được nhỏ em báo đời kể lại còn khi tôi về đến nhà thì đã thấy mặt thằng Đức Anh trong nhà chơi với nhỏ em tôi rồi...

Đúng ra là chúng tôi đi chơi đến chiều nhưng nhỏ Mi Chai báo quá, đi đứng không cẩn thận, té rồi đau chân, chắc bị trật chân rồi, nên chúng tôi mới phải về sớm.

"Ey, Đức Anh với mày là anh em cùng cha khác ông nội hả?" - nhỏ Rô huých khuỷa tay tôi và hỏi

"Mày bị tâm thần à?" - tôi chửi lại nó

Trong lúc tôi và nó chửi nhau thì Đức Anh đã xem xong chân cho con Mi Chai.

Không biết Đức Anh nắn hay làm kiểu gì mà Chi bảo nó bớt đau rồi...Đúng là con nhà tông không giống lông cũng giống cánh.

"Không ngờ mày giỏi vậy đó Đức Anh" - Mi Chai khen

"Giỏi cái gì mà giỏi" - tôi bĩu môi nói

"Giỏi hơn mày là được rồi Hanh" - nhỏ Rô móc mỉa tôi

Thế là tôi và nhỏ Rô lại rượt nhau chạy quanh nhà, đúng như con Mi Chai nhận xét: "như 2 con cún rượt đuổi nhau"

Dù sao, từ khi Đức Anh bắt đầu sang nhà tôi mỗi tuần, tôi đã không còn bị bắt ép ra phụ quán bún riêu nữa. Và cuối tuần cũng có thêm niềm vui mới, nói chứ thấy nó và Quyên cùng chơi đùa cười nói tôi cũng vui lây.

Nói chung "cảm ơn nhé" bạn cùng bàn!!!
_______
|| Preview Chương 9 ||
"Tôi nhắc lại, tôi không lấy tiền quỹ, dù cậu có nói gì tôi cũng không thừa nhận đâu" - Liêm nghiêm túc nói

"Được thôi, cậu muốn nhận hay không thì tùy cậu. Vì dù sao mọi bằng chứng đều chỉ ra cậu và Khôi là người đã lấy tiền quỹ rồi"
...
"Thảo không tin tôi?" - người đối diện hỏi tôi, gương mặt không giấu được nét ngạc nhiên
_______
P/s: chương sau lại quay về mạch chính nhé!!
Mọi người nhớ vote và cmt nhiều nhiều nho, luv u alll💗💗💗

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top