Chương 27: Cậu Ấy Bệnh
Sáng thứ bảy, nắng ấm áp dịu nhẹ trải dài cả khoảng sân. Cái ấm áp ấy làm lòng tôi bình yên đến lạ.
Tôi đi bộ ra chợ, sắm một bó hoa hồng, tiện tay vớ luôn bó cúc tana nhỏ xinh về nhà, rồi rảnh rỗi ngồi cắm hoa.
"Con bé này cả năm trời rồi mới lôi lọ ra cắm, còn nhớ cách cắm không đó?" - giọng mẹ tôi chợt vang lên, trêu chọc
"Chời, mẹ khi dễ con gái mẹ quá rồi đó. Để con cắm cho mẹ xem"
Vừa cắm xong lọ hoa hồng, điện thoại trong túi quần tôi rung lên. Tôi đưa tay vào lấy ra, tay còn lại vẫn còn đang tỉ mỉ chỉnh lại những cành hoa sao cho ưng mắt nhất. Tôi liếc mắt, trên màn hình hiển thị tên "Đanh"
*ngày nghỉ không biết gọi chi nữa* - tôi thầm nghĩ
Tôi bắt máy
"Alo?"
"Thảo rảnh không?" - đầu dây bên kia hỏi, giọng chứa đầy sự vội vã
"Rảnh. Mà chuyện gì vậy? Nghe giọng ông cứ vội vội vàng vàng?"
"Bà qua đây xíu được không? Chanh nó không biết bị sao mà tui bấm chuông cửa nãy giờ không thấy nó ra mở"
"Hả?" - tôi hoảng
"Gọi cậu ấy thử xem" - tôi nói
"Gọi gần chục cuộc rồi" - đầu dây bên kia bất lực nói
"Để...để tui qua đó xem sao. Đợi lát"
"OK"
Tôi đứng phắt dậy, tay vớ lấy chiếc áo khoác được treo gần đó, nói vội với mẹ - "Con ra ngoài xíu" - rồi chạy vụt đi
....
"Gọi được chưa?" - tôi hỏi khi vừa thấy bộ dạng bất lực, một tay vò đầu, một tay liên tục đưa điện thoại lên tai, chiếc túi cầu lông vẫn đang yên vị trên vai, của Đức Anh trước cửa nhà cậu.
Nó không trả lời tôi mà giơ điện thoại ra trước mặt tôi, ý muốn chứng minh rằng nó gọi chục cuộc cho cậu ấy rồi.
"Giờ sao?" - nó hỏi
"Để tui gọi thử"
Nói rồi tôi mở danh bạ lên, bấm gọi rồi đưa lên tai, hồi hộp chờ đợi.
...
"Tôi nghe..."
Đầu dây bên kia đã bắt máy, tôi mừng rỡ ra mặt.
Quay qua nhìn Đanh còn mừng hơn tôi, chắc là nó mừng vì thằng bạn chí cốt của nó không bị sao.
"Cậu ổn không? Sao không nghe điện thoại?" - tôi hỏi, giọng không giấu được sự lo lắng
"Tôi ổn, phiền mọi người lo lắng rồi"
"Ừm, vậy tốt rồi" - nói rồi tôi cúp máy
"Cậu ấy không sao đâu, ông đừng lo quá" - tôi quay sang nói với Đanh
"Haiz cái thằng, bạn nó gọi chục cuộc không nghe, bạn gái gọi nghe ngay lần đầu, vãi ò thiệt!?" - nó vừa nói vừa trưng ra bộ mặt "phán xét" tôi
"Ê ê ăn nói cho cẩn thận, tui đấm cho phát, bạn gái đâu mà bạn gái?"
"Chứ bà không phải con gái à? Bạn trong bạn bè, gái trong con gái. Muốn gì nữa?" - nó trả treo
"Nhưng mà ý ông không phải vậy!"
"Đó là do bà nghĩ nhiều thôi hahaa" - nó vừa nó vừa cười haha làm tôi tức chết đi được
"Thôi về đây. Thứ hai gặp"
"Bai"
...
Đợi Đanh khuất dạng, tôi mới mở điện thoại ra lại, ấn vào cuộc gọi gần nhất, lưng dựa vào vách tường, yên lặng đợi chờ.
"Ừm..."
"Ra mở cổng cho mình, được không?"
"Tôi đã nói là..."
"Mình biết cậu không ổn" - tôi cắt lời
"Đúng là không giấu được cậu" - phảng phất trong câu nói đó vài phần bất lực
Vài phút sau, cánh cửa dần mở ra, để lộ ra bóng dáng người tôi thầm thích. Cậu ấy mặc áo thun quần dài, tóc hơi bù xù, mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi, hai má ửng hồng, trông vừa đáng yêu vừa đáng thương.
"Lần sau...cứ nói là bản thân bệnh, là được mà?" - tôi cất lời khi tách trà nóng nghi ngút khói vừa được đặt xuống bàn, cậu ngước mắt lên nhìn tôi.
"Cậu tinh ý thật" - cậu ấy gượng cười bất lực vì để lộ bí mật
"Mình biết được do giọng cậu...một phần là do hôm qua cậu dầm mưa"
Cậu ấy vẫn giữ im lặng, lặng lẽ nhìn vào đâu đó bằng ánh mắt mệt mỏi.
Tôi đứng dậy, đi ra trước mặt cậu, đưa tay ra
"Mình đưa cậu lên phòng nghỉ"
"Tôi không bệnh nặng đến vậy đâu..."
"Cậu phải để mình chịu trách nhiệm chứ"
Nụ cười bất lực kia lại được treo lên khóe môi.
...
Tôi đặt cậu nằm xuống giường, kéo chăn lên tới ngực. Tay đưa lên trán cảm nhận nhiệt độ.
"Nóng quá. Hộp y tế cậu để đâu?"
"Ngăn tủ kia"
Tôi nhìn theo hướng tay cậu, tiến lại lấy ra hộp y tế, đưa nhiệt kế hồng ngoại lên đo.
*38.8 độ C*
Tôi vội xuống bếp, lấy ít nước ấm rồi cho cậu uống thuốc hạ sốt. Nhân tiện, làm ướt chiếc khăn mặt, đắp lên trán cậu ấy.
"Mình biết cậu cố tình" - tôi nói
"Hửm?" - cậu ấy hơi ngạc nhiên
"Lí do cậu không nghe điện thoại Đanh" - tôi nói, mắt không nhìn cậu
"Ừm, tôi cố tình, vì tôi muốn được cậu chăm"
Tim tôi bỗng rung lên. Ý gì đây? Đây có phải ngầm thú nhận tình cảm? Hay do tôi nghĩ nhiều?
Nhưng rất nhanh, tôi đã dập tắt suy nghĩ đó.
*Không được nghĩ lung tung*
Dù vậy tôi vẫn không tránh được những dòng suy nghĩ vẩn vơ, tay chân bỗng dưng lóng nga lóng ngóng, vụng về hẳn.
"Cậu chợp mắt xíu đi...Mình ra ngoài đây"
Tôi vội kiếm cớ để trốn ra ngoài, nếu còn ở trong phòng thêm vài phút nữa, chắc tôi sẽ chết vì ngượng mất.
Tôi chầm chậm đi xuống lầu. Đập vào mắt tôi là một lọ hoa trong suốt theo kiểu truyền thống, hơi hẹp về phần miệng lọ. Tôi sực nhớ ra bó hoa cúc tana ban nãy vừa mua. Không nghĩ ngợi nhiều, tôi chạy vội về nhà, mang theo bó hoa quay lại nhà cậu rồi hì hục ngồi cắm.
Cắm xong, tôi ngẫu hứng chụp lại một tấm ảnh rồi gửi cho tụi Hanh và Chi, tụi nó khen tay nghề tôi đủ sức mở tiệm bán hoa rồi, làm tôi tự tin lên hẳn.
Hoa cúc tana là một trong những loài hoa tôi đặc biệt yêu thích, tôi yêu vẻ đẹp thuần khiết và giản dị của chúng qua những cánh hoa trắng quấn lấy nhụy vàng, chúng tinh khôi và trong trẻo. Mùi hương nhẹ nhàng, thoang thoảng ngọt ngào tựa mật, phảng phất hương đồng gió nội làm thanh mát tâm hồn.
Tôi rón rén mở cửa phòng cậu, cố gắng nhẹ nhàng hết mức có thể để tránh quấy rầy giấc ngủ của cậu. Tôi đặt lọ hoa trên bàn học rồi khẽ ngắm nhìn nó.
Quay lại giường, cậu vẫn đang ngủ ngon, hơi thở đều đều đã phản ánh điều đó.
Tôi rón rén mở cửa nhưng bỗng tôi không muốn về nhanh như vậy. Tôi quay lại, ngồi xuống cạnh giường cậu. Môi mím lại, tôi hít một hơi thật sâu. Lấy hết sự bình tĩnh của bản thân, khẽ cất giọng:
"Thật ra...không phải mỗi cậu cố tình, mà mình cũng vậy..."
"Mình không thể chống lại trái tim mình, không thể ngăn nó thôi kiếm tìm hình bóng cậu và không thể thôi nhung nhớ về cậu...có lẽ tình cảm này đã đến lúc cần được bộc lộ rồi"
Nói rõ lòng mình xong, căn phòng lại rơi vào trầm lặng, không khí ngượng ngùng chợt ập tới. Ngay lúc đó, tôi mới nhận ra bản thân đã đi quá giới hạn. Tôi nhanh chóng rời phòng cậu và chạy về nhà. Và những giây phút sau đó là khoảng thời gian tôi tự trách bản thân, *sao lại đi thổ lộ trong hoàn cảnh đó?*, *nếu cậu ấy nghe được thì sao?*, *nhưng nếu lúc ấy cậu ấy ngủ thật thì sao?*,v.v...
Lần đầu, tôi thấy bản thân mâu thuẫn trong suy nghĩ như vậy, nửa phần muốn cậu ấy biết tình cảm của tôi, nửa phần lại ngại ngùng muốn che giấu đi.
Nhưng không thể phủ nhận được, khi thổ lộ xong, tôi thấy lòng mình nhẹ nhõm hẳn.
_____________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top