Chương 26: Biết "Yêu"
Học kì mới, tôi chính thức chuyển đến ngồi cùng Liêm, chúng tôi ngồi bàn cuối lớp.
Quả thật các cụ nói không sai, "gần đèn thì sáng", ngồi kế thủ khoa tôi học hành tấn tới hẳn. Dù tôi không phải là người đần độn ngu si hay chậm hiểu nhưng tôi còn phải cần cố gắng hơn.
Sau mỗi tiết, cậu ấy đều ân cần hỏi xem tôi đã hiểu bài chưa, phần nào chưa hiểu, nếu tôi chưa hiểu, cậu sẵn lòng giảng lại giúp tôi.
Mỗi lần nghe cậu ấy giảng, tim tôi không khỏi xốn xang, góc nghiêng cậu đẹp, mũi đủ cao, mùi hương tựa như chanh thơm thoang thoáng phảng phất nơi đầu mũi, làm tôi không khỏi đưa mắt ngắm nhìn.
Ước gì, cậu có thể giảng bài cho tôi cả đời...
_______
Tiết thể dục ngay 2 tiết cuối buổi sáng, mặt trời đã lên cao, nắng xuân không gắt gao nhưng đủ làm bọn con gái như tôi ghê sợ vì độ nóng nực, nhất là khi còn phải hoạt động nhiều.
Hôm nay lớp tôi có tiết luyện tập. Vì nội dung kiểm tra của nữ và nam khác nhau nên thành ra lớp chia thành bên sân cho nam và cho nữ.
Tập một hồi lâu, tôi thấm mệt, tôi bèn đi tới ghế đá gần đó, lấy nước uống. Vừa mở cặp ra, một bàn tay đưa ra trước mặt tôi, trên đó còn có một chai nước bù khoáng. Tôi quay sang. Là cậu ấy.
Tôi cười thầm trong bụng, biết ý người ta nên tôi định nhận nhưng nghĩ lại vậy thì mất giá quá. Tôi nhìn sang chai nước rồi quay mặt lại.
"Cậu mua rồi thì uống đi"
Yên ắng khoảng 3s, cậu đáp
"Tôi nghĩ cậu cần..."
"Tôi có nước rồi" - vừa nói tôi vừa chìa chai nước của mình ra.
"Tôi mua cho cậu đấy, nên là...nhận đi"
Cậu ấy dúi chai nước vào tay tôi, rồi đi một mạch.
Tôi nhìn chai nước trong tay, lòng ấm áp lạ thường.
"Đã ha đã ha"
Nhỏ Chi đi tới huých vào tay tôi.
"Mày định khi nào thổ lộ với người ta đây?"
Nhỏ bỗng quay ngoắt chủ đề làm tôi ngỡ ngàng, đứng hình mất mấy giây.
"Hả...tự dưng mày hỏi vậy..."
Nhỏ kéo tôi ngồi xuống ghế đá, tiếp tục nói.
"Chứ mày định cứ như vậy mãi?"
"..."
"Haizz, chán bây ghê" - nhỏ thở dài
Nhỏ bỗng đưa tay áp mặt tôi, ép tôi face to face với nó, mắt nó như máy quét, chậm rãi quét một lượt khắp mặt tôi. Xong xuôi, nhỏ gật gù kết luận
"Mặt dễ thương như này, mày mà tỏ tình là nó đổ cái rụp liền"
"Bớt nói điên khùng đi con quỷ"
Tôi vỗ mạnh vai nó, chạy một mạch tới WC.
Nhìn vào gương, hình ảnh phản chiếu không giấu được đôi má đỏ ửng của tôi, tôi xua tay quạt mặt, rửa mặt một lúc lâu chúng mới hết ửng đỏ.
Ngay lúc đó, tâm trí tôi chợt hiện lên gương mặt cậu, và sau đó tim tôi đập không kiểm soát...
Thế là kết thúc một buổi sáng
______
Chiều đến, lớp tôi trống tiết đầu, tụi trong lớp người thì chăm chú ôn, làm bài tập, người thì tụ tập bắn game, người thì tụ thành đám nói chuyện.
Tôi ngoáp một cái, sự buồn ngủ vẫn còn lưu luyến chưa hết, gặp thêm tiết trời xuân se se lạnh làm mắt tôi cứ nhíu lại.
Định bụng chợp mắt một lát, nhưng tôi chợt nhớ ra, người ngồi bên cạnh tôi là cậu ấy. "Không được rồi" - tôi thầm nghĩ - "nếu giờ mình ngủ, cậu sẽ nghĩ mình là một người ham ngủ lười biếng cho xem,hình tượng như sụp đổ hết"
Nghĩ vậy, tôi ráng gắng gượng sự mệt mỏi của mình dậy, mở tập sách ra "giả vờ" học bài.
Nhưng vừa lẩm nhẩm đọc được vài chữ, cơn buồn ngủ đã ập đến, tôi gật gà gật gù.
Bỗng, một ngón tay khẽ gõ nhẹ vài cái lên vai phải tôi.
Tôi giật mình thoát khỏi cơn ngủ gật, rất nhanh đưa mắt qua.
Mắt tôi va phải mắt cậu. Mắt cậu ấy sáng, khóe môi nhẹ cong lên, nhưng đột ngột hạ xuống, như đáng cố kiềm lại nụ cười.
"Cậu ngủ thì cứ ngủ đi"- cậu ấy cất lời
"Không...đâu...tôi không có buồn ngủ" - tôi xua tay, tai đỏ lên vì nói dối
Bỗng, cậu hết nhịn được mà bật cười
"Không cần giấu, tôi thấy cậu ngủ gật rồi"
"Cứ ngủ đi, khi nào hết tiết tôi gọi cậu dậy"
Tôi mím môi, gật đầu.
Tôi gối tay nằm ra bàn, cố tình quay mặt sanh hướng khác giấu đi sự ngượng ngùng.
Tôi khẽ cười, lòng ngập niềm vui.
____________
Âm thanh từ loa phát thanh trường bỗng truyền đến sau tiếng chuông báo ra chơi
"Nhà trường mời tất cả các lớp trưởng của Khối 10 tiến về văn phòng trường"
Nghe thế, tôi vội đến văn phòng trường.
"Lớp ơi, có lịch đi ngoại khóa rồi nè!!!" - tôi thông báo, trên tay cầm một sấp giấy dày.
"Đâu, tao xem với" - nhỏ Hoài Anh lên tiếng đầu tiên, tay với lấy tờ giấy trên cùng của sấp.
"Ui đi Ninh Thuận nè bây ơi"
"Yeahh, tao mắc đi tắm biển lắm rồi"
"Khi nào đi vậy?"
Tôi nhìn vào tờ giấy đang cầm, chầm chậm trả lời: "Đầu tháng 3"
Cả lớp tôi bàn tán sôi nổi về chuyến ngoại khóa sắp tới, không khí trở nên nhộn nhịp hẳn.
________
Một buổi chiều thứ sáu trời âm u mây mù, tôi ở lại văn phòng đoàn làm nốt vài việc của lớp. Đáng nhẽ việc đoàn không thuộc trách nhiệm của tôi nhưng nay hạn chót mà nhỏ Thúy - bí thư lớp lại bệnh nên nhỏ nhờ tôi giúp, tôi cũng không đành lòng từ chối.
Nhìn qua đồng hồ đã điểm 18 giờ. Tôi vươn vai, khẽ thu dọn đồ đạc, bước ra khỏi phòng.
Hành lang buổi chiều muộn đã tối còn thêm tối vì trời đang chuyển mưa. Tôi chậm rạ rảo bước trên hành lang. Văn phòng đoàn nằm đầu dãy lầu 2, đi đến tận cuối dãy mới có cầu thang đi xuống lầu 1. Càng đi về đầu dãy càng tối dần, bóng đèn dãy này vốn đã cũ kĩ nê vài cái chớp tắt hoặc thậm chí tắt hẳn, làm tối cả vùng cầu thang.
*Đúng là không nên ở lại trường vào buổi tối mà*
Tôi cúi mặt rảo bước nhanh hơn. Nỗi sợ vài thứ siêu nhiên dần hiện lên trong tâm trí tôi hệt như trong những cuốn tiểu thuyết kinh dị miêu tả.
Tới cầu thang, tôi nhanh chân bước xuống. Đi gần hết nửa cầu thang, ngoài trời bắt đầu rỉ vài hạt mưa. Bỗng, tiếng sấm ầm lên xé toạt không gian yên tĩnh, làm tôi giật mình bước hụt chân.
Trong thoáng chốc, tôi cảm nhận được một bàn tay đỡ ngay eo mình bằng một lực đủ để giữ tôi không bị ngã.
Tôi không dám mở mắt, vì tay người đó khá lạnh, tôi sợ gặp phải thứ gì đó đáng sợ.
"Cậu...không sao chứ?"
Một giọng nói quen thuộc truyền đến tai tôi. Ngay lúc này, tôi mới dám mở hí mắt.
Là cậu ấy.
Xác định được đối tượng, cảm giác ngượng mới ập đến, tôi gỡ tay cậu ấy ra, đứng thẳng lên.
Cậu đứng dưới tôi hai bậc thang, đôi mắt sáng ấy nhìn tôi, thoáng chút lo lắng, tóc cậu vẫn còn vương vài hạt mưa, chúng đua nhau rỉ xuống vai cậu.
"Sao giờ này cậu vẫn còn ở trường?" - cậu ấy cất lời
"Thúy nhờ mình làm giúp vài việc của lớp"
Vừa nói tôi vừa sốc lại tinh thần, nén sự thẹn thùng mà tiếp tục đi xuống cầu thang
"Còn cậu" - tôi hỏi
"Vừa tập cầu lông"
"Vậy cậu lên dãy này làm gì? Chẳng phải tập ở sân sau hả" - tôi thắc mắc
"Lên tìm cậu"
"Nhưng mà sao cậu biết mình ở văn phòng?"
Cậu ấy không trả lời làm tôi hơi bối rối, tôi bèn đưa mắt nhìn qua, cậu ấy cũng đang nhìn tôi. Ánh mắt lạ quá, tôi không biết cậu có ý gì...
Mưa dần nặng hạt hơn. Tôi đang đứng ở phòng bảo vệ. Xui thật, ngày không đem dù thì mưa, haizz.
Bóng dáng một cậu trai từ phía đối diện chạy tới.
"Có dù không?"
Cậu ấy lắc đầu
"Về sớm xíu là được rồi, vừa nãy có người mới mượn"
"Đành chờ tạnh mưa thôi"
Thời gian chậm chạp trôi, mưa vẫn chưa ngớt, tôi hơi sốt ruột, về trễ quá ba mẹ tôi sẽ lo mất.
Bỗng nhiên, người bên cạnh mở cặp, lấy ra chiếc áo khoác, từ tốn nói
"Tôi đếm 1 2 3 rồi cùng chạy nhé"
"Nhưng mà..."
"1 2 3 chạy"
Áo khoác cậu phủ lên đầu tôi, tôi với cậu chạy trên đường, từng giọt mưa rơi tí tách lên đồng phục.
Chúng tôi dừng lại trước hiên nhà tôi.
Người cậu ấy ướt sũng, tim tôi chợt nhói lên. Áo khoác cậu vẫn còn đang yên vị trên vai tôi, tay tôi khẽ kéo hai vạt áo sát lại. Tôi ngước mặt lên trộm nhìn, mắt cậu vẫn hướng ra phía đường nhìn những hạt mưa đua nhau rơi xuống.
Tôi mím môi, vứt bỏ cái "tôi", vươn tay lên gần tóc cậu. Tay tôi hơi khựng lại khi cậu chợt quay mặt sang, trong mắt cậu thoáng nửa phần ngơ ngác, nhưng cậu không phản xạ chống trả, liệu đây là "tín hiệu"?
Tôi vươn tay tới đuôi tóc cậu, cảm nhận được sự ướt át trên nó, vuốt nhẹ, giọng lí nhí "Cảm ơn cậu", nói rồi không đợi cậu đáp, tôi đã khuất dạng sau cánh cửa.
Tôi dựa lưng vào cửa, tay vội bịt miệng để che đi hơi thở đang dần mất kiểm soát. Tôi có thể cảm nhận rõ ràng nhiệt độ ở mặt và tai đang tăng lên cách nhanh chóng.
Tôi chỉ trở lại bình thường khi mẹ tôi phát hiện ra tôi đã về với bộ dạng ướt sũng và tôi bị mắng một trận.
__________
Và thế là em đã biết nhớ thương
Từng chút ngại ngùng vì đó là vấn vương...🎶
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top