Chương 25: Đóa Mai Bằng Len
Tôi giật mình ngồi ngay ngắn lại, ho vài hơi như cố trấn an bản thân.
Nó nhục lắm, cái cảm giác chính miệng mình vừa quả quyết sẽ không ngủ gục vào vai người ta nhưng không hiểu sao ngủ vẫn gục vào. Cậu ấy còn nhìn tôi cười nữa, cái nụ cười như muốn trêu ghẹo "Nãy mạnh miệng thế mà" làm tôi muốn đào một chiếc hố ngay bây giờ để chui xuống.
Mất mặt quá!!
May mắn thay, vài phút sau xe dừng ngay trạm xăng để nạp nhiên liệu đồng thời cho những ai đang gấp "giải quyết". Nhân cơ hội đấy, tôi nhanh chân đá nhỏ Hanh cho thằng Đanh, lúc đấy trông mặt nó buồn cười cực, nó cứ liếc ngang liếc dọc tôi phán xét, thái độ là vậy nhưng nhỏ được ngồi kế "bồ" thì phái muốn chết.
Tôi ngồi xuống ghế bên cạnh nhỏ Chi. Và thế là được yên bình cho đến khi về tới trường.
.....
Thời gian thấm thoắt đã tới Tết, năm nay tôi không đi chơi như mọi năm mà dành thời gian đón Tết bên gia đình.
Chi thì về quê từ 26 âm lịch, nhỏ Hanh thì dù lễ hay không lễ thì nó vẫn phải ra quán phụ bán bún cho đến tận giao thừa. Tết nhà nó chỉ vỏn vẹn 3 mùng ngắn ngủi. Năm nay nhà nhỏ vui hơn vì có thêm một cậu trai cao ráo xinh trai mà cha mẹ nhỏ hay trêu là "con rể tương lai" cũng qua phụ. Đúng là nhà càng đông người càng vui.
Gia đình tôi chỉ có 3 người, 5 năm trước thì còn ông bà nội tôi, nhưng giờ thì hai người ấy đã lần lượt qua đời. Tôi là con một vì vậy ba mẹ luôn dành cho tôi những điều tốt nhất, tôi vô cùng biết ơn điều đó. Mẹ tôi là nhân viên công chức, ba tôi là kĩ sư xây dựng, dù vậy do hay đi công tác xa nhà nên ba tôi thường vắng mặt, chỉ còn mẹ con tôi ở nhà. Tôi có một gia thế hết sức bình thường, như bao con người khác, nhưng dẫu vậy, chính điều bình thường đó làm tôi rất đỗi hãnh diện, tự hào, cảm thấy bản thân đã quá may mắn so với những người khác.
Năm nay đặc biệt chút, vì nhà tôi không về quê. Nói thêm là quê ngoại tôi ở tỉnh Khánh Hòa, nơi có bãi biển đẹp nhất Việt Nam được UNESCO công nhận là Di sản thế giới.
Vì không phải về quê nên Tết này nhàn hạ hẳn, ngoài việc hằng ngày lau dọn nhà cửa, thay rèm, phủi bụi bàn ghế, lượn lờ chợ mua nguyên liệu nấu bữa cơm, mua hoa về cắm thì tôi rảnh rỗi hẳn.
Mùng Một Tết nhẹ nhàng trôi qua, thoắt cái đã đến mùng Ba. Sáng sớm, một đoạn note trên messenger của Thanh Liem đập vào mắt tôi: "Lại một cái Tết buồn"
Những lời của Đan Thanh từng nói về hoàn cảnh của cậu đột nhiên ùa về trong tâm trí tôi. Lòng tôi chợt nhói lên, ước muốn được làm gì đó cho cậu ngày càng thôi thúc tôi.
Tôi nhấp vào khung chat, gõ nhanh một tin nhắn ngắn gọn, súc tích: "Cậu có ở nhà không?"
Chỉ chục giây sau, bên kia đã nhắn lại: "Có, sao vậy?"
Tôi vội nhắn lại: "Tôi ghé nhà cậu chút"
Cậu ấy không rep lại mà chỉ seen.
Nhanh tay mặc vào một chiếc váy nhã nhặn, chải vội mái tóc dài, tôi đi đến bàn học, cầm lên bó hoa mai vàng ươm đã được tôi móc từ những sợi len, hiện đang được bọc trong giấy gói, hệt như bó hoa bán ngoài chợ. Ngó nghiêng một lúc quanh phòng, tôi cứ cảm thấy thiếu thiếu thứ gì. Mắt tôi bỗng lướt trúng lọ nước hoa đang cư ngụ trên kệ, đó là lọ tôi thường dùng. Khẽ xịt một ít lên bó hoa đang trên tay tôi, rồi tôi đi xuống nhà.
Mẹ tôi đang lụi cụi dưới bếc, thấy tôi vội vội vàng vàng đi từ trên lầu xuống thì hỏi ngay: "Định đi đâu đấy?"
"Con ghé nhà bạn xíu"
"Vậy đem theo bó hoa kia làm chi?"
"À dạ, thì Tết qua nhà cũng phải có chút quà chứ"
"Sao không thấy ai qua rước?" – mẹ tôi ngó ra cửa rồi hỏi
Mẹ tôi hỏi vậy bởi vì trước giờ tôi đi đâu thì nhỏ Chi cũng qua rước, lần này không thấy mẹ toio hỏi cũng phải.
"Dạ lần này nhà bạn gần, con đi bộ đến là được"
Mẹ khẽ dò xét lời nói của tôi, nửa tin nửa ngờ. Sợ bại lộ, tôi vội nói tiếp:
"Thôi con đi nha mẹ"
Nói rồi tôi nhanh tay gài quai giày rồi đi ra cổng. Bất thình lình, ba tôi vừa qua bãi đất cạnh nhà tưới cây đi vào. Trời ơi, đụng mặt ba tôi là tiêu. Ba tôi khá nghiêm khắc, nếu tôi không nói rõ ràng là đi đâu thì ba không bao giờ cho đi. Vì thế tôi nhanh miệng thưa "Con đi nhen ba", rồi chạy biến
Thở phào nhẹ nhõm rồi...
_______
(trong lúc đó ở nhà)
Người đàn ông mắt vẫn dõi theo đứa con gái vừa chạy đi, vừa chậm rãi đi vào nhà, cất tiếng hỏi:
"Nó làm gì mà như ma đuổi vậy?"
"Đi qua nhà bạn" – người phụ nữ tay còn đang dở dang việc bếp núc, trả lời
"Qua nhà bạn mà lấm la lấm lét như sợ ai phát hiện vậy" – người đàn ông đáp lời
"Ừ, nó có chuyện mờ ám nên mới sợ tôi với ông phát hiện đấy" – người phụ nữ nói như thể đã đoán ra sự tình
________
Tôi nhẹ bấm chuông cửa, rất nhanh cửa đã được mở, hệt như ai đó đã đứng đó đợi từ nãy giờ, chỉ chờ tôi nhấn chuông là mở ngay.
Cậu mặc chiếc áo sơ mi xanh nhạt, đơn giản nhưng vẫn bảnh bao.
Tôi đưa bó hoa mai ra trước mặt cậu, khẽ nói: "chúc mừng năm mới, coi như đây là tấm lòng của tôi"
Cậu ấy hết nhìn tôi lại nhìn xuống bó hoa tôi đang cầm, tôi không rõ ánh mắt của cậu có ý gì, nó thoáng chút ngạc nhiên, vài phần thích thú, thấy rõ nhất là qua nụ cười mỉm của cậu.
"Cảm ơn, cậu vào nhà đi"
Tôi rụt tay lại, đi vào nhà, nhẹ đặt bó hoa xuống bàn. Tôi ngó nghiêng tìm dì cậu ấy, nhưng không thấy ai. Đúng lúc ấy cậu đem ly nước của tôi ra, như đoán được điều tôi nghĩ, cậu giúp tôi giải đáp:
"Nhà dì tôi về thăm ngoại rồi"
"Ồ"
*thì ra là vậy* - tôi thầm nghĩ
"Cậu qua đây là vì đoạn note tôi đăng đúng không?" – cậu ấy vừa nói vừa ngồi xuống sofa, cạnh tôi.
"Không hẳn, là do note đó gợi nhớ cho tôi về hoàn cảnh của cậu, nên định qua tâm sự với cậu. Vì tôi không phải người trong cuộc nên chắc hẳn tôi sẽ không hiểu hết những ưu tư của cậu, nhưng tôi mong bản thân có thể góp vào một phần nhỏ, như lắng nghe cậu, để cậu không còn cảm thấy cô đơn, lạc lõng nữa."
Cậu không đáp nhưng tôi biết khi nói ra điều này, mối quan hệ của chúng tôi dường như nhích thêm một ít.
"Cậu sợ tôi buồn?" – cậu vẫn còn cười, hỏi lại
"Ừm, vì vậy khi nào có chuyện cần tâm sự cậu cứ nói với tôi"
Cậu ấy cười, rồi hướng tầm mắt về bó hoa đặt trên bàn, khẽ khen:
"Thảo móc đẹp đấy"
"Còn thơm thoang thoảng nữa"
Tôi chỉ biết cười, lần đầu tôi thấy việc rảnh rỗi ngồi móc len có tác dụng hiệu quả không ngờ như vậy. Cảm giác sướng rơn cứ lan khắp cơ thể.
"Cậu muốn đi dạo không?" – cậu ấy mở lời
"Cậu định chở tôi?"
"Nhìn tôi không uy tín đến vậy à?"
"Ừm, chở tôi về trước giờ cơm trưa là được"
....
Chúng tôi vi vu trên chiếc xe máy, lặng yên để gió xoa dịu làn da, cảm nhận rõ ràng hương vị của cái Tết truyền thống, và ẩn trong đó có chồi cây mà thần tình yêu gieo rắc, đang dần nảy nở.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top