Chương 24: Thoáng Chút Ngượng Ngùng
Lớp tôi chơi thêm 2 ván nữa thì bị cô chủ nhiệm hối thúc trở về khách sạn. Chỉ còn mỗi tôi và cậu ngồi đây thực hiện "thử thách".
Đức Anh dùng một sợi dây màu đỏ cột hai bàn tay chúng tôi, nó cột vừa chặt, nhưng không quá lỏng lẻo. Như sợ chúng tôi chơi ăn gian gỡ dây trước khi hết giờ, nó còn nhìn Liêm cảnh cáo:
"Bạn hiền đừng gỡ dây ra nhé. Tận hưởng 30 phút tuyệt vời này đi!"
Nhỏ Hanh còn cẩn thận hơn cài đồng hồ trong điện thoại tôi đếm ngược 30 phút. Nhỏ không quên ôm tôi một cái và nói nhỏ vào tai tôi: "trời mà lạnh quá thì nắm tay người ta cho bớt lạnh nheee!!!"
Tôi giật nảy đánh nhẹ nó một cái, "nói khùng nói điên gì không à", tôi mắng nó nhưng thay vì sợ thì miệng nhỏ cứ toe toét miết.
May mắn cho tôi là vị thần Mi Chai đã xuất hiện dẹp loạn hai đứa khùng này. Nó không ló mặt ra thì chúng tôi vẫn còn chưa được yên.
Bọn nó rời đi trả lại không khí bình yên cho chúng tôi. Nhưng không hẳn là yên bình...
Tay cậu kề sát tay tôi, chúng tôi thì ngồi cạnh nhau. Cơn gió lạnh về đêm ở Sapa cũng không làm giảm đi bầu không khí mập mờ bao quanh tôi và cậu.
Tôi khẽ nhìn trộm cậu, đầu cậu ấy không nhìn thẳng mà hơi nghiêng về bên phải, như cố tình tránh đi ánh nhìn về phía tôi.
Như phát hiện ra, cậu ấy bất ngờ quay đầu sang, rất nhanh, làm tôi muốn biện hộ cũng không nghĩ ra lí do gì, chỉ lặng lẽ cúi đầu...
"Sao vậy?" Cậu lên tiếng
"Ơ...không gì"
"Không gì nhưng sao lại nhìn tôi?"
Tôi chột dạ nhìn sang cậu.
Cậu nhìn thẳng vào tôi, tay còn lại đưa lên chống cằm, khóe miệng treo lên một nụ cười.
Tim lỡ nhịp. Nhất thời những con chữ vừa nghĩ trong đầu như theo những cơn gió kia mà bay mất.
Tôi lại gục đầu, để tránh ánh nhìn kia, nhưng tâm trí vẫn chưa thể xóa được hình ảnh ban nãy vừa nhìn thấy.
"Nhìn thì cứ nhìn thôi, tôi đâu cấm cậu nhìn"
Não tôi chưa kịp tiêu hóa hết thì cậu ấy lại tiếp tục. Lần này cậu hạ tông giọng xuống, giọng nói khẽ thốt ra mang theo vài phần nỉ non
"Nếu đã nhìn rồi, thì đừng nhìn người khác nữa"
Tôi giật mình khi câu nói đó vừa lọt vào tai, nhưng dũng khí không đủ để tôi mở miệng xác thực lại.
Tôi là đứa ghét bị lừa nhất, nhưng ngay thời điểm này tôi ước rằng con tim tôi đang lừa tôi, và có lẽ đây là trò lừa ngọt ngào nhất tôi từng trải qua, thứ khiến tôi thầm mong nó thành sự thật.
Bầu không khí lại rơi vào im lặng, cơn gió mùa Đông Bắc rít sau lưng tôi, chiếc áo thể dục mà thường ngày tôi nhận xét vải dày mặc nóng thì nay cũng không đủ dày để giữ ấm cho tôi.
"Trời lạnh quá!" – tôi cảm thán
Người bên cạnh như nghe được liền dịch người gần về phía tôi, ngay lúc này, tôi và cậu dường như nói không với "khoảng cách".
Tôi bất giác giật thót, định dịch ra nhưng có vẻ như ngồi gần cậu làm tôi ấm hơn, tôi đành vứt liêm sỉ, mặt dày giữ nguyên vị trí.
Như sợ tôi chưa hết lạnh, cậu đột ngột níu ngón tay tôi, nhẹ nhàng đan lấy chúng. Tôi hết nhìn cậu tới nhìn bàn tay mình đang bị một bàn tay "lạ" nắm lấy, não vô thức trống rỗng, không thể suy nghĩ được gì, cũng chả phản ứng gì.
"Hết lạnh chưa?" – cậu ấy hỏi
Tôi khẽ gật đầu. Bây giờ miệng tôi như đóng băng vậy, không thể thốt ra lời nào.
Tay cậu ấm nóng, xoa dịu đi cái lạnh của tay tôi, không chỉ mỗi tay mà còn thứ trú ngụ trong lồng ngực tôi nữa.
....
Khi thời gian "thử thách" kết thúc, tôi quay về phòng, nằm vật xuống giường trước hai cặp mắt phán xét của nhỏ Chi và Hanh.
Tôi vò đầu bứt tóc, bàn tay vừa được cậu ấy nắm đưa lên trước mặt, tự trách bản thân sao lúc đấy cực kì không có chính kiến, để một thằng con trai nắm tay mình, nếu là người khác tôi đã giật tay ra từ lâu rồi.
"Làm gì mà quằn quại thế?" nhỏ Chi lên tiếng hỏi
"Nắm tay rồi..." - tôi không suy nghĩ mà thú thật ngay
"Đù, dữ vậy bây!!!" Đó là tiếng nhỏ Hanh rú lên
"Mày đỉnh thật đấy Chi à! Mày mà không tự dưng đổi thăm với nó thì bây giờ tụi mình làm gì được thấy nhỏ Rô như này"
"Xời, quá khen. Gọi tao là gì?"
"Thuyền trưởng Mi Chai"
"Nghe cũng xuôi tai đấy" nhỏ Chi gật gù nói
Tôi không buồn nói chuyện với hai nhỏ đang cười hí hí lên như ngựa này, mà ôm gối cố ngủ để quên đi chuyện ban nãy. Nhưng có vẻ như ông trời trêu đùa tôi, đêm nay, tôi không tài nào chợp mắt được.
.....
Sáng hôm sau chúng tôi phải tạm biệt Sapa để về trường, thế là một học kì đã kết thúc.
Tôi ngáp ngắn ngáp dài leo lên xe, định bụng ôm lấy nhỏ Hanh ngủ cho thỏa giấc nhưng Chi nhanh chân hơn, lên xe trước và kéo nhỏ Hanh vào ghế cạnh nó. Thế là còn mỗi tôi với 3 thằng con trai, Liêm, Đức Anh và Phi Long.
"Tụi mày chơi ác, rồi tao ngồi với ai???"
Nhỏ Chi chỉ tay về ba thằng đực rựa đang chậm rãi bước lên xe, thản nhiên trả lời tôi:
"Đó, ba anh đẹp trai kia cho mày lựa, lời quá rồi còn gì"
"Má, hai con tồi"
Tôi loay hoay tìm ghế thì thằng Đức Anh vừa hay tìm được cặp ghế trống.
"Tao ngồi đây nhé" Tôi mở lời
Nó hơi ngẩn ra nhìn tôi, nhưng cũng không từ chối gì. Ngay lúc tôi vừa định ngồi xuống thì Phi Long đứng sau lưng vỗ vai tôi, nói
"Chỗ này tao giành trước rồi"
Tôi hết nhìn Long rồi nhìn lại Đanh với ánh mắt khó hiểu. Lúc ấy, tôi đã thật sự mong thằng Đanh sẽ cho tôi ngồi thay vì Long.
Nhưng không, dường như cả 4 đứa này đang họp sức chống lại tôi. Thằng Đanh lạnh lùng thừa nhận câu nói của Phi Long, "Ờ đúng rồi, ban nãy Long vừa nhờ tao giữ chỗ", và yeah, tôi phải ngồi với người còn lại.
....
Người đời có câu: "Người tính không bằng trời tính" hay "Chạy trời không khỏi nắng", dù trốn tránh như nào thì tôi cũng bị cậu "hút" lại, hệt như nam châm trái dấu.
Thú thật, không phải tôi ghét cậu ấy, mà là do tôi ngượng. Tâm trí tôi vẫn chưa sẵn sàng đối mặt với cậu, kể từ sau ngày hôm qua.
Cậu ấy như nhìn thấu suy nghĩ tôi nhưng vẫn ngang ngược hỏi lại, như ngầm xác thực:
"Cậu ghét tôi đến nỗi không muốn ngồi chung à?"
"Không...làm gì có chuyện ghét cậu" Tôi xua tay chối biến
"Thế tại sao?"
"Do tôi ngại thôi...cậu đừng hiểu lầm" tôi thú thật lòng mình nhưng tránh mặt đi
Lúc ấy, tôi nghe thấy tiếng cười khẽ của cậu.
"Ngại gì chứ, cậu vẫn ngủ gục trên vai tôi đấy thôi" Cậu ấy nói nhưng mang trong đó hàm ý trêu đùa.
Tôi biết rõ ý tứ của cậu, nhưng vì tâm trạng hơi chùng xuống do đêm qua mất ngủ, mà tôi hết nhịn nổi quay sang đáp trả, tông giọng hơi lên cao.
"Cậu biết rõ lúc đấy tôi đâu có ý thức"
Có lẽ do giọng tôi khác so bình thường, kèm theo mặt mày cau có mà gương mặt đang cười kia bỗng tắt, thay vào đó là giọng nhẹ nhàng như dỗ ngọt
"Xin lỗi..."
"Nếu cậu không thích thì tôi sẽ không nhắc chuyện đấy nữa"
"Cậu cũng không còn cơ hội nhắc nữa đâu" Tôi nói tiếp
Cậu không đáp mà cười nhẹ rồi lấy sách ra đọc.
....
Ghế chúng tôi cách ghế nhỏ Chi và Hanh một cặp ghế, ngay giữa xe, coi như cũng thuận lợi để ngủ vì không bị giằng hay xốc. Hơn thế nữa, vì có người tinh tế nhường ghế cạnh cửa sổ cho tôi nên vô cùng thích hợp để tôi đánh giấc.
Và đúng như tôi mong muốn, tôi gục đầu vào cạnh cửa sổ ngủ một giấc ngon lành.
Nhưng, chả hiểu sao, lúc tỉnh giấc thì tôi lại ngủ gục vào vai cậu ấy...
_________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top