Chương 22: Ngoại Khóa (2)
"Dưới cơn mưa, anh và em kề vai chung bước, mọi phiền muộn đã được trôi cùng dòng nước. Trời đêm mưa lạnh nhưng lòng ta lại ấm áp vô cùng"
___________
Chi call video cho tôi khi bên đó vừa tới Sapa, đang lúc ăn tối. Nhỏ đó siêu quá đáng, biết tôi thèm nên cố ý quay camera vào bàn ăn toàn các món ngon nóng hổi nghi ngút khói, làm tôi bất giác nhìn lại dĩa cơm phần mình đang ăn.
Nhỏ Chi này thật biết cách trêu đùa tôi. Tới lúc gặp nó, tôi thề sẽ băm nó ra thành từng mảnh cho thỏa giận!!!
"Rô iuu, tao để dành cho mày một phần nhé, để tối lên đây đói có mà ăn" - nhỏ Hanh ló đầu vào màn hình, giọng dỗ ngọt tôi
"Iu Hanh nhất!" - tôi đáp
Đúng là chỉ có Hanh iu mới xoa dịu vết thương lòng của tôi thôi hiuhiu...
"Hanh có chừa phần cho Đanh không?"
"Mơ hả?!"
"Hanh độc ác với tui thế huhuu"
"..."
Cái quái gì đang xảy ra vậy?!
Đây là sát muối vào vết thương lòng phải không??
Tôi nghe rõ mồn một tiếng cười khoái chí của nhỏ Chi vọng qua màn hình. Tôi không còn chịu nổi 2 nhỏ này nữa, 1 đứa thì chọc tức tôi, còn 1 đứa cũng không kém, suốt ngày phát cẩu lương!
"Hai đứa tồi!" - tôi hét lên qua điện thoại rồi cúp máy.
Quá mệt mỏi rồi!
_________
Xe chúng tôi đến Sapa lúc 10h tối. Trời mưa tầm tã từ tận thành phố lên đến thị trấn Sapa.
Tôi nhắn cho nhỏ Chi thám thính tình hình:
[đây mưa tầm tã, trên đó có mưa không dợ?]
[mưa quá trời nè] - kèm theo 1 video quay cảnh trời mưa
[vậy thôi xíu mày khỏi ra đón tao, mưa bệnh nữa]
Nó không seen tin nhắn tôi luôn, thiệt tình nhỏ này.
Dù tôi đã rào trước bảo nó không cần ra đón rồi nhưng trước cổng khách sạn vẫn thấu hình bóng nó, nhỏ Hanh và mập mờ của nhỏ. Tụi nó đứng ở mái hiên gần đấy trú mưa, trên tay Đanh và Chi mỗi người một cây dù.
Tôi bắt gặp ánh mắt nhỏ Chi nhìn tôi, nhỏ này mắt đúng tinh nhìn trúng tôi mới hay hí hí. Vậy mà tôi vẫy tay với nó mà nó cứ bơ bơ cái mặt không vẫy lại...ghét thiệt chứ!!!
Xe chầm chậm dừng, chúng tôi bắt đầu di chuyển ra cửa.
Tôi chưa kịp di chuyển khỏi chỗ thì người bên cạnh đã choàng cho tôi chiếc áo khoác của người ấy, rồi nói:
"Mưa đấy, mặc vào đi"
Tôi hơi ngẩn người, nhưng rồi vui vẻ mặc vào, dù sao cũng là ý tốt của cậu ấy mà, ai ngu mà không nhận chứ?
2 chúng tôi chậm rãi bước xuống, nền đất thấm nước mưa trơn làm tôi suýt ngã nhưng nhờ một bàn tay níu tôi lại giúp tôi đứng vững.
"Cẩn thận chút!"
"Cảm...cảm ơn cậu"
Chúng tôi cẩn thận đi tới mai hiên với tốc độ không quá nhanh nếu không muốn trượt chân té.
Nhỏ Hanh ôm lấy tôi đầu tiên, bảo nhớ tôi này nọ...
Quá giả trân, không chấp nhận được!!
Tôi đẩy đẩy nó ra trước khi mắt thằng Đanh lòi ra vì liếc tôi...
"Dù nè" - Chi đưa dù cho tôi và nói
"Ủa có mỗi 2 cây dù à?" - tôi hỏi lại
"Ừm, dù tao quên trong phòng rồi"
"Có 2 cây sao đủ cho 5 đứa đây?" - Hanh lên tiếng
"Tụi bây đi chung dù đi, tao chạy ù là tới rồi"
Nhỏ Chi nói xong liền chạy ù dưới cơn mưa tầm tã vào khách sạn, người ướt sũng từ trên xuống dưới. Tội nghiệp con bé!
Hanh và Đanh vai kề vai dưới chiếc ô màu lục đi cách tôi và Liêm một đoạn, trông tình cảm vô cùng.
Còn về phía chúng tôi, chiếc ô nhỏ Chi đưa có vẻ hơi nhỏ khi che cả 2 người, nên tôi đành phải đi sát vào để không bị ướt. Vài lần, tay tôi vô tình chạm tay cậu ấy, làm tôi giật thót, sợ cậu ấy nghĩ tôi có ý đồ gì đó...nhưng chả hiểu sao tôi cố không để tay mình chạm tay cậu nhưng tay chúng tôi cứ chạm nhau mãi, chỉ vài giây nhưng đủ làm ngón tay tôi tê dại...
Đường đi đến khách sạn không hiểu vì sao đi mãi vẫn chưa đến.
________
Tôi, Chi và Hanh chung phòng 202 ở đầu dãy. Còn Đức Anh và Liêm phòng 220 cuối hành lang.
Tôi uể oải nằm vật ra giường sau chuyến đi dài mỏi mệt. Chi đang tắm còn Hanh vừa mang phần đồ ăn nó để dành cho tôi đi hâm nóng.
Ăn uống no nê thì cũng đã quá nửa đêm, ai trong chúng tôi cũng đều mệt lả, nên liền đánh một giấc ngon lành khi bên ngoài mưa vẫn chưa ngớt.
________
Sáng hôm sau, cơn mưa đêm qua rời đi để lại nền đất ẩm ướt cùng khí trời se lạnh đặc trưng, mùi hương của thiên nhiên đất trời không ngừng cuốn hút chúng tôi.
Chúng tôi lên xe đi tham quan vài địa điểm nổi tiếng như Nhà thờ đá Sapa, Núi Hàm Rồng, Thác Bạc, Thung lũng Mường Hoa, v.v....
Một ngày đi tham quan mệt xỉu cùng hàng tá ảnh lưu trong điện thoại nhưng rất vui và để lại những cảm xúc khó quên.
________
Chiều đến, hôm nay trời quang mây tạnh. Cả lớp tôi bèn tổ chức trò chơi nhỏ cho tăng tinh thần đoàn kết. Tụi nó hẹn 8h tối ở sân sau để cùng chơi.
Trong khi Hanh và Chi tắm rửa, tôi xuống bếp phụ cô Quỳnh Anh một tay chuẩn bị bữa tối. Xong xuôi mọi việc, quay lên phòng thì không thấy hai nhỏ đó đâu cả.
Điều làm tôi ngạc nhiên là Liêm đang đứng gần cửa phòng đang mở toang kia, ngó vào như tìm kiếm ai hay thứ gì.
"Này, cậu kiếm gì vậy?" - tôi vỗ vai, thắc mắc hỏi
Người đó hơi giật mình nhưng rất nhanh lấy lại bình tĩnh.
"Tôi...tôi đến lấy áo khoác" - cậu ấy ngập ngừng vài giây trước khi nói hoàn chỉnh câu.
"À, áo hôm qua phải không, chờ tôi chút" - tôi vào phòng và đem ra chiếc áo hôm qua cậu ấy khoác cho tôi.
Nhưng người đối diện vẫn chưa đi, tôi bèn hỏi tiếp:
"Có việc gì nữa à?"
"À...không."
"Vậy tôi đóng cửa đây"
"Khoan đã...tôi tắm nhờ phòng cậu được không?"
"Hả??"
_________
P/s: ehee ra chương hơi lâu nhưng mong mọi người vẫn thích và ủng hộ mình ạaaa😍💗
Nhớ vote và cmt nhiều nhiều để tui có động lực nhoo
Anw, mãi iuu😝💗💗
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top