Chương 21: Ngoại Khóa (1)
Hôm nay là ngày đi ngoại khóa của học sinh Khối 10 chúng tôi. Thế mà tôi lại đi trễ, ôi trời tôi tự tức bản thân luôn ấy.
_______
(15p trước tại nhà Ngọc Thảo)
*reng...reng...*
"Sáng sớm ai gọi vậy trời" - tôi mơ màng nói, tay với lấy chiếc điện thoại kế bên.
Vừa nhấn nút nghe thì một giọng nữ bên đầu dây bên kia đã hét toáng lên làm tôi vô thức đưa điện thoại ra xa
"Mày làm cái gì vậy con quỷ??? Mày ở đâu? Không đi ngoại khóa à? Đã dặn bao nhiêu lần...bla bla mây mây..."
Vâng,không ai khác là nhỏ Chai chứ ai. Tôi liếc nhìn đồng hồ trên điện thoại, *9h30p*
Ôi trời ơi, tôi trễ quá rồi!!! Trời ạ, ngày đi chơi lại ngủ quên dậy muộn, giờ này còn đi với chơi gì nữa...
"Tao xin lỗi, chắc trễ vậy không đi được nữa đâu..." - tôi buồn bã nói
"Ê cô Quỳnh Anh nè..." - nhỏ Chi hạ giọng nói
"Cô Quỳnh Anh..?" - tôi hoài nghi hỏi
"Ngọc Thảo à? Nãy cô có gọi báo bên công ty du lịch, người ta nói bên đó còn dư một xe chưa đủ người nhưng phải đi chung với trường khác, đều cùng tới Sapa như trường mình. Em có muốn đi không?"
"Dạ vâng, thế thì may quá, em tưởng bỏ lỡ chuyến đi rồi" - tôi vui mừng đáp.
"Thế cô gửi địa chỉ nhà xe cho em, rồi em tới đó cứ nói ở trường X là được. Chắc tối muộn mới đến nên em nhớ chuẩn bị áo khoác nhé"
Nói rồi cô Quỳnh Anh tắt máy, còn tôi chuẩn bị hành lí ra bến xe.
_________
Tôi vừa lên xe, ngồi ghế gần cuối dãy. Trên xe cũng không quá đông người, vẫn thừa vài ghế trống.
Tôi nhắn cho nhỏ Chi và Hanh một tin nhắn thì đúng lúc một người nào đó tiến về phía tôi, đứng ngay ghế trống kế bên tôi.
Tôi ngước mắt lên, thoáng chút giật mình, là Liêm.
"Sao...sao cậu lại ở đây?" - tôi ngạc nhiên hỏi
"Dậy muộn" - cậu ấy thản nhiên đáp khi tay vươn lên cho hành lí vào khoang chứa bên trên ghế ngồi.
"À"
Cậu ấy ngồi xuống cạnh tôi, rồi móc từ túi quần ra chiếc điện thoại đã gắn sẵn tai nghe, đưa lên tai.
Một bên dây tai nghe bỗng được một bàn tay đưa đến trước mặt tôi, tôi khẽ nhìn qua người bên cạnh, cậu ấy vẫn im ru, lòng tôi chợt thấy vui vui.
Tôi nhận lấy tai nghe, đeo lên tai, một bản nhạc chạy bên tai, rất hay và thư giãn.
Xe đã lăn bánh, bây giờ khoảng 10h30p, bên ngoài nắng hắt qua cửa sổ nhưng vì muốn ngắm cảnh nên tôi không kéo rèm lại, với xe bật máy lạnh nên cũng không đến mức nóng nực. Vang bên tai bây giờ là một bản podcast về tình yêu, nghe tới đâu thấm tới đó.
Đúng là người học giỏi có khác, gu nghe nhạc cũng chất như vậy!
Giọng nói êm ái cùng tiếng nhạc dịu nhẹ bên tai như ru ngủ tôi, dù tôi đã cố gắng gượng bản thân không để chợp mắt, nhưng vô ích, tôi dần thiu thiu ngủ...
___________
( Góc nhìn của Nam 9 )
Tôi vừa nghe Podcast vừa đọc cuốn sách đang cầm thì bỗng dưng bên tai truyền đến tiếng thở đều đều như có người đang ngủ.
Tôi khẽ nhìn qua, thì ra cô gái bên cạnh đang chợp mắt. Tôi nhẹ nhàng đưa tay sang gỡ chiếc tai nghe bên tai cô ấy rồi gắn lại vào tai tôi.
Trời đã vào trưa, những tia nắng ngoài kia hắt vào cửa số chiếu xuống chân cô ấy, không nghĩ nhiều, tôi đưa tay ra sau lưng lấy ra chiếc áo khoác ban nãy vừa mặc, nhẹ tay đắp lên chân cô ấy.
Tôi khẽ nghiêng mình nhìn ngắm cô gái đang say giấc, cảm giác bình yên vô cùng...
Tôi cần cuốn sách đang đọc dở định tiếp tục nhưng người bên cạnh bỗng gục đầu xuống vai tôi, làm tôi hơi hoảng và giật mình...Tôi vươn tay nhẹ chỉnh lại đầu cô ấy, để thoải mái nhất. Rồi tiếp tục đọc sách.
Tôi cố nhịn không để bản thân bật cười vì sự đáng yêu của cô gái ấy, lòng cũng không quên che giấu đi thứ tình cảm đang dần lớn lên này...
_______
( Quay lại góc nhìn Nữ 9 )
Tôi còn đang chìm trong giấc ngủ thì chợt cảm thấy có người lay gọi tôi:
"Này, dậy đi"
"Ưm...tới rồi à?" - tôi ngáp ngắn ngáp dài hỏi ngược lại người kia
"Chưa...nhưng cậu không định ăn trưa à?" - cậu ấy hỏi.
"Phải ăn chứ" - tôi đáp
Tôi đưa mắt nhìn qua, thấy cậu ấy đang xoay vai, hơi lo lắng, tôi hỏi thăm:
"Vai cậu bị gì à?"
"Không phải tại cậu sao?" - cậu ấy thản nhiên đáp
"Tôi làm gì?!?" - tôi nghi hoặc hỏi
Cậu ấy bỗng quay phắt qua, nhìn chằm chằm tôi, làm tai tôi hơi ửng đỏ lên, chậm rãi hỏi:
"Cậu không nhớ thật hay giả vờ đấy?"
"Tôi...không nhớ thật" - tôi cười gượng, ấp úng đáp
Tôi nghe thấy tiếng cậu thở dài. Rồi rất nhanh, cậu ấy lên tiếng có vẻ như đang "trách móc" tôi:
"Ngủ trên vai tôi cả tiếng, lúc dậy thì chẳng nhớ gì..."
"..."
Kí ức trong đầu tôi đang hùa về, chắp vá thành hình ảnh tôi gục đầu vào vai cậu ấy...
Ôi trời ơi!!! Chuyện quái quỷ gì đây???
Tôi ngượng nên đành bỏ xuống xe ăn trưa nhưng vừa nhướng người đứng dậy thì cậu ấy đột nhiên nấm lấy cổ tay tôi. Hai chúng tôi nhìn nhau, vài giây ngắn ngủi, nhưng đủ khiến tôi ngượng quá trời...
"Trả tôi cái áo khoác" - cậu ấy chợt lên tiếng, phá tan cái không khí ngượng ngùng này.
"Hả?"
Tôi nhìn theo hướng mắt cậu ấy, nhìn xuống đùi mình, nơi áo khoác cậu đang yên vị. Tôi nhanh tay trả lại chủ của nó rồi vội xuống xe.
______
Cậu ấy xuống xe sau tôi vài phút. Không cần nhìn thấy bóng người thì tôi vẫn đoán được đó là cậu, tiếng bước chân chậm rãi, đều đều, hệt như con người ấy, luôn thận trọng, từ từ chậm rãi, không hấp tấp vội vàng, đó là những đức tính rất đáng quý ở cậu.
Tôi còn chưa kịp đến bàn lấy thức ăn thì bị cậu ấy túm áo kéo lại
"Tôi lấy giúp cậu luôn rồi" - cậu vừa nói vừa đưa hộp thức ăn ra.
"Cậu xuống sau tôi mà đi nhanh thế???" - tôi hoài nghi nhân sinh hỏi
Tôi nhìn theo hướng nhìn của cậu, nhìn xuống chân cậu ta rồi lại nhìn sang chân tôi...
Cái ***
Cậu ta dám khịa tôi lùn???
Mọi người xem quá đáng không chứ?!
Tôi cũng đâu phải quá lùn, cũng cao 1m67 đấy!! Chỉ là thua cậu ta chục cm thôi.
"Cậu dám khịa tôi đấy à??" - tôi hét lên
"Tôi nào dám, là cậu nghĩ lung tung đấy!" - cậu ấy cười ha hả lên rồi chạy đi, tất nhiên là tôi đuổi theo.
Ờm thì...chạy một lúc thì tôi (thật ra là chúng tôi) nhận thấy nhiều người đang nhìn bằng cặp mắt phán xét nên đành lủi thủi về bàn ngồi ăn cho nghiêm túc không bị người ta quánh giá mất.
_______
Ăn xong, tôi lên xe trước trong khi cậu ấy đi mua chút quà vặt. Tôi thấy hơi chán nên bèn video call với tụi Chi và Hanh.
Nói call với hai đứa nó nhưng thật ra tôi chỉ nói chuyện với Chi...ờm thì không phải chúng tôi bỏ rơi nhỏ Hanh đâu mà ngược lại thì đúng hơn. Nhỏ đó đang say sưa nói chuyện với Đức Anh rồi, được người ta đút cho ăn sướng quá trời rồi...
Ban nãy nhỏ Chi vô tình quay máy sang, tôi còn nhìn thấy thằng Đanh xoa đầu Hanh iu của tôi nữa, ghen tị chết mất!!!
Đúng là những con người có tình iu
Chi kể cho tôi vài chuyện bên xe nó. Xe bên đấy toàn lớp tôi nên khá đông đâm ra cười nói vui vẻ, nhiệt tình lắm. Cũng vì thế mà tụi nó bày vài trò ra như karaoke rồi nối từ.
Chi có kể cô Quỳnh Anh xung phong lên hát đầu tiên. Mà giọng hát của cô thì thôi luôn ạ, "nghe như sói tru vào ban đêm ấy" - nhỏ Chi miêu tả, làm tôi suýt cười lớn vì phép so sánh độc lạ của nó.
Bên tôi thì hầu hết là trường khác, có vài bạn trường tôi cũng đi trễ như tôi và Liêm nên lên chung, chỉ lác đác chứ không nhiều. Cũng vì không quen nhau nên xe rất yên tĩnh, rất thích hợp để đi ngủ...hahaha
Vừa lúc đó thì người ngồi cạnh tôi vừa đi đến, ngồi xuống ghế. Nhỏ Chi nhìn qua màn hình điện thoại thấy lấp ló đầu cậu ấy thì không ngần ngại nói:
"Bên cạnh mày là Liêm đấy à?"
Nhỏ Chi thì nhạy bén mà, đoán trúng phóc.
Nghe nhắc tên mình nên cậu ấy ló mặt vô, hiện mặt cậu ấy với mặt tôi không cách nhau là bao, che phủ hầu hết màn hình điện thoại.
Nhỏ Chi cười haha, rồi trêu cậu ấy:
"Chăm sóc Rô hộ tôi và Hanh nhé!"
Dù biết nó giỡn nhưng cậu ấy vẫn cười khá tươi và gật đầu tỏ vẻ đồng ý.
Chúng tôi nói ba láp ba xàm vài phút nữa thì tắt.
Vừa tắt được 1-2p thì điện thoại báo tin nhắn của nhỏ Chi. Tôi nhấp vô xem thì thấy nó gửi tấm hình ban nãy tôi và cậu ấy mặt kề mặt, còn kèm theo tin nhắn trêu đùa: *thương iu nhau nhỉ?*
___________
P/s: đúng ra hôm qua tui ra chương này rồi á, mà wifi lỏ quá nên ko vô wat đc. Sáng dậy sớm tính đăng thì chương mất hết chữ, tui phải viết lại từ đầu chương 😞😭😭
Xin lỗi mọi người nhiều ạ!!!!
Mng nhớ cmt và vote để tui có động lực nhe 🥺
Anw, mãi iuuu🥰😍💗💗
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top