Chương 20: Khởi Đầu Mới

Đan Thanh chuyển trường cũng là lúc mọi chuyện rắc rối quanh tôi chấm dứt, cuối cùng tôi cũng được sống những ngày bình yên rồi.

Bình yên chưa bao lâu thì tới kì thi Học Kỳ 1, chúng tôi lại ra sức ôn tập và bắt đầu vào chuỗi ngày ôn thi.

Thằng Minh Khang thì cứ bám tôi môn Hóa mãi thôi, cuối tuần nào tôi cũng qua kèm nó.

"Mày định khi nào buông tha tao đây?" - tôi ngả người về phía giường nó, chán chường hỏi

"Để thi xong Học Kỳ 1 đã" - thằng đó nhởn nhơ trả lời

"Còn vụ đổi chỗ nữa, không biết cô giỡn hay thật"

"..."
Nó bỗng im lặng, làm tôi phải nhướng người lên, nhìn xem nó bị gì

"Mày còn muốn ngồi với tao không?" - nó chợt hỏi

"Tự dưng lại hỏi thế?"

"Thì cứ trả lời đi!"

"Ờm...lựa chọn đó cũng không tệ...nhưng tao cần phải trả ơn một người..." - tôi gãi đầu đáp

Nó không đáp mà chỉ khẽ cười.

Thật ra, ngồi với Minh Khang cũng không quá tệ so với những gì tôi đã từng tưởng tượng. Có thể là do tôi sợ đối mặt với nó không chừng? Vì tôi từng crush nó ư? Vì tôi từng bị nó làm tổn thương?

"Lúc trước, cho tao xin lỗi!" - nó nhìn thẳng vào mắt tôi, nghiêm túc nói bằng âm điệu vô cùng chậm rãi, từ tốn, khác hẳn mọi hôm.

"Hả?" - tôi ngơ ngác không hiểu chuyện gì

"Mày bị đần hay tâm thần? Ý tao là hồi đó mày crush tao rồi bị tao phũ đó. Nhớ chưa? Nhỏ mất trí!"

"Này, mày đang sát muối vào vết thương lòng à!!!" - tôi vơ tay lấy gối trên giường ném vào đầu nó.

"Đau đấy!" - nó vò đầu than thở

"Xạo vừa, ném bằng gối sao mà đau được" - tôi bĩu môi nói

"Đau ở đây này" - nó khẽ đưa tay chỉ vào lồng ngực, nơi trái tim nó trú ngụ.

Tôi hơi giật mình xen lẫn vài phần hoang mang, rốt cuộc chủ ý của nó là gì?

"Ý mày là gì?" - tôi chỉnh đốn lại bản thân, nghiêm túc hỏi nó

"Thật ra, tao đã từng thích mày. Tao biết những việc tao làm với mày ở quá khứ thật sự là không đúng, đã làm mày tổn thương nhưng khi tao nhận ra bản thân đã đi quá giới hạn, tao đã quay lại, tìm kiếm mày, nhưng mày đã khước từ tao,không, mày không còn cho tao vào thế giới của mày nữa...mày như cắt đứt liên lạc với tao, coi tao như người xa lạ. Lúc ấy tao nhận ra bản thân thiếu thốn và khốn nạn nhường nào, tao có lẽ đã rung động ngay giây phút đó. Nhưng muộn màng rồi, vì vậy tao lựa chọn rời đi, để mày không khỏi khó xử khi tiếp xúc, chạm mặt tao. Rồi ông trời lại sắp đặt cho ta gặp lại nhau, và những kí ức đó, những cảm xúc đó đã trở lại, vẹn nguyên như ban đầu. Lần này là tao rung động trước mày, trước một Ngọc Thảo đã chín chắn trưởng thành hơn, luôn giúp đó kèm cặp tao, tao đã sợ mày khó xử nhưng chắc tao thái quá vấn đề rồi..." - nó kể, môi vẫn nở nụ cười nhẹ, như kể cho thỏa nỗi lòng ẩn giấu bao lâu nay.

"Ban đầu tao cũng rất sợ khi giao tiếp với mày, tao sợ quá khứ lại lặp lại, nhưng dần dà tao hiểu cảm xúc của tao đã thay đổi rồi. Chuyện quá khứ cũng vừa là kỉ niệm đẹp vừa là kí ức buồn, đã qua thì tao mong chúng ta sẽ không nhắc lại nữa"

"Tao cố tình níu kéo việc mày kèm tao cũng là vì tao muốn cảm hóa trái tim mày, muốn mày một lần nữa thích tao. Nhưng những hành động của mày như muốn khuyên tao từ bỏ, vì vậy tao nghĩ bản thân nên dừng lại thôi, không nên cưỡng cầu nữa..."

"Những hành động của tao?" - tôi hỏi lại nó

"Không một ai thích người khác mà hành động lại vô tư, vô lo vô nghĩ, không biết ngượng ngùng như mày đâu...hahah" - nó bật cười, nói

"Chúng ta vẫn là bạn, nhé?" - nó chợt hỏi

"Ừm, tất nhiên" - tôi cười, nhẹ đáp

"Xin lỗi vì mọi chuyện!"

"Không sao"

Và như thế, tôi và nó đã thật sự có thể quên được quá khứ cùng mớ kí ức buồn đó rồi!

....
Sau kì thi Học Kỳ 1 vất vả thì trường quyết định tổ chức chuyến đi ngoại khóa cho chúng tôi.

Khối 10 chúng tôi sẽ khởi hành đi đến Sapa vào thứ 5 tuần sau.

Khỏi phải nói, tụi Chi và Hanh nghe xong hú hét suốt cả buổi, tụi nó khoái nhất đi mấy vùng cao như vậy, như lúc hè chúng tôi đi Đà Lạt đấy.

Chiều đó, ba chúng tôi đèo nhau đi shopping mua vài bộ quần áo ấm, mùa cuối năm như vầy kiểu gì Sapa cũng lạnh cóng.

May mắn là lần này không nhỏ nào bị quẹt xe té trầy xước tay chân nữa haha. Tôi đùa đấy.
...
Tôi đang đứng ngắm nghía mấy chiếc áo len mà nhỏ Chi vừa lựa xong thì chợt nhìn qua nhỏ Hanh phía sau. Nó đứng ờ hàng áo khoác nam, trên tay cầm một chiếc áo khoác đen dày.

"Cái đó được đấy, vải mặc ấm lắm" - tôi lên tiếng

Nó giật mình đưa ánh nhìn rời khỏi chiếc áo kia. Như nhận ra ý tứ tôi, nó ngượng ngùng treo lại chiếc áo kia, ấp a ấp úng nói:

"Tao coi chơi thôi...bây đừng nghĩ lung tung"

Tôi bật cười, nhỏ dễ thương hết sức, hỏi sao thằng Đanh mê như điếu đổ.

"Thôi đi cha, mua cho người kia thì nói thẳng ra, tụi tao xa lạ gì mà mày giấu" - nhỏ Chi đi tới, lấy chiếc áo ban nãy, đưa lên ngắm nghía một vòng.

"Này, không phải như tụi mày nghĩ đâu...ưm ưm" - nhỏ Hanh cật lực giải thích nhưng bị Chi nhanh tay bụm miệng lại. 👄 ❌

"Rồi mày với nó định khi nào chính thức? Cứ mập mờ hoài vậy à?" - tôi lên tiếng hỏi

"Tao không thích thằng vừa điên vừa xó (chấu) như nó đâu" - nó nói với vẻ hờn dỗi.

"Ừ thì không thích mà như vậy ha..."

Vừa nói Chi vừa mở điện thoại rồi đưa ra cho chúng tôi xem, trên màn hình là một tấm hình được chụp cách đây 2 ngày

(hình ảnh mang tính chất minh họa)

"Ê đm, mày chụp lén taoo?!!?!!" - nhỏ Hanh hét lên, vươn tay tới định giật lấy điện thoại Chi

"Ở đây có người nghiện lắm rồi nhưng mà ngại...hahaah" - Chi vội cho điện thoại vào lại túi quần, cười phá lên.

Nhỏ Hanh bị chúng tôi ép đến mức phải ngồi tâm sự, kể lại mọi chuyện. Nó nói chưa nghe thằng Đanh có dự định tỏ tình nó bao giờ. Tôi và Chi ngán ngẩm nhìn nhau, chả hiểu nó và Đanh nghĩ gì. Tôi và nhỏ Chi lại phải hết mực khuyên nhủ rồi kể nó đủ chuyện về tình yêu để nhỏ "ngốc" này mở mang đầu óc ra...haizz.
......
Hôm ấy là cận ngày đi chơi nhưng thằng điên Khang vẫn nằng nặc đòi tôi qua dạy kèm nó, chả hiểu bị gì, thi xong rồi còn kèm cái quái gì nữa???

Tôi cũng à ờ đi qua, dù sao cô Quỳnh Anh cũng quyết định Học Kỳ 2 chuyển tôi xuống chỗ Liêm rồi, coi như là lần cuối "hai ta trò chuyện", hề 🤡

Qua nhà nó ăn chơi xem phim chán chê thì tôi lại xách đuýt ra nhà thờ gần đó vì có hẹn với "bạn cùng bàn mới". Nó mời tôi đi ăn cá viên, tôi hỏi "đi ăn làm gì" thì cậu ta quẳng tôi một từ "hứng". Đúng là người không bình thường.
....
"Yên bình quá, cảm giác này lâu lắm rồi mới tùm lại được...Tôi nghĩ hình như kiếp trước tụi mình nợ nhau thì phải, kiếp này cứ dính vô là lại gặp rắc rối" - tôi bâng quơ vài câu khi đang mải mê ngắm nhìn bầu trời đêm.

"Thế chắc còn phải trả nợ dài..." - cậu đáp nhẹ tênh

"Hả?"

"Không gì...lo ăn đi!"

"Thôi, tối rồi ăn dầu mỡ nhiều lại lên cân" - tôi bĩu môi đáp

"..."

Cậu không đáp lại mà vươn tay tới ăn liền tù tì 5-6 cục cá viên.

"Ê này! Định ăn hết à?" - tôi la lên

"Tôi tưởng cậu không ăn?"

*giọng ngứa đòn hết sức!!*

"Tôi...tôi đổi ý rồi!!" - tôi vội lấy cây xúc xích cuối cùng còn sót lại tren dĩa bỏ vào mồm (ăn ngon miệng)

Tiếng cười giòn tan vang lên bên tai, tôi có thể đọc được cậu ta nghĩ gì trong đầu ngay lúc đấy...

*Ngốc!*

________
P/s: hiuhiu lười viết quá mng , thông cm cho Penguinn nho😞😞

Pen ha dù lười ntn thì cũng s ko drop truyn đâu nên mng yên tâm nhé ☺️☺️

Vote và cmt nhiu đ mình có đng lc nhé!!!💗

Anw, mãi iuuu😍💗😍💗

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top