Chương 19: Chấm Dứt
Mọi chuyện tới tai Đan Thanh, và thật bất ngờ, ngoài dự đoán của tôi, cô ta có vẻ bứt rứt, cắn đứt lương tâm khi gây ra việc này.
Có thể cô ta không ưa tôi, thậm chí là ghét tôi vô cùng, nhưng sau mọi mưu hèn kế bẩn, người phải chịu hết trách nhiệm, bị vạ lây rồi dẫn đến bị đình chỉ học lại là Liêm.
Ra chơi sáng hôm đó, cô ta đã lên Ban Giám Hiệu nhà trường đính chính lại mọi việc.
Hóa ra cô ta đã nhìn thấy Đức Anh đi ra trước rồi 5 phút sau tôi với cậu ấy mới đi ra sau nhưng vì có hiềm khích với tôi nên đã cố tình chụp lại tấm hình đó và dựng chuyện trên confession nhằm mục đích hạ thấp danh dự tôi.
Ban Giám Hiệu đã đình chỉ học Đan Thanh 1 tuần vì những hành vi sai trái đó. Tôi nghĩ đáng ra phải đình chỉ lâu hơn nhưng chắc vì gia đình cô ta nhiều quyền hành nên đã lo lót vài phần mới được giảm hình phạt. Và tất nhiên hình phạt của Liêm cũng được hủy bỏ.
Cuối cùng, tôi và cậu ấy đã được minh oan nhưng khoảng thời gian kia vẫn mãi mãi là một kí ức xấu xí mà tôi chả thể nào xóa sạch được.
.....
"Yay, vậy là tốt rồi, đỡ phải thấp thỏm lo âu nữa. Này, há miệng ra!" - nhỏ Hanh vừa nhai miếng ổi giòn vừa nói, tay tỏ ý muốn đút tôi ăn
Tôi cũng không ngại ngùng mà há miệng ra để nó đút vào.
"Này, Hanh!" - thằng đực rựa kia liếc tôi bằng ánh mắt ghen tức rồi đút miếng ổi khác cho Hanh.
"Eo ơi gớm chết đi được. Hai bây thôi cái trò con bò đó đi!" - nhỏ Chi lên tiếng quở trách 2 đứa mèo chuột kia
"Nghe chưa!" - Hanh đánh vào đùi thằng Đanh nghe một cái bép, rồi cất lời ra lệnh.
Mặt thằng Đanh nghệt ra trông tội nghiệp nhưng hề hước vô cùng. Nhỏ Hanh từ sau ngày Đanh nó về quê lên là cứ quấn quýt nhau miết, nhưng tôi nghe Chi kể tụi nó vẫn còn mập mờ, ôi thôi mệt hai đứa này, cả hai thích nhau hết mà chả đứa nào mở miệng tỏ tình. Tôi và nhỏ Chi cũng có ra ý giúp vài lần mà nhỏ Hanh cứ đơ đơ cái mặt làm chúng tôi bất lực vô cùng.
"Vậy là mai Liêm đi học lại đúng không nhỉ?" - Hanh chợt hỏi
"Ừ, mới mấy ngày không thấy nó mà nhớ ghê" - Đanh tiếp lời
"Mày nhớ nó hay nhớ cây vợt của nó?" - Chi trêu
"Tất nhiên là nhớ cây, à không, nhớ nó rồi. Nhưng vợt thì cũng có nhớ xíu xiu" - thằng Đanh vừa nó vừa đưa tay ước lượng.
Chúng tôi lại được một phen cười bò từ thằng hề từ trong máu này.
Đúng thật là chỉ không gặp vài hôm mà trong tôi cũng mang máng nhớ khuôn mặt người kia rồi. Mong ngày mai mau mau đến để lại được nói chuyện với cậu.
......
(sáng hôm sau)
Tiếng chuông vào lớp vang lên như bao ngày, lớp hôm nay vắng 1 nhưng không còn là Liêm nữa mà lại là Đan Thanh.
Tiết đầu tiên là môn Toán của cô Quỳnh Anh.
"Cô thông báo đến cả lớp ta, bạn Đan Thanh sau khi thực hiện xong việc đình chỉ học 1 tuần từ nhà trường, thì theo nguyện vọng cá nhân và gia đình, bạn ấy sẽ chuyển trường. Cũng có thể nói là từ hôm nay chúng ta sẽ không gặp bạn ấy nữa. Nếu ai trong các em muốn đến tạm biệt bạn thì cứ nhắn tin riêng cho cô, cô sẽ gửi địa chỉ nhà bạn." - cô Quỳnh Anh thông báo
Vài học sinh bắt đầu xì xầm to nhỏ, âm thanh nhiều nhất phát ra từ đám con gái hay chơi chung với Đan Thanh.
"Nếu không ý kiến gì thì ta tiến hành sắp xếp lại chỗ ngồi xíu nhé. Hiện lớp ta có chỗ bạn Liêm với bạn Hoàng Quân trống một chỗ"
Quân là một bạn nam khá hướng ngoại lớp tôi, nó học lực tầm trung nhưng có năng khiếu về lĩnh vực văn nghệ và kịch nói. Nghe mọi người đồn suốt 9 năm học số giải thưởng về liên hoan ca nhạc và diễn kịch treo kín cả bức tường.
"Ừm, cô nghĩ đổi bàn của lớp trưởng nhé."
*Ôi gì vậy trời???*
Tôi và Minh Khang đưa mắt nhìn nhau, ngơ ngác.
"Dạ thưa cô, thật ra em đang nhờ lớp trưởng kèm thêm môn Hóa, nếu đổi bây giờ thì em thấy chưa thích hợp lắm" - Khang đứng lên, trình bày ý kiến
"Vậy thôi, cứ tạm ngồi như thế đã rồi tính. Ta mau học thôi, trễ hơn 20 phút rồi" - cô Quỳnh Anh nói
.....
Tua ngược thời gian về chiều ngày hôm qua, tại công viên gần nhà Thanh Liêm.
"Cậu đến sớm thế?"
Một cô gái thắt bím lệch sang vai phải đi tới.
Cậu đứng lên, lịch sự mở lời:
"Cậu hẹn tôi có việc gì?"
"Tôi sắp chuyển trường rồi. Tôi hẹn cậu để thông báo việc đó và xin lỗi cậu."
"Cậu làm nhiều như thế rốt cuộc là vì lí do gì?"
"Cậu còn nhớ cô gái biểu diễn violin tại nhà thiếu nhi Thành phố năm đó mà cậu đã tặng hoa không?" - cô gái đó cười nhẹ, chậm rãi nói
"Tôi nhớ. Chính là cậu, người tôi đã học chung tới hết lớp 4"
"Tôi sinh ra với vỏ bọc giàu có nhưng sâu trong đó là sự cô đơn, nỗi bất hạnh với một gia đình chưa hề yêu thương tôi dù chỉ một ngày. Tôi đã ngỡ tôi sẽ không thể sống tiếp nhưng rồi ngày đó cậu đến, cùng học chung với tôi, trò chuyện quấn quýt. Là người cùng tôi quyết tâm giành suất biểu diễn violin ở nhà thiếu nhi Thành phố, luôn lắng nghe, giúp đỡ tôi, chỉ cần tôi cần cậu luôn bỏ thời gian để đến bên. Ngày đó, cậu đã mua bó hoa từ số tiền tiết kiệm ít ỏi của mình, dù gia cảnh cậu lúc đó đang vô cùng thiếu thốn, nhưng tôi đã rất hạnh phúc khi cậu luôn nghĩ đến tôi. Có thể tôi đã trót yêu cậu từ lúc ấy. Yêu cậu đến mức ám ảnh cậu, luôn nhung nhớ cậu, làm mọi thứ chỉ vì cậu..." - cô gái đó không kiềm được mà nức nở lên
"Đó không phải là tình yêu! Thứ tình cảm mù quáng và ích kỉ đó không xứng đứng chung với tình cảm thiêng liêng cao quý như 'tình yêu'. Cậu lấy cớ là yêu tôi rồi bất chấp làm mọi việc, kể cả ảnh hưởng đến danh dự và tinh thần người khác. Việc ấy không thể chấp nhận được."
Cô gái kia nghe xong thì bật khóc, luôn miệng nói: "tôi không như thế, không phải đâu". Lệ nhòe ướt cả khuôn mặt thanh tú kia.
"Nếu chỉ có vậy thì tôi về đây"
"Tôi xin lỗi...vì lần đó đã lấy gia cảnh cậu ra mỉa mai. Tôi cũng đau lắm...nhưng cậu hiểu cho tôi, tôi không muốn cậu dính đến cô gái nào khác ngoài tôi..." - cô gái nắm giữ lấy cổ tay cậu, nức nở lên tiếng
"Tôi xin lỗi vì đã liên lụy khiến cậu bị đình chỉ học...thật sự tôi không lường trước được việc đó" - cô gái ấy tiếp tục
"Tôi đã nhìn thấy cậu từ trước. Tôi cũng đã biết về cuộc nói chuyện giữa cậu và Ngọc Thảo, ngay hôm sự việc xảy ra, tôi đã khẳng định chỉ có cậu làm việc đó. Mọi chuyện từ đầu đều đã diễn ra đúng như kế hoạch tôi đã giăng sẵn." - cậu quay lại, mặt đối mặt với cô gái kia, từng câu từng chữ phát ra càng làm mặt cô gái dần tái mét.
"Ha..là tôi đã mắc bẫy, hóa ra tôi dù làm gì cũng chỉ là con ruồi bay quanh cậu, chưa từng có thể lung lay cậu. Là tôi đã sai, đã sai ngay từ khi bắt đầu rồi" - cô gái nới lỏng đôi tay đang giữ chặt, cười lên chua xót.
"Cậu mệt rồi, về nhà đi. Xin lỗi, vì đã làm như vậy, nhưng nếu tôi không như vậy, cậu lại khiến cô ấy nghĩ bản thân tội lỗi rồi tự giam mình khóc suốt đêm dài. Cảm ơn vì ta đã cho nhau một khoảng kí ức đẹp đẽ, tôi mong ở trường mới, cậu sẽ quên được tôi, sẽ kết thêm nhiều người bạn mới."
"Hóa ra là vì cô ấy?" - cô gái chua xót hỏi
Cậu không nói không rành, lặng lẽ ngước mắt nhìn lên vầng trăng sáng đang bị mây che khuất một phần, mặc cho cô gái kia vẫn chưa thôi nức nở.
Lòng chợt dậy lên cảm xúc lạ lẫm không thể gọi tên, ngập trong vầng trăng kia là bao kỉ niệm thuở thiếu thời, là hình ảnh người con gái biểu diễn violin luôn hướng mắt về phía chàng trai trên tay cầm đóa hoa lưu ly xanh. Có thể đóa hoa lưu ly kia đã báo hiệu một cuộc chia ly sắp diễn ra.
Mây trắng dần che khuất vầng trăng sáng,cũng như đặt dấu chấm hết cho những kỉ niệm xưa cũ này...
_________
P/s: hihi quỵt chương hơi lâu..mọi người thông cảm nhéeeee
Nhớ vote và cmt nhiều nhiều nhooo
Anw, mãi iuu 💗💗💗
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top