Chương 18: Hoài Anh's POV (3)
Hôm đó, nhỏ Mi Chai nghỉ, trong đám có mỗi nhà nó với Đức Anh có xe máy, còn lại toàn đi bộ đến trường, bao gồm cả tôi, vì thế không có ai có thể chở tôi về cả.
Nếu bây giờ có Đức Anh thì đơn giản rồi, tôi chỉ cần lên tiếng, việc xách xe qua chở tôi là việc chắc chắn nó sẽ làm.
Rô dìu tôi chậm rãi về nhà, thật tốt vì còn nhỏ bạn này.
Tôi nhấc máy gọi cho Đức Anh một cuộc, Quyên nhớ nó, nhưng trong thâm tâm tôi cũng rất muốn gọi nói chuyện với nó...
"Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được..."
"Anh hai không nghe điện thoại hả chị?" - nhỏ Quyên buồn rầu nói
"Chắc anh bận gì thôi, khi nào anh gọi lại chị sẽ đưa Quyên nhé!" - tôi xoa đầu dỗ dành.
.....
Dỗ dành Quyên vậy thôi, chứ trong lòng tôi đang như lửa đốt đây, cậu ấy làm quái gì mà hôm qua đến giờ không online mạng xã hội, nhắn tin cũng không nhận, gọi không bắt máy...
Tôi lo.
Thật sự, tôi rất lo cho cậu ấy. Nhưng tôi còn biết làm gì hơn đây? Không thể gọi, cũng không đọc tin nhắn...tôi còn biết làm gì hơn đây?
Khi ngồi học, tôi đã cảm thấy vô cùng cô đơn, từng cơn gió thổi vào đột nhiên thật lạnh lẽo. Đã có lúc tôi mất tập trung chỉ vì tâm trí luôn nghĩ về cậu ấy...Tôi bị gì thế? Tôi chưa bao giờ như thế trước đây...
Vừa mở Facebook, đập vào mắt tôi là 2 story kỉ niệm vào ngày này một năm trước được đề xuất. Tôi nhấn vào. Là đoạn clip ngắn có tôi và Đức Anh đi ăn rồi cùng ngồi tô tượng.
Nụ cười đó sao mà ấm áp quá...
Tay tôi vô thức đặt lên gương mặt với nụ cười tỏa nắng kia...tôi nhớ quá...
Nhìn cậu ấy cười mà tim tôi xuyến xao, nụ cười ấy tôi đã rất nhiều lần thấy nhưng chưa bao giờ ấm áp và rực rỡ đến nhường này.
Thế nhưng đã hai ngày tôi chưa thấy lại nụ cười ấy, vì sao vậy, Đức Anh? Cậu đi không báo một tiếng, cậu cũng không nhận tin nhắn, không nghe điện thoại..tôi sắp phát điên rồi...
Tôi nhớ lần chúng ta ngồi rửa bát, cùng ngồi cười nói chả kiêng kị, trăng hôm ấy thật sáng, trăng hôm nay cũng vậy, nhưng cậu ở đâu? Ánh mắt tựa ánh trăng kia đâu rồi? Không cần sáng chói như mặt trời, chỉ cần tỏa sáng trong đêm tối tĩnh mịch...
......
"Liêm nói hôm qua Đức Anh có gọi cho nó" - nhỏ Rô chợt nhớ ra rồi kể lại cho tôi khi tôi hỏi về cậu ấy.
"Đức Anh nói những gì?" - tôi vội hỏi
"Hình như nói là mọi người đừng quá lo lắng, cuối tuần nó sẽ lên lại Thành phố. Nó hẹn với Liêm buổi giảng lại bài nữa." - Thảo kể
"Hết rồi à"
Nhỏ Rô gật đầu.
*Không hề hỏi về mình?*
Một tảng đá chứa hết tất cả nỗi buồn của tôi suốt mấy ngày nay như đột ngột rơi xuống, đè nặng làm tôi khó thở...
Tôi đã tự trấn an bản thân, tự biện minh cho những lí do vì sao cậu ấy gần như cắt đứt liên lạc với tôi, rất nhiều, nhưng chính sự thật kia đã xô đổ hết bức tường thành "niềm tin" vững chãi mà tôi đã xây nên.
Vô nghĩa.
Mọi thứ tôi làm đều vô nghĩa rồi.
Thì ra, trong lòng cậu chưa hề có tôi...
"Này, mày ổn không, mặt trắng bệch thế?" - Chi lên tiếng hỏi
"Tao..à ừm không sao, chắc tụt đường huyết thôi...tao hơi mệt" - tôi cười gượng để bọn nó yên tâm
"Mày mệt thì cứ xuống y tế nghỉ ngơi nhé, đừng gắng sức" - Thảo vỗ vai tôi, nhẹ nhàng nói
Tôi gật đầu, cố nở một nụ cười thật tôi, vì tôi biết Chi rất tinh ý, nó sẽ phát hiện tôi có điều khác thường mất...
Tôi lơ đãng quay về chỗ khi tiếng chuông vào học vang lên. Suốt cả ngày hôm đó, chả con chữ nào lọt vào đầu tôi cả. Tôi như người mất hồn, ánh mắt cứ nhìn về nơi vô định nào đó ngoài cửa sổ.
Là tôi đã sai, đã sai rồi. Tôi đã ngỡ cậu ấy luôn coi trọng, quan tâm mình, nhưng sự thật là tôi chẳng có một tí nào trong cậu cả...
Tôi cảm thấy sắp không kìm được nữa rồi, vội xin phép cô giáo ra ngoài, rồi chạy ù vào nhà vệ sinh, nức nở trong đó. Tôi khóc hết những uất ức kìm nén suốt gần một tuần này, cho nhẹ lòng, rồi sẽ không bao giờ nhớ tới nó nữa...
Đêm đó tôi thức trắng, khóc đến đỏ cả mắt, có thể vì quá nhớ cậu, có thể vì quá giận, quá ghét cậu, ghét cậu vì làm tôi nhớ đến vậy, ghét cậu vì đã làm tôi tổn thương...
Mau quay về đi, Đức Anh! Tôi sẽ đấm cậu, sẽ giận cậu, để cậu biết tôi quan trọng như thế nào!
.....
Nhưng, tôi lại sai rồi, tôi không tài nào thôi nhớ về cậu.
Thứ hai đầu tuần khi bước vào lớp, bóng dáng ấy đã xuất hiện trở lại, vẫn yên vị trên chiếc ghế đó, vẫn nụ cười tỏa nắng kia, vẫn gương mặt mà tôi đã nhớ nhung bao ngày...cuối cùng, đã quay lại rồi. Khoảnh khắc ấy, mọi kiên cường của tôi như sụp đổ, tôi ngỡ mình đã òa khóc ngay lúc đấy nhưng tôi vẫn còn giận cậu lắm, phải cho cậu một bài học đã, rồi mới khóc được!
Tôi hít sâu một hơi, rồi cố tỏ vẻ lạnh lùng, bất cần tiến đến chỗ ngồi.
"Hanh à, chào buổi sáng, tớ có mua bánh mì xíu mại cậu thích nhất này, ăn liền cho nóng!" - cậu hồ hởi nói
Tôi liếc nhìn ổ bánh mì thơm phức mùi bơ và pate, não bắt đầu phát tín hiệu "thèm" rồi nhưng tôi đâu dễ bỏ cuộc! Tôi cất cặp rồi quay gót đi về phía cuối dãy, ngồi vào bàn Phi Long, quẳng "một rổ bơ" cho cậu.
Và cả ngày hôm đó, tôi đã lơ cậu ấy, không hé răng dù chỉ một lời, mặc cho cậu ấy có hỏi han hay cố gắng bắt chuyện.
Tôi nghe nhỏ Rô kể lại, nguyên 2 giờ ra chơi sáng chiều, Đức Anh cứ bám lấy Liêm, nó và nhỏ Mi Chai lặp đi lặp lại những câu hỏi: "Hanh bị sao vậy?", "sao nó không nói chuyện với tôi?", bla bla... Nhưng mà cả ba đều không biết tại sao tôi lại như vậy.
Thế đành là cậu phải tự đuổi theo tôi hỏi thực hư...Đuổi theo đến khúc cua vào hẻm nhà tôi cậu kéo tay tôi lại, rồi giữ chặt cổ tay tôi. Đoạn đường này khá vắng người qua lại, tôi cũng không bất ngờ gì khi cậu hành động như thế, đâu ai muốn nói mấy câu xấu hổ khi trên đường đầy người qua lại đâu chứ?!
"Cậu làm gì thế?" - tôi cố giật tay ra, nhưng vô ích
"Hôm nay cậu sao vậy, Hanh? Tớ làm sai gì à? Nếu có sai, cậu hãy nói, tớ hứa sẽ không bao giờ lặp lại lỗi sai đó nữa!" - cậu không trả lời tôi mà hỏi ngược lại
"Vậy tớ hỏi cậu, tớ đối với cậu là gì?" - tôi nhìn thẳng vào mắt cậu, nghiêm túc hỏi
Đức Anh chưa trả lời liền mà nhìn chằm chằm vào tôi, ngập trong đôi mắt ấy chỉ toàn hình bóng tôi...
"Cậu không thật sự xem tớ là bạn đúng không?" - tôi cố nhịn khóc, hỏi
"Không phải, với tớ, cậu còn hơn cả một người bạn..." - cậu ấy hơi hoảng, vừa vỗ vỗ vai tôi vừa trả lời
"Vậy...vậy tại sao, tại sao lại làm như thế?" - tôi nức nở, giọng chợt run lên
"Hanh à, cậu đừng khóc, tớ xin lỗi, đừng khóc nữa...tớ đau lắm!"
Giọng nói ấm áp đó, lâu lắm rồi tôi mới được nghe lại, tôi càng xúc động mạnh hơn.
Tôi gục đầu vào vai cậu, khẽ nấc lên. Tôi đánh vào vai cậu một cái nhưng vì thương nên không dùng lực...
"Tại sao lại không gọi, cũng không nhắn tin cho tớ, tớ đã...rất nhớ...rất nhớ Đức Anh"
"Không phải như cậu nghĩ đâu, tớ quên dây sạc, phải mượn điện thoại người nhà...nhưng chỉ nhớ mỗi số điện thoại Liêm...Vừa về tới tớ đã gọi liền cho cậu, nhưng thuê bao không liên lạc được. Tớ đã rất hoảng, rất sợ cậu giận tớ...không phải tớ quên cậu hay cậu không..." - cậu ấy vội giải thích
"Đức Anh ngốc, ngốc lắm, cậu làm tớ mất ngủ cả tuần, cậu định làm gì để đền bù đây?" - tôi nức nở trách móc
"Tớ...tớ sẽ giảng miễn phí toán cho cậu, sẽ ăn bún riêu cả tháng, sẽ thâu đêm nghe cậu tâm sự, sẽ không từ chối bất kì yêu cầu nào từ Hanh và sẽ...không bao giờ "ngốc" như vậy nữa! Đức Anh hứa, nên đừng khóc nữa, Hanh ngoan!" - cậu khẽ xoa đầu tôi, dùng giọng ngọt xớt dỗ dành.
Tôi khẽ cười, vòng tay ôm lấy cậu.
Tôi cảm nhận được tiếng lồng ngực mình đập không kiểm soát, nhưng giờ đây tôi không có ý giấu giếm nó nữa...
Vì tôi đã thật sự hiểu thứ cảm xúc này nghĩa là gì rồi...
Có lẽ vì bất ngờ trước cái ôm đột ngột của tôi, mà phải vài giây sau, người kia mới bật cười rồi vòng tay ôm lại, siết chặt lấy tôi, như muốn giữ tôi mãi trong vòng tay này.
"Hanh như vậy là sao đây?" - cậu đùa cợt, tay vẫn ôm chặt lấy tôi
"..." - tôi im lặng không đáp
"Hanh im lặng là đồng ý với những gì tớ nghĩ đúng không?" - cậu ấy hỏi
"Cậu nghĩ gì?"
"Nghĩ Hanh thích Đanh" - cậu đẩy nhẹ tôi ra, nhìn thẳng vào mắt tôi, từng câu từng chữ đều như muốn ghim chặt vào tim tôi.
"Làm...làm gì có, cậu điên rồi" - tôi thẹn thùng đẩy cánh tay đang ôm lấy mình, rồi đứng lùi lại vài bước.
"Không cần chối, vì hành động của cậu đã tố cáo cậu rồi"
Nói rồi cậu tiến gần đến tôi, vươn tay kéo eo tôi về phía cậu rồi đột ngột đặt lên má phải tôi một nụ hôn...
Nụ hôn nhẹ như thoáng qua nhưng đủ làm mặt tôi nóng ran, nơi môi cậu chạm đến từng tế bào đều như bị tê liệt, ấm nóng đến tê tái...
Đây là hương vị của tình yêu đúng không?
Thật ngọt ngào!
Thứ mật ngọt đã một lần nếm trải thì cả đời đắm say...
________
P/s: đăng cho mọi người biết deth là như nào nèeee🤭🥴💗💗
Nhớ vote và cmt nhiều nhiều nhé!!
Anw, mãi iuuu 💗🥰
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top