Chương 17: Hoài Anh's POV (2)

Tôi là Trịnh Hoài Anh và tôi đang thấy rất bực mình vì cái tên ngốc nghếch này.

Vâng, hôm ấy sẽ vẫn là bao ngày bình thường cho đến khi giờ cơm tối ba mẹ tôi đã khoe với tôi có một thằng độ bằng tuổi tôi ngày nào cũng ghé quán bún riêu nhà tôi ăn còn rất nhiệt tình nói chuyện và phụ bưng bê nữa.

Mẹ tôi khen thằng đó nào dễ thương, con nhà ai mà ngoan ngoãn, tốt bụng ghê, tôi lúc ấy cũng góp vào vài câu khen cho đến khi ba tôi bỗng lên tiếng:

"À, anh nhớ thằng bé nói nhà nó là tiệm thuốc tây ngay mặt tiền đường lớn đấy"

Lúc đấy tôi đã thấy sai sai rồi, "tiệm thuốc" mà ba nhắc nghe rất quen nhưng vì tật mau quên nên lúc ấy tôi chả nhớ ra.

"Đúng rồi, nãy em có hỏi tên, thằng bé trả lời tên nó là Đức gì á, hình như giống tên con Hanh thì phải" - mẹ tôi thêm vào

"Là Đức Anh đúng không mẹ?" - tôi hỏi

"Ờ, ờ, đúng rồi, Đức Anh" - mẹ tôi vỗ tay cái bốp, rồi gật gù nói

"Hả??? Sao lại là thằng đó?!?!" - não tôi vừa load lại, tôi hoảng hốt hét lên

"Con biết nó à?" - mẹ tôi hỏi

"Dạ..à..học chung lớp" - tôi ấp úng

"Anh hai với chị hai hẹn hò đó mẹ!!" - con bé Quyên chợt reo lên

Tôi vội bịt miệng coi bé lại, nhưng quá muộn, mẹ và ba tôi đồng thanh: "Cái gì???"

"Không phải đâu mẹ, nghe con giải thích!!" - tôi vừa khua tay múa chân vừa nói.

Tôi giải thích với mọi người về thằng điên đó, cả nhà không tỏ ra giận dữ hay cấm đoán như tôi nghĩ mà còn khen thằng đó nức lời.

"Trời ơi, con vớ được bạn vừa ngoan vừa tốt như nó mà không nói mẹ, giấu làm gì!" - mẹ tôi reo lên vui sướng

"Đúng đó, Hanh à, bạn tốt vậy phải biết giữ đấy! Nhớ dặn nó ủng hộ quán bún lâu dài nhé!" - ba tôi khen nhưng không quên dặn tôi giữ khách cho quán bún.

Chả biết ai con ruột nữa, chắc tôi là con ruột mà là guột thừa quá 🤡

Riết thấy cả nhà như muốn rước thằng Đanh về nhà làm rể luôn đó chời ơi 😀☺️
....
Nhưng dù vậy, tôi vẫn phải cảm ơn Đức Anh.

Chuyện là một hôm ấy bà tôi cùng ba tôi phải về quê ăn giỗ, còn tôi thì đi chơi cùng tụi Chi và Thảo, nhỏ Quyên thì qua nhà bạn tập văn nghệ. Thế là còn mỗi mẹ tôi ở quán bún. Lúc đang bưng bún cho khách thì mẹ đã lỡ làm rơi tô bún và bị nước lèo nóng làm phỏng tay.

Đúng lúc Đức Anh ở đó, chứng kiến mọi thứ, nó liền phụ mẹ tôi một tay. Nào là phụ bưng tô, rồi rửa bát, rồi thậm chí vào bán luôn 🤡😀

Mẹ tôi vừa ngồi chỉ nó cách bán vừa trò chuyện, hỏi thăm các thứ vừa truyền nghề bún riêu cho nó nữa, thấy là sắp nhận con rể tới nơi rồi á!

Tôi về ghé quán thì mới hoảng hồn vì thấy thằng đó ngồi bán. Tôi còn nghĩ nó g.i.e.t mẹ tôi để chiếm quán bún nữa cơ, tôi thấy tôi điên lắm rồi ☺️

"Cậu về rồi à, mẹ cậu bị phỏng tay nên về nhà nghỉ rồi. Tớ thay cô bán không vấn đề gì chứ?" - cậu ôn tồn giải thích

"Bị phỏng á?! Có nặng không?" - tôi lo lắng

"Chắc không sao, nhưng để bán hay bưng tô thì phải cần thời gian để vết bỏng lành hẳn"

"Vậy à, cảm ơn cậu nhé! Tôi về nhà tắm rửa rồi chạy ra phụ cậu!"

Đức Anh gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Tôi chạy ù về xem tình hình mẹ, tắm rửa rồi ra lại quán.

Lúc tôi ra đến quán thì trời đã chập choạng tối, quán cũng vừa dọn xong, Đức Anh thì đang ngồi rửa bát.

"Để tôi phụ cho" - tôi lên tiếng, rồi ngồi xuống cạnh thau nước đầy chén bát.

Chúng tôi vừa rửa vừa trò chuyện, mọi chuyện tôi vừa kể ở trên đều từ miệng Đức Anh kể cho tôi. Tôi không hiểu vì sao mà chén trong thau rửa hoài không hết, chắc là do chúng tôi vừa rửa vừa cười nói nên một cái chén rửa đi rửa lại hẳn ba lần. Bình thường tôi ghét nhất là rửa bát, lúc nào mẹ kêu tôi rửa tôi đều kì kèo hoặc thoái thác cho nhỏ Quyên rửa. Nhưng hôm nay chắc là một ngày đặc biệt, tôi ngồi rửa quên luôn cả thời gian, quên luôn cả không gian dần tối đi.

Tôi đang mải mê kể chuyện thì giật mình nhìn qua người bên cạnh.

Người đó đang chăm chú nhìn tôi...ở một khoảng cách gần như thế.

Không hiểu sao tim tôi bắt đầu đập không kiểm soát, tai và gáy cũng dần nóng lên.

"Gì...gì vậy?" - tôi ngập ngừng

Đức Anh không trả lời tôi mà dùng mu bàn tay tiến gần đến mặt tôi làm tôi vô thức dịch người về phía sau.

"Ngồi yên."

Nói rồi mu bàn tay cậu áp lên má trái tôi, dừng khoảng hai giây, vuốt một đường, sau đó cậu mới rút tay lại.

Thấy tôi còn đang đứng hình, cậu ấy bật cười nói:

"Hanh ngốc, má cậu dính bọt xà phòng"

Người gì cười thôi cũng đẹp trai thế...

"Ai...ai mượn cậu chứ?!" - tôi thẹn quá hóa giận, quát cậu ta.

Đức Anh không đáp mà chỉ cười.

Hôm đó, trăng rất đẹp, sáng cả một khoảng trời.
.......
Từ cái ngày mẹ tôi bị phỏng đó, Đức Anh ngày nào cũng ghé quán bún, tôi cũng chăm ra quán hơn, chắc là để gặp cái tên ngốc này!

Cũng từ ngày ấy, nó hay qua nhà tôi chơi hơn, vì bây giờ nhà tôi ai cũng quý nó chứ không chỉ riêng nhỏ Quyên, thậm chí nó còn qua đi học cùng tôi nữa.

"Lúc trước, cậu cũng đi bộ đi học à?" - tôi hỏi khi chúng tôi đứng đợi dì bán bánh mì

"Oáp...Không, tôi đi xe máy, nhà không xa lắm nhưng đi xe cho khỏe" - nó ngái ngủ đáp

"Thế sao giờ đổi sang đi bộ rồi?" - tôi thắc mắc

"Hả...à ừ...thì để đi chung với cậu"

"Ai cần cậu đi chung chứ"

"Thật là không cần không?" - Đức Anh khụy gối xuống để ngang tầm tôi, vừa cười vừa hỏi

"Nhưng mà nghĩ lại có người hầu đi chung cũng được" - tôi khoanh tay, tự hào nói

"Cậu nói ai là người hầu? Tôi á?"

"Chứ ai nữa, kìa, cầm đi" - tôi chỉ tay về phía dì bán bánh mì

Ai ngờ nó cầm bánh mì thật, rồi còn trả tiền hộ tôi nữa.

"Chấp nhận làm người hầu rồi à?" - tôi đùa

"Đây gọi là ga lăng, hiểu chưa?" - nói rồi nó đưa ổ bánh mì cho tôi.

Và cứ như thế, Đức Anh đã chịu từ bỏ xe máy để đi bộ đến nhà tôi đón tôi rồi cùng tôi đi đến trường, mỗi ngày.

Không những là đi học mà chúng tôi còn đi ăn, đi chơi, tất nhiên là anh bảnh này bao tôi, ừm thì tôi cũng có bao lại...nhưng không đáng kể🤡
......
Tôi đã dần quen với việc Đức Anh ghé nhà đón tôi mỗi sáng cho đến một ngày tôi đã chờ gần đến giờ đi học mà nó vẫn chưa đến đón tôi. Tôi đã định đợi thêm vài phút nữa nhưng vì mẹ tôi giục quá nên tôi đành chạy đến trường, nếu không tôi sẽ trễ học mất.

Vô đến lớp, tôi đưa mắt nhìn vào chiếc bàn bên cạnh mình, vẫn còn trống.

*Cậu làm gì mà đến trễ thế, Đanh?*

Nhỏ Mi Chai ngồi sau lưng tôi chắc hiểu những gì tôi đang nghĩ nên liền ném một tờ giấy note lên cho tôi: *Nghe Liêm bảo Đức Anh về quê chịu tang 1 tuần*

*Sao về quê mà không báo tôi một tiếng* - tôi thầm giận dỗi
.....
Chiều hôm đó, tôi cùng nhỏ Mi Chai và Rô đi shopping, tôi đi ké xe của nhỏ Mi Chai, còn nhỏ Rô thì book grab.

Tự nhiên thấy tôi và nhỏ Mi Chai hơi bị tồi...🤡

Và rồi, đang chạy bình thường thì một thằng khùng nào đó chạy mô tô mà ẩu quá trời xẹt ngang qua chúng tôi, làm nhỏ Mi Chai lạng quạng tay lái rồi mất thăng bằng ngã xuống.

May mắn là không bị thương nặng. Chi chỉ xây xước chân nhưng tôi thì bị trật chân rồi. Chi nó đành phải gọi cho nhỏ Rô quay về chứ bộ dạng này cũng không đi đâu được.
....
Sáng hôm sau, chân tôi không những không bớt đau mà còn đau và nhức hơn hôm qua, tôi dường như không thể nhấc chân đó lên mà đi.

Tôi đành uống ực viên Paracetamol để giảm đau. Chợt nhớ lại vài tháng trước, ngày đó chúng tôi cũng đi chơi, rồi nhỏ Mi Chai cũng bị trật chân. Nhưng lần đó có Đức Anh, nó nắn một lúc là nhỏ Chi đỡ đau...tôi nhớ quá...ước gì có Đức Anh ở đây, có khi chân tôi cũng đỡ đau rồi...

Tối qua, tôi có nhắn tin chia buồn và hỏi thăm đến Đức Anh, nhưng hình như nó không bật điện thoại, không nhận và thậm chí không xem tin nhắn.

*Chắc nó bận gì đó thôi* - tôi tự trấn an bản thân.

_______
|| Preview Chương 18 ||
Tôi lo.

Thật sự, tôi rất lo cho cậu ấy. Nhưng tôi còn biết làm gì hơn đây? Không thể gọi, cũng không đọc tin nhắn...tôi còn biết làm gì hơn đây?
....
Tôi khẽ cười, vòng tay ôm lấy cậu.

Tôi cảm nhận được tiếng lồng ngực mình đập không kiểm soát, nhưng giờ đây tôi không có ý giấu giếm nó nữa...

Vì tôi đã thật sự hiểu thứ cảm xúc này nghĩa là gì rồi...
________
P/s: ban đầu định gộp thành một chương nma vì dài quá nên phải cắt ra huhuu. Chương này cặp gà bông siu deth luôn í, mê thì thôi nhé 🥴🥴

Nhớ vote và cmt nhiều nhiều nhooo💗

Anw, mãi iuuu💗😻

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top